Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm giác

-Luffy...-Trong tiềm thức, hình ảnh cậu thuyền trưởng hiện lên rõ mồn một. Cậu ta đưa cho cô chiếc mũ rơm, mỉm cười khích lệ.

Zoro siết chặt những ngón tay thon dài, lòng bàn tay cô ướt đẫm, trán cũng rớm mồ hôi. Trông cô càng đáng thương khi đôi vai cứ run lên bần bật vì màn đêm giá buốt.

-Tôi không thể tìm ra nguồn bệnh.-Coztez lên tiếng, nét mặt tự tin sớm đã chuyển sang lo lắng.

-Ưm...-Nami khẽ rên rỉ, đôi mắt nãy giờ khép kín nay đang dần hé mở.

-Nami! Cô thấy sao rồi?-Zoro thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận vì đây là lần thứ 10 Coztez lặp lại câu nói: "Tôi không thể tìm ra nguồn bệnh"

Nami đưa ánh mắt yếu ớt nhìn anh, bắt gặp tay mình đang yên vị trong đôi tay thô ráp, trái tim bé nhỏ khẽ rung lên một nhịp.

-Tôi không sao...-Nami từ từ ngồi dậy dưới sự đỡ đần của anh. Cái đầm cocktail xộc xệch, vô tình làm lộ bầu ngực đầy đặn.

Tên kiếm sĩ ngay lập tức kéo hoa tiêu vào lòng, đưa tay xuống chỉnh lại cái đầm cho ngay ngắn. Thoáng thấy anh đỏ mặt, Nami nhếch mép. Cô định chêm thêm vài câu trêu chọc, nhưng lại nhận ra mình đang ở chốn xa lạ, nên dồn sự chú ý sang những vật dụng xung quanh.

Coztez vừa quay qua thì cũng vừa đúng lúc anh khoác lên người cô chiếc áo choàng của mình. Giờ đây, toàn thân cô đã được che đậy kín đáo.

-Còn một cách để chẩn đoán.-Coztez nói, thần sắc đã ổn hơn đôi chút.

-Cách gì?-Zoro gằn giọng, chỉ với hai từ ngắn gọn, anh đã hoàn toàn bộc lộ được tính đe doạ khủng khiếp. Nếu lần này Coztez không thành công, hẳn anh sẽ chém ông ra từng khúc mất.

Coztez hiểu, nên vờ tằng hắng, liếc mắt sang cô gái tóc cam, ông liền có động lực đưa ra yêu cầu:

-Tôi muốn anh kiểm tra thân thể cô ấy, nếu có gì bất thường, dù chỉ là một vết xước, hãy báo cho tôi ngay lập tức.

-Không!-Cả hai đồng thanh. Họ nhìn nhau trân trân.

-Tôi... có thể tự mình kiểm tra thân thể!-Nami la lên, sau đó không tránh khỏi vài tiếng ho khù khụ.

-Không được! Có một số thứ phải do chính cậu ta kiểm tra. Nếu chậm trễ, tôi e là mạng cô không giữ được lâu đâu!-Chỉnh lại chiếc áo blouse, ông ta đang thực sự nghiêm túc.

-Zoro! Sao anh không đưa tôi về thuyền để Chopper chữa trị? Nhìn xem! Máu khắp người ông ta như thế, anh nỡ giao mạng của tôi cho ông ta sao?-Từ sâu trong đáy lòng, cô không khỏi bức xúc

-Nè! Tôi cứu mạng cô còn không có nỗi một lời cảm ơn, đã thế người đầu tiên cô nhắc lại là tên thuyền trưởng! Sao lúc nào cũng luôn miệng "Luffy, luffy" thế nhỉ? Còn nữa, chẳng phải cô đã lảng tránh Chopper hết lần này tới lần khác sao? Vì cô gái trên thuyền ấy! Tại sao cô lại thay đổi thái độ từ khi ả đó xuất hiện vậy?-Zoro rống lên, chưa bao giờ anh to tiếng với cô đến thế. Cơn tức giận cùng nỗi lo lắng đã thay phiên ngự trị cảm xúc của anh suốt mấy ngày. Tất cả đều là vì cô!

Đến đây, Nami cứng họng, đôi mắt ánh lên tia ngờ vực

-Cô gái nào cơ?-Nami hỏi anh.

-Cô gái nào ư? Cô hỏi thế là ý gì? Bệnh quá hoá rồ à?-Anh lại to tiếng, Coztez không biết làm gì ngoài việc im lặng lắng nghe câu chuyện dở khóc dở cười này.

-Anh bị sao thế? Anh...!!!-Nami thở hồng hộc, đầu đột nhiên đau như búa bổ.

Tuy Zoro vẫn còn hừng hực lửa giận, nhưng thấy cô như thế lại không đành lòng, nên vội giữ chặt vai cô.

-Này! Tôi chưa cãi xong đâu đấy!

-Chàng trai trẻ, mau kiểm tra thân thể cô ấy. Nhanh lên, thời gian gấp rút rồi!-Coztez thúc giục. Vội chạy ra ngoài ngõ, đóng chặt cánh cửa phía sau lại. Không gian im ắng giờ chỉ còn hơi thở hai người-một nam một nữ...

-Tôi... không... cho phép anh...-Nami cố chấp. Gắng sức ngăn anh lại.

Khi anh bắt gặp bộ ngực trần của cô, thân thể đã muốn bùng cháy, giờ phải kiểm tra toàn thân, không biết sẽ ra sao...

Trước khi lột bỏ những lớp vải, Zoro lắc đầu gạt đi sự gượng gạo khó tả.

"Mình không phải tên mày xoắn biến thái"

Áo choàng rơi xuống

Tiếp đến vai áo

Chúng tụt xuống vòng eo đẹp mê hồn

Rồi bị quăng vào góc phòng.

Ánh đèn trần soi sáng thân thể không một mảnh vải. Zoro lấy lại gương mặt nghiêm nghị, nhanh chóng kiểm tra.

Đôi mắt anh lướt đến chỗ nào, Nami đều thấy làm ngượng ngập, cô đưa tay che đi những chỗ nhạy cảm nhất, hai bên má lớt phớt chấm hồng.

Chốc chốc lại vang lên câu nói:

-Xong chưa?

Biết điểm yếu này, anh luôn trả lời:

-Chưa.

Mặc dù vậy, sâu thẳm trong cõi lòng, cả hai đều nảy sinh thứ cảm xúc mới lạ chưa từng có.

Đau đớn như kim châm.

Lâng lâng như say rượu.

Zoro lần đầu biết thế nào là ganh tỵ, anh rõ rằng hoa tiêu thân với thuyền trưởng là lẽ dĩ nhiên. Vậy mà vẫn khó chịu khôn nguôi.

Còn Nami, cô nàng lần đầu biết thế nào là ngượng, dù cho đã khoe thân thể này trước mắt bao nhiêu người, nhưng chả hiểu sao lại cương quyết không muốn cho anh thấy.

—————
À hoa tiêu nhà ta không mặc áo ngực nha cả nhà, đầm cocktail mà, mặc làm gì :)))

Vô học mà tôi mệt á, nên ra chap hơi trễ. Tuy cốt truyện chap này có vẻ vô lý nhưng mà chap sau tôi sẽ giải thích rõ :)))

Yêu cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com