Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2013 - Sự hiện diện

Robin nhớ những khoảnh khắc đó.

Cô ngồi trên ghế tắm nắng và Zoro ngồi tựa vào lan can tàu, kiếm ôm trong tay, ngủ trưa vào giữa trưa. Cô sẽ có một trong những cuốn sách của cô để đọc trong khi lắng nghe nhịp thở của anh.

Hai năm không có thói quen thú vị như vậy. Chỉ có sự im lặng và âm thanh của phần còn lại của thế giới.

Robin mỉm cười. Thật tốt khi được trở lại.

"Cô đã cười nhiều hơn rồi." Vẫn nhắm mắt, kiếm sĩ ngẩng đầu về phía nhà khảo cổ.

"Tôi luôn luôn mỉm cười ..."

"Cô biết chính xác tôi đang nói về cái gì."

Cô biết mình đã trở nên tự tin và đáng tin cậy hơn, đã không còn mỉm cười để che giấu cảm xúc và giờ đây nụ cười nói lên từng cảm xúc của cô.

"Tôi nghĩ là tôi nhớ nơi này, nhớ tất cả mọi người."

"Thật khó khăn khi không có họ ở bên cạnh. Tiếng ồn là thứ thiếu nhất."

"Cậu cũng nhớ tôi à, Kiếm sĩ-san?" Robin hỏi với giọng điệu giễu cợt, thích trêu chọc kiếm sĩ.

"Không. .." cô biết sự thất vọng khắc sâu trên khuôn mặt cô, nụ cười đã tắt. "Không thể nhớ một người luôn ở đó." Tim cô lỡ nhịp trước câu nói của anh.

"Ý anh là gì?"

"Mỗi tối khi tập xong, đi ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi thấy suốt đêm có một con chim nhỏ. Một con chim lưng đen, một con chim cổ đỏ (Robin)."

Robin mỉm cười ngơ ngác, anh tiếp tục.

"Và rồi tôi biết cô ở đó, bằng cách nào đó. Chịu đựng những ngày tháng trở nên dễ dàng hơn..." Anh chưa bao giờ nói như vậy. Hai năm này đã thay đổi họ theo nhiều cách khác nhau. "Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ cảm ơn cô vì đã cố gắng, ngày hôm đó..."

Robin biết ý anh là gì, Sabaody, Kizaru và sự thật về sự tuyệt vọng của cô khi cố gắng đưa anh thoát khỏi tầm nhìn của Đô đốc.

Cô không biết phải trả lời thế nào. Có nhiều điều muốn nói, nhưng nó sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng có lẽ vẫn chưa phải lúc.

"Tôi..."

"Đừng nói là không có chi..."

"Và tất cả những lần cậu giúp tôi? Cậu thậm chí còn không coi tôi là đồng đội, nhưng vẫn giúp tôi nhiều lần, tôi không bao giờ hiểu tại sao."

Zoro nhún vai, chính anh cũng không biết tại sao. Anh mở một mắt và mỉm cười.

"Tôi không biết, nhưng giờ tôi chắc chắn rồi. Tôi tin cô, Robin." Anh đứng dậy bước tới chỗ cô, cô hơi giật mình, cuốn sách đã rơi và bị bỏ quên bên cạnh ghế. "Và bất kể điều gì xảy ra và chống lại ai, tôi sẽ bảo vệ cô..."

Tình huống đó thật kỳ lạ, Robin nhìn thẳng vào mắt kiếm sĩ khi anh ngồi cạnh cô.

Khi anh nhấc tay phải lên và chạm vào tóc cô, vuốt ve làn da cổ cô, giống như một câu thoại sáo rỗng trong một vở opera, nhưng vẫn khiến cô nổi da gà.

Họ quá tập trung vào tình huống đó nên chỉ nghe thấy tiếng kêu lần thứ tư hoặc thứ năm khi được gọi.

"Robin-chwan! Marimo! Đồ ăn, đến ngay trước khi tên thuyền trưởng ngốc nghếch ăn hết đi!" Sanji đang nhanh chóng đến gần nên Zoro đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Robin thở ra mà thậm chí còn không nhận ra mình đang tự ôm và cười.

Nhặt cuốn sách cạnh ghế, đứng dậy rời đi với một cân nhắc mới, mà có lẽ anh đã nói mà không cần từ ngữ nào cả.

Rốt cuộc thì họ đã hiểu khoảng lặng đó, phải không?



Angeliel (23-05-2013), Presence

https://www.fanfiction.net/s/9317979/1/Presence

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com