2014 - Say something
Anh không biết ở đó có cái gì, anh biết đó không phải là nơi của mình, đó không phải là nơi anh thường ngủ trưa hay nơi anh ấy tập luyện cật lực, vậy... tại sao anh lại ở đó? Dễ thôi, cây đàn đó đã thu hút sự chú ý của anh, anh biết nó còn mới, Brook mới mua nó, nhưng anh đang ở trong quán bar ở Sunny trước cây đàn piano đó, cây đàn đẹp đẽ và tinh tế đó tỏa sáng trong ánh sáng của mặt nước.
Zoro tiến lại gần cây đàn, dùng đầu ngón tay lướt trên cây đàn piano, anh nhắm mắt lại, nhìn về phía ghế ngồi và nuốt nước bọt lo lắng, anh quay lại kiểm tra xung quanh xem có ai không, vì hầu hết họ đều rời khỏi tàu và đi mua đồ.
"Chỉ thử thôi..." Anh tự nhủ rồi ngồi xuống, nhấc nắp lên và nhìn thấy những phím đàn màu ngà tuyệt đẹp, anh bắt đầu khéo léo nhấn vào những phím đàn tạo ra âm thanh tuyệt đẹp.
và anh ấy, cảm nhận được âm nhạc, nhắm mắt lại và...
- Say something, I'm giving up on you... - Zoro đã hát, nó không giống như khi anh ấy hát với đồng đội của mình, ở đây anh hát bằng tâm hồn, bằng cảm xúc đó, bằng nỗi đau đó...
- I'll be the one, if you want me to... - Anh hít một hơi thật sâu và với nhiều cảm xúc hơn, cảm nhận được điều mình đang hát, anh tiếp tục.
- Anywhere, I would've followed you - Giai điệu rất nhẹ nhàng nhưng rất hay, đó là một bản tình ca, Zoro biết nhưng đó là điều anh đã cảm nhận và đang cảm nhận.
- Say something, I'm giving up on you - Anh cất lên một tiếng đau đớn, trút hết những cảm xúc đó vào những phím đàn đó, vào giọng hát của mình.
- And I... am feeling so small - Trong hai năm ấy anh cô đơn, bị thương nặng, thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, có lẽ nếu anh khỏe lại... Mọi chuyện có lẽ đã khác, nhưng điều đó sẽ không còn nữa. Bởi vì điều đó đã là quá khứ, đó là lý do tại sao Zoro nỗ lực, vì ước mơ của anh, vì Kuina, vì đồng đội của anh, vì cô, khi có cô ở bên, anh cảm thấy thật yếu đuối, thật nhỏ bé.. .
- It was over my head, I know nothing at all - Kiếm sĩ ngã xuống và khi cất tiếng hát anh không khỏi mỉm cười nhẹ, vì đây là lần đầu tiên anh yêu.
- Say something, I'm giving up on you...
Bên kia cánh cửa là một cô gái tóc đen đang đi ngang qua với cuốn sách trên tay và đang đi thẳng vào cabin của mình thì cô nghe thấy ai đó đang chơi piano và...hát?
"Không thể là Brook vì ông ấy đang đi chơi với những người khác..." Cô tự nhủ, nhìn ra ngoài cửa sổ và ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.
"Không... không tin thể được, Zoro?"
Zoro tiếp tục chơi bài hát hay đó, anh không thể tin được rằng người ta có thể cảm thấy thoải mái khi chơi một bài hát như vậy.
- And I will stumble and fallI'm still learning to loveJust starting to crawl, Say something, I'm giving up on you -
"Zoro?" Cô gái tóc đen vừa bước vào vừa nói và Zoro ngạc nhiên, ngay lập tức ngã xuống và vô tình phát ra một âm thanh chói tai.
-Không, không, làm ơn đừng dừng lại, chỉ là tôi ngạc nhiên và...- Robin không biết phải nói gì, anh cũng biết đó không phải chỗ của mình.
"Không, không phải đâu, tôi không nên sử dụng đàn piano của Brook mà không được phép," anh nói, gãi gáy vì lo lắng và nhìn xuống.
"Cậu chơi rất hay..." Cô nói một cách tán tỉnh và anh mỉm cười nhìn thấy cô.
- Giờ thì...
- Cậu làm tôi ngạc nhiên thật đấy Zoro...Tôi không biết cậu chơi piano hay đến vậy, cậu chơi một bản nhạc rất hay.
Zoro thấy lo lắng, tại sao người anh quan tâm nhất trên đời lại phải bước vào?
Robin nhìn Zoro và tiến lại gần cây đàn piano.
- Cậu chơi piano từ khi nào thế? - Cô mỉm cười đăm chiêu rồi hít một hơi thật sâu nhìn vào mắt anh.
- Kể từ khi chúng ta chia tay...Khi Mihawk huấn luyện tôi, tôi đầy vết thương vì những gì xảy ra ở Sabaody, một ngày nọ, khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi đến một căn phòng có một cây đàn piano, tôi cảm thấy rất... Yếu đến mức không thể làm được gì và tôi không biết tại sao mình lại tìm nơi ẩn náu trong âm nhạc.
Robin không thể ngừng nhìn anh, anh có đa cảm đến thế không? Cô yêu mọi thứ về anh khi cô gặp anh nhưng... khía cạnh ngọt ngào này của anh quá đáng yêu đối với cô.
- Cậu có thể tiếp tục được không? Làm ơn - cô hỏi anh. Zoro ngạc nhiên.
- Cô muốn nghe tôi hát đến vậy sao? - Anh nói.
-Ừ, tôi thích những gì cậu hát, cậu đặt rất nhiều cảm xúc vào đó.
"Cảm ơn," anh nói, hơi đỏ mặt, điều mà Robin nghĩ là tốt.
"Lại đây, Robin," anh nói với cô và với cái nhìn của mình, anh bảo cô ngồi cạnh anh và cô đã chấp nhận lời mời.
Sau đó Zoro hít một hơi thật sâu và tiếp tục bài hát và giai điệu đẹp đẽ đó lại vang lên.
- Say something, I'm giving up on youI'm sorry that I couldn't get to youAnywhere, I would've followed youSay something, I'm giving up on you
Robin không thể rời mắt khỏi anh, trong phút chốc cả thế giới chỉ tập trung vào họ và cô nhớ lại mọi thứ, mọi việc anh làm để cuối cùng cô phải lòng anh.
Một mặt, bài hát đó nghe giống họ, điều Zoro không biết là bài hát đó dành cho họ, bởi vì anh đã thầm yêu cô suốt thời gian qua, anh đã thầm mơ về cô và anh nhớ cô hơn bất cứ ai khác, trong bí mật.
- And I will swallow my pride You're the one that I love And I'm saying goodbye.
Cả hai đều đang thầm nghĩ về nhau, mạnh mẽ hơn là chỉ là bạn đồng hành. Zoro quay lại nhìn cô và không tự chủ được, anh lạc vào đôi mắt của cô, đôi mắt đẹp mà anh cảm thấy đang cởi quần áo cho anh và cứu anh khỏi bị chìm trong một con tàu..
Âm nhạc nghe có vẻ chậm hơn bắt đầu từ cuối bài hát đó, Zoro và Robin đều nhìn vào mắt nhau như thể không còn gì tốt hơn để nhìn.
Robin, không thể tránh khỏi, đã hát theo anh chỉ bằng một tiếng thì thầm.
- Say something, I'm giving up on youAnd I'm sorry that I couldn't get to youAnd anywhere, I would've followed you, oh-ohSay something, I'm giving up on you.
Mặt họ gần nhau hơn và Zoro hát:
- Say something...
Âm nhạc dừng lại và Robin nói bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng đủ để anh có thể hiểu được:
- Em yêu anh
Trán họ chạm vào nhau, khiến mỗi người nhắm mắt lại, thả mình ra, và cuối cùng, khi họ trả lời, môi họ đã gặp nhau.
Yatis (24-11-2014), Say something
https://www.fanfiction.net/s/10844336/1/Say-something
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com