Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 - Bí mật của Nami và Robin


Tại phòng ăn của Thousand Sunny, các thành viên đang vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối...

- Oi Sanji, món hamburger thịt vua biển này SUPERRRRRRRRRR ngon đấy!!!! – Franky giơ ngón cái lên để dành lời khen cho anh chàng đầu bếp đào hoa

- Sanji, Sanji, tớ muốn ăn nữa, mang thịt ra đây nào!!!! – Luffy đã ăn hết 1 nửa con vua biển và cậu vẫn đòi thêm

- Tôi ăn xong rồi, tôi ra ngoài trước đây – là Zoro, cả bữa ăn anh không nói câu nào, anh ăn rất ít, chủ yếu chỉ uống rượu

- Tên ngốc này hôm nay sao vậy? – Sanji lên tiếng

- Hay cậu ấy ko đc khỏe??? – Usopp lo lắng hỏi

- À, hôm nay anh ấy...

- Này Chopper, lấy hộ chị đĩa salad nào – Chopper chưa kịp nói hết câu, Nami đã vội ngắt lời cậu, nhìn cô nàng không lo lắng gì cho Zoro, trái lại cô ngoẻn miệng cười, có vẻ như cô đã biết được điều gì rồi đây...

- Robin, Robin....

- Ơi...À, tôi đây – Nami phải gọi đến 2 lần Robin mới quay lại mặc dù cô đang ngồi cạnh, Robin mải nhìn theo anh chàng kiếm sĩ mà không để ý xung quanh, cô đang lo lắng cho anh...

- Chút nữa chúng ta nói chuyện nha – Nami nháy mắt đầy ẩn ý với Robin

- Ừm

...

...

Tại phòng của Nami và Robin...

- Nami, có chuyện gì cần nói với tôi vậy? – Robin mở cửa bước vào phòng, cô vừa mới tắm xong

- Cứ từ từ đừng vội, ngồi xuống đây đã nào – Nami đang ngồi ở mép giường, cô vỗ vỗ tay lên giường nhằm bảo Robin ngồi xuống cạnh cô

- Sao nào, chuyện gì quan trọng lắm sao? – cô đến ngồi cạnh cô nàng hoa tiêu với vẻ mặt tò mò

- Này Robin – Nami mỉm cười – sáng nay tôi nghe được 1 chuyện thú vị lắm

- Chuyện gì vậy, Nami???

- Chopper có nói với tôi là...Zoro đang bị bệnh

- Zoro??? Cậu ấy đang bị bệnh ư??? Là bệnh gì, có nguy hiểm không??? – Robin gặng hỏi Nami, cô lo lắng ra mặt cho anh chàng đầu rêu

- Cứ bình tĩnh nào Robin, mà sao cô lo lắng cho anh ta quá vậy??? – cô nhoẻn miệng cười tinh quái

- Ờ, dù sao thì...- cô nàng khảo cổ có hơi lúng túng trước câu hỏi của Nami, mặt cô bắt đầu đỏ lên – chẳng lẽ cô không lo cho cậu ấy à?? – Robin lảng tránh việc trả lời câu hỏi

- Lo lắng à??? Lúc đầu Chopper nói tôi cũng lo lắng lắm, nhưng hiểu rồi thì chắc là tôi nên vui mới phải!!!

- Vui ư??? Là sao??? Tôi không hiểu gì cả, Nami!!

- Nghe này Robin, Chopper nói với tôi rằng...Zoro...anh ta đang mắc "tâm bệnh"

- "T-Tâm bệnh ư"??? – Robin vô cùng ngạc nhiên

- Đúng vậy, Chopper còn nói cho tôi nghe các triệu chứng mà Zoro đang gặp phải, nào là hay đỏ mặt, tim đập nhanh, rồi còn hay ngại ngùng xấu hổ... Robin này, tôi không nghĩ là anh chàng kiếm sĩ của chúng ta lại có những lúc như vậy đâu – cô không giấu nổi nụ cười của mình

- Thật sao??? Nhưng...tại sao cậu ấy...

- Robin, mà cô biết phần quan trọng nhất là gì không???

- Vẫn còn triệu chứng gì nữa sao?

- Không, cái này là thành quả dày công quan sát miệt mài của tôi đấy – Nami nở nụ cười đầy ẩn ý – tôi biết nguyên nhân khiến anh chàng tội nghiệp kia "lâm bệnh" rồi, không phải đó chính là do cô nàng khảo cổ xinh đẹp của chúng ta hay sao!!!

- Do tôi??? Cô nhầm rồi Nami, tôi đâu có làm gì cậu ấy

- Thì tôi đâu có bảo cô làm gì đâu, chỉ là cô lỡ gây thương nhớ cho anh ta thôi, hihi

- T-Thương nhớ??? Cô đang nói gì vậy???

- Haha, thôi đc rồi, để tôi nói thẳng ra thế này nhé: theo như những gì mà tôi thấy, Zoro có vẻ như... đang có cảm tình với cô đấy

- K-Không thể nào!!! Cô có nghiêm túc không vậy Nami, chuyện này đâu thể mang ra đùa được

- Không nhầm đâu, nghe này, tôi biết chuyện này quan trọng nên tôi mới càng phải chú ý để không mắc sai lầm, thật ra trước khi nghe Chopper nói tôi cũng mang máng rồi, bằng chứng là tôi có để ý trong bữa ăn, Zoro anh ấy liếc nhìn cô rất nhiều lần, cái này tôi có thể đảm bảo...còn nữa, vài lần tôi thấy cô với anh ta nói chuyện, anh ta hành xử rất lạ, đúng thật là trông Zoro rất ngại ngùng khi nói chuyện với cô, điều này tôi có thể so sánh với tôi là ra ngay... Vậy nên, tôi mới đi đến quyết định cuối cùng!!! Sao nào, tôi giỏi đúng không??? – Nami vỗ ngực đầy tự tin – Tôi nghĩ cô cũng đã để ý điều này dù chỉ là chút ít, đúng không Robin???

- À..ừ thì - Robin nhìn Nami, cô không biết phải trả lời như nào, thật sự cô rất bất ngờ trước những điều mà Nami vừa nói – "không lẽ...đó là sự thật" – cô tự nhủ - "Zoro, cậu ấy, thích mình thật sao????...nhưng, đúng là khó tin mà..." – cô bắt đầu nghĩ về những "phân tích" của Nami, quả thật những điều cô ấy nói có phần đúng, cô thú nhận trong bữa ăn, cô cũng là người để ý đến Zoro nhiều hơn, thỉnh thoảng có bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn cô, khi ấy cậu lại lúng túng quay vội đi. Còn mỗi lần nói chuyện với anh, cô biết rằng cả hai người đều ngượng ngùng chứ không riêng gì Zoro . Nhưng mà cô...vẫn thích, cô muốn ở cạnh nói chuyện với anh, cô thích mỗi khi nhìn thấy anh đỏ mặt hay ngượng ngùng, hay những lúc anh bối rối trước mặt cô, trông rất đáng yêu , tất nhiên cô cũng thừa biết cảm xúc của mình khác lạ hơn khi bên cạnh anh, không phải cô phủ nhận cảm xúc của mình, chỉ là cô không nghĩ rằng thích 1 người là như vậy. Đối với cô, 20 năm sống trong bóng tối, không người thân, bạn bè, không ai để tin tưởng, vậy nên tình cảm yêu đương đối với cô là không thể và quá mơ hồ, cô cũng chẳng bao giờ bận tậm suy nghĩ về nó. Nhưng bây giờ thì khác, cô có bạn bè, có gia đình Mũ Rơm bên cô, và thật đặc biệt là trong đó có anh, tình cảm của cô dành cho anh đã trên mức bạn bè, dù vậy thì cả anh và cô đều không muốn tin điều đấy, sự thật là họ đang sống với ước mơ của chính mình, cho nên việc cô có tình cảm với anh liệu có đúng và có nên tiếp tục??? chính cô cũng chưa biết chắc rằng Zoro có cảm tình với mình là thật hay không, hơn nữa một người như anh thì chuyện này lại càng bất khả thi, có lẽ...cô nên dừng lại...

- Robin...Này, Robin... - Nami gọi tên cô mấy lần thậm chí còn lắc cả người cô – cô sao vậy, không nghe thấy tôi gọi sao?

- À, tôi không sao đâu - Robin mỉm cười

- Robin, tôi biết chuyện này cũng khó tin với cô, nhưng tôi khá chắc chắn với linh cảm và trực giác của mình. Nghe tôi nói này, tôi biết là mình khá vô duyên khi chen vào đời tư của người khác nhưng chúng ta đã thân thiết như hai chị em với nhau nên tôi mới hỏi cô điều này: cô...cô cũng có cảm tình với cậu ấy đúng không?

- N-Nami...tôi...tôi cũng không biết phải như nào nữa...có lẽ...tôi...

- Từ từ đã Robin, đừng nên quyết định vội, cô hãy cứ như bình thường thôi, không nên lo lắng gì cả - Nami đặt tay lên vai cô – tôi sẽ không nói chuyện này là đúng hay sai vì đó là cảm xúc của hai người, nhưng hãy cứ tin vào trái tim và lí trí của mình và đừng tự lừa dối bản thân, tôi biết cô thừa thông minh để nhận biết 1 vấn đề, còn về tên ngốc kia, nếu anh ta cũng cảm thấy như vậy với cô, cứ kệ anh ta đi, tôi muốn xem anh ta sẽ làm thế nào với cảm xúc và trái tim hay loạn nhịp của anh ta – cô nàng hoa tiêu mỉm cười đầy tinh nghịch

- Tôi hiểu mà Nami, chuyện này không nên nói trước gì cả, dù sao cũng cảm ơn cô – Robin nở nụ cười với người chị em thân thiết của mình

- Không cần cảm ơn gì cả, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với ai, kể cả với tên kia – Nami nháy mắt – đây sẽ là 1 bí mật nhỏ giữa chúng ta, ok??? – cô giơ ngón tay út về phía Robin

- Ok – Robin ngoắc ngón tay út của cô với Nami, mỉm cười...

...

...

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ, cô lại suy nghĩ, tuy rằng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng cô thì đang rối như tơ vò, cô lại tiếp tục nghĩ về anh, về cô, và về mối quan hệ của hai người...


--------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả ^^

Đến hẹn lại đăng :)), mọi người cho mình xin ý kiến với nha

Mình cảm ơn <3

Robin xinh đẹp lên sóng nha ^^

(Nguồn: ảnh mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com