Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Zoro cười như chưa bao giờ được cười.

Thôi được rồi, có thể là Sanji đang nói quá lên. Zoro chỉ cười vào mặt cậu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày khi hai người chạm mắt nhau thôi. Cũng phải, Sanji cũng làm thế khi lần đầu tiên phát hiện ra vụ dị ứng phấn hoa còn gì. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, được chứ. Sanji hoàn toàn là người đứng ngoài ngây thơ, cậu có trồng mấy cái cây cho đống phấn hoa ấy đâu. Cậu được phép cười. Còn Zoro, tên khốn đó phải chịu trách nhiệm ít nhất 50% cho thảm họa này. 50% còn lại thuộc về "tiểu Zoro" vì đã tạo ra thứ chất độc đó.

Sanji chỉ là nạn nhân thôi.

Cậu nói với bạn trai mình như thế, chỉ để thấy cũng chính người bạn trai ấy cười vào mặt cậu. Một lần nữa.

Sanji định thồn một cái giày vào họng Zoro nhưng hắn cản được cú đá bằng mấy thanh kiếm. Nhưng bạn biết đấy, người ta thường nói suy nghĩ mới là quan trọng. Và suy nghĩ của Sanji lúc này là rất, rất muốn giết người.

"Tôi bị dị ứng với thằng nhỏ của Zoro."

Usopp phun phì phì và làm văng hết nước ra boong tàu. Franky thì không vì anh ta chính là Franky và có lẽ còn quan hệ tình dục kỳ quái hơn, có thể liên quan đến cả những đồ vật vô tri nữa. Tuy nhiên, anh ta vẫn dừng lại một lúc trước khi uống tiếp nước trong bình. Brook chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm bằng hốc mắt trống rỗng của mình.

"Cái gì cơ?" Usopp hỏi như bị nghẹn ở cổ.

"Đây là một trong những nỗ lực để giả vờ là mình thẳng à bro?", Franky trầm ngâm. "Bởi vì nếu thế thì chẳng có chút trọng lượng nào sau khi bọn tôi đã nhìn thấy cậu bị Zoro đè, đến 3 lần".

Cũng phải. Mối quan hệ của cậu với Zoro tuy đang tốt đẹp nhưng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Có những giai đoạn Sanji cố gắng che giấu mối quan hệ của hai người nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn và kết thúc bằng việc bị cả băng bắt gặp giữa lúc đang mây mưa. Franky còn có cả ảnh chụp làm bằng chứng, tất cả là tại cái núm vú đa chức năng của anh ta. Sanji đã từng cân nhắc việc xé nhứng bức ảnh thành trăm mảnh và nuốt chúng vào bụng như một cách phản đối.

"Tất nhiên là không rồi anh bạn", cậu dàn xếp và ngồi xuống bên cạnh Usopp.

"Vậy bọn tôi nên hiểu như thế nào đây? Theo nghĩa đen luôn à?", Usopp hỏi, sự tò mò rõ ràng đã chiến thắng bản năng tự vệ. Khi Sanji rít điếu thuốc thay vì trả lời, cậu ta hỏi lại lần nữa. "Khoan đã, thật á? Nghĩa đen luôn?"

"Tôi nói quá lên thôi. Thực ra là tinh trùng của hắn ta", Sanji đáp lại như thể điều đó đỡ kỳ quặc hơn hẳn.

Usopp nheo mắt, bản năng tự vệ của cậu ta dần chiến thắng. Franky tiếp thu nhanh hơn hẳn. "Được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Cậu chỉ cần, cậu biết đấy, không nuốt là được, phải không?"

"Đây không phải chỉ là vấn đề... tiêu thụ", cậu nhắc lại lời của Chopper, nhăn mặt với từ vừa dùng. "Có vẻ như những triệu chứng khác có thể xuất hiện nếu tôi tiếp xúc từ xa với nó, nên là chạm vào cũng tính. Tôi có thể bị phát ban hoặc gì đó, và Chopper nói trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể sẽ chết".

"À ha, cũng đúng", Franky nhún vai. "Còn bao cao su thì sao?"

"Chúng tôi đều thích chơi trần—"

"Hoàn toàn không cần biết điều đó đâu", Usopp nửa như thét lên.

"Và đó cũng không phải là biện pháp an toàn 100%", Sanji nói tiếp, quyết định phớt lờ Usopp. "Sẽ khá là mất hứng khi liên tục nghĩ về chuyện có thứ gì đó tràn ra ngoài khi đang làm tình".

"Thế còn, cậu biết đấy", Franky cử động tay một cách kỳ cục mà Sanji đoán là đang bắt chước hành động làm tình, nhưng chỉ càng dấy thêm nghi ngờ về kiểu quan hệ mà Franky đã từng trải qua. "Cậu không nằm dưới thì sao?"

"Chúng tôi cũng thử vài lần rồi nhưng không phải sở thích của tôi", Sanji vẫy tay kịch liệt. "Cũng không phải kiểu mà Zoro thích nữa, tên khốn đó thích ở phía trên".

"Uầy uầy", Usopp pha trò. "Mấy thứ này đúng là khai sáng thật—"

"Và nó tệ vãi ý, cậu biết không. Làm tình làm gì nữa khi cả hai đều không thể hoàn toàn tận hưởng cuộc vui? Zoro và tôi đã không làm gì suốt cả tuần vừa rồi—"

"Tôi có thể nhấn nút rời khỏi cuộc trò chuyện này được không?"

Sanji lườm cậu ta và Usopp liền đứng bật dậy, trốn sau lưng Brook. Sanji thở dài. "Thôi nào, mấy người là lựa chọn khả dĩ nhất của tôi rồi đấy! Tôi không thể nói chuyện này với các quý cô xinh đẹp và mong manh trên tàu được".

"Bỏ qua sự thật là Nami và Robin không hề mong manh", Usopp nói. "Cậu từng nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, cậu nên hỏi người nào đó biết nhiều hơn về 'súng ống' không?"

Sanji nheo mắt nhìn Usopp. "Cậu không biết gì về 'súng ống' hay sao? Cậu cũng có cơ mà".

"Cậu biết ý tôi là gì mà. Tôi không thực sự muốn bú— khoan đã, sao tôi lại phải biện minh cho điều này?" Usopp chùn bước và thay vào đó lay tay của Brook. "Thôi nào, Brook, giúp bọn tôi với—"

"Lần cuối cùng tôi có dương vật" Brook cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu. "Là cách đây 50 năm rồi".

Mọi người chìm vào im lặng.

Sanji hắng giọng: "Phải rồi, tôi không... tôi không biết vì sao lúc trước mình không nghĩ đến chuyện đó, xin lỗi ông".

"Đừng lo, Sanji-san!", Brook nói. "Mặc dù tôi không thể cương cứng nhưng tôi vẫn còn nhiều xương lắm! Yohoho!"

Sanji kìm lại ý định leo lên tổ chim chỉ để gieo mình khỏi cửa sổ.

***

"Ngươi cười chán chưa?", Sanji gầm gừ với Zoro. Lúc này đáng nhẽ là thời gian của riêng họ vì cả băng đang đi khám phá hòn đảo còn Sanji đang chuẩn bị bữa tối. Zoro thì vẫn vô dụng như mọi khi, nhưng cũng có mặt để đồng hành cùng Sanji, chỉ cần thế là đủ.

Thật ra thì vẫn chưa đủ. Khái niệm "làm cho đầu bếp vui" của Zoro chỉ xen kẽ giữa làm tình, gạ làm tình, trêu Sanji cho đến khi cậu bị kích thích đến mức muốn làm tình, hoặc ngủ. Tất cả những thứ đó đều tuyệt đối thô tục, nhưng Sanji thà để mặc Zoro là một tên ăn lông ở lỗ còn hơn nghe hắn cười về khúc thịt giữa háng.

"Tất cả đều là lỗi của ngươi hết", cậu chỉ ra một cách hợp lý khi đang sắp xếp các nguyên liệu trên quầy bếp, và Zoro chỉ cười thêm một tràng nữa.

"Rồi, rồi", Zoro nói, cười nhếch mép trông phát cáu lên được. "Ta đoán là thằng nhỏ của ta quá mạnh đối với ngươi, đầu bếp ạ".

Sanji quay lại và chỉ cái xẻng đảo thức ăn vào mặt Zoro: "Đây không phải là chuyện mạnh hay không, đồ khốn—"

Zoro cười như vừa được cho một chai rượu ngon và Sanji dùng cái xẻng vỗ vào má hắn. "Im đê".

"Ai nói gì đâu", hắn láo nháo đáp lời.

"Cái mặt ngươi, nín cười đi", Sanji vặn lại, hiểu rõ là mình đang đòi hỏi vô lý. "Tên ngốc nhà ngươi— Ta không biết vì sao ngươi lại có thể bình tĩnh về tất cả những chuyện này được—"

Một lần nữa, câu nói của Sanji bị ngắt giữa chừng khi Zoro kéo cậu vào một nụ hôn, và chết tiệt, Sanji ghét việc hắn ta rất giỏi chuyện hôn hít, cái cách mà lưỡi của hắn luồn vào miệng và— ừm. Cậu chìm đắm vào nụ hôn, run rẩy khi tay Zoro luồn vào bên trong áo để véo đầu ti của cậu.

"Khá là buồn cười mà", Zoro nói khi cả hai tách nhau ra để thở. Mặt hắn vẫn cười nhăn nhở.

"...Ừ thì cũng buồn cười thật", Sanji thừa nhận nhưng có lẽ là thằng nhỏ của cậu đang nói chứ không phải cậu.

Cả hai tiếp tục ôm hôn thêm một lúc nữa, quên luôn cả việc chuẩn bị bữa tối và Sanji khá hài lòng khi bỏ qua chủ đề này. Nhưng một ý nghĩ xấu xa bỗng dưng xuất hiện, Sanji đẩy người về phía sau và buột miệng: "Chỉ có điều, ngươi hẳn cũng thấy rất tệ, phải không? Đây là vấn đề của ta, và ta đã kéo ngươi vào chuyện này—"

Sanji giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Zoro di chuyển từ ngực xuống quần, đặt ngay phía trên thằng nhỏ cương cứng của cậu. Hắn bắt đầu vuốt ve bên ngoài lớp vải, giọng khàn khàn khi gầm gừ: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy, đầu bếp".

3 ngày sau đó, Sanji liên tục bị đỏ mắt và chảy nước mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com