Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZoSan] Trời đông sang xuân

Tên truyện: Trời đông sang xuân

(Tên cũ: Ngốc)

Tác giả: Rin

Thể loại: Fanfic, HE (chắc vậy?)

Cp: Zoro x Sanji

Độ dài: Oneshot

Lưu ý: OOC, nhân vật hư cấu.

= = = o o o = = =

Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, nam gia chủ trẻ tuổi mỉm cười nhìn xung quanh rồi lặng lẽ rời đi. Mọi chuyển động của y không thoát khỏi tầm mắt của vị kiếm sĩ nọ, hắn nâng chén rượu, uống cạn một hớp rồi ngồi dậy, rời đi.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp trong phòng tiệc, không gian ngoài hành lang yên tĩnh đến lạ, không khí khô lạnh của mùa đông khiến vị kiếm sĩ tỉnh cả rượu dù không rõ là hắn ta có say hay không. Hắn nghiêng đầu nhìn, trông thấy bóng dáng vị gia chủ biến mất ở khúc rẽ, chân cũng chậm rãi bước về hướng đó.

Vị gia chủ bước vào căn phòng ưa thích của mình, y cảm nhận được có người đang đi theo phía sau mình và y biết chắc người nọ là ai. Vị gia chủ chậm rãi đi tới kệ tủ, mang ra vài bình rượu quý cùng hai chén sứ, ngay lúc y đặt chúng lên bàn, cửa phòng được mở ra, vị kiếm sĩ hạ mắt nhìn vị gia chủ nọ.

Gia chủ trẻ khẽ mỉm cười, sau khi ngồi xuống ngay ngắn mới nói:

"Ngài kiếm sĩ, đã tới rồi thì vào ngồi đi, vừa hay tôi có một loại rượu quý, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của ngài."

Kiếm sĩ không nói gì, đóng cửa rồi ngồi xuống vị trí đối diện y. Nam gia chủ vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi rót cho hai người họ một chén, màu rượu trong suốt, thoang thoảng trong không khí một mùi anh đào nhè nhẹ ngọt lịm.

Vị kiếm sĩ không khách khí, cầm chén rượu khẽ ngửi rồi nhấp một miếng. Ánh mắt hắn khẽ híp, lại uống thêm một hớp, sau khi uống hết cũng không ngại ngùng trực tiếp cầm lấy bầu rượu, tự rót thêm cho mình một chén. Gia chủ trẻ thấy hắn như vậy thì nụ cười càng thêm thâm thúy, y cũng cầm chén rượu của mình lên, chậm rãi nhấm nháp.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ nhưng có vẻ người trong cuộc không cảm thấy như vậy, ngược lại, dường như họ đang rất tận hưởng khoảng khắc này.

"...Ngày mai, ngài sẽ rời đi?"

Có lẽ thấy cứ im lặng mãi thế này cũng không ổn lắm, gia chủ trẻ khẽ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi.

Vị kiếm sĩ đang dựa tường thưởng thức rượu khẽ mở mắt, nhìn về phía vị gia chủ nọ. Trong phòng không đốt đèn, ánh sáng từ ngoài hiên hắt vào khắc họa lên đường nét khuôn mặt có chút mềm mại của y khiến hắn nhìn đến thất thần.

"Ngài kiếm sĩ?"

Mãi không thấy hắn trả lời, vị gia chủ nâng mắt nhìn, gọi lại một tiếng.

Vị kiếm sĩ chớp mắt, đổi tư thế ngồi, vừa rót thêm cho mình một chén rượu vừa nói:

"Nhiệm vụ của ta đã xong, rời đi là chuyện sớm muộn."

"..."

Nam gia chủ cũng rót thêm cho mình một chén.

"Thời gian qua... đã vất vả cho ngài."

"Hử? Ta đã nhận tiền thì tất nhiên sẽ hoàn thành tốt việc được giao."

"..."

Vị gia chủ trẻ lại rót thêm một chén.

"Em gái tôi đã mang đến không ít rắc rối ngoài ý muốn cho ngài, là anh trai... tôi phải thay mặt nó nói một tiếng xin lỗi."

"...Ừ, công nhận cô ta khá phiền phức. Còn trốn khỏi nhà."

"...Sự cố đó thật sự bất ngờ, tôi chắc chắn sẽ đưa ra một con số khiến ngài vừa ý!"

"Tốt nhất là vậy, ta cũng mong chờ tiền thưởng thêm đấy."

Không khí có chút căng thẳng, cả hai đột nhiên nói rất nhiều rồi lại im lặng, chỉ còn lại tiếng va chạm dứt quãng của chén rượu với mặt bàn.

Gia chủ trẻ liên tục rót rượu cho bản thân, đã lâu lắm rồi y mới muốn uống nhiều như vậy, sự hiện diện của người đàn ông ngay lúc này khiến dòng suy nghĩ của y có chút mông lung, cứ như đang lơ lửng giữa tầng mây, có lẽ là do say.

"Ngươi uống hơi nhiều rồi đấy."

Giọng nói âm trầm cùng cơn gió lạnh lẽo của mùa đông lướt ngang tâm trí mơ hồ của vị gia chủ trẻ khiến y tỉnh táo ngay lập tức, chén rượu dừng lại bên khóe miệng, y chớp chớp đôi mắt dần nặng trĩu, chợt nhếch môi cười, chén rượu cạn được đặt xuống bàn, vị gia chủ chậm rãi châm cho mình một tẩu thuốc, hút một hơi sâu. Y chống cằm, khẽ híp mắt, hé miệng nhả ra một làn khói trắng.

"Hôm nay là một ngày vui mà... uống hơi nhiều cũng là đương nhiên."

Kiếm sĩ không phản đối, chỉ là hắn cảm thấy, vị gia chủ trẻ hẳn mang trong mình tâm sự gì đó. Chà, hắn cũng không muốn quan tâm nhiều. Hắn tiếp tục nhâm nhi chén rượu trong làn khói lượn lờ, ánh mắt sâu kín lướt nhìn mọi góc cạnh trên khuôn mặt người đối diện cho đến khi chợt nhận ra, trăng đêm nay sáng thật.

Vị gia chủ trẻ nhắm nghiền hai mắt, chất kích thích từ tẩu thuốc không ngừng chống chọi với cơn buồn ngủ cùng cực, y muốn ngủ lại vừa không muốn ngủ, khó chịu nghiêng đầu.

"Này."

Giọng nói như ma âm vang lên, hơn bất cứ chất kích thích nào, khiến cơn buồn ngủ của y bị đánh bay hơn nữa. Y chậm chạp mở mắt, lập tức thấy khuôn mặt được phóng to của vị kiếm sĩ nọ. Chân mày người nọ khẽ nhíu, ngón tay khẽ lướt ngang thái dương, vén gọn phần mái hỗn loạn của y, giọng hắn trầm thấp, mang chút ý cười nói:

"Mặt ngươi đỏ quá."

Đỏ sao? Chắc là do rượu...

Chưa kịp để y trả lời, hắn lại nói:

"Này, ngươi là người đêm đó đúng không?"

"..."

Hỏi một câu, giọng điệu lại như khẳng định, y thật sự ghét cái tính tự tin này của hắn.

"Ngài... nói đêm nào cơ?"

Câu hỏi ngược lại của y khiến hắn không khỏi cau mày, dường như hắn thật sự rất tự tin với nhận định trước đó của mình nên lúc bị hỏi lại như vậy làm hắn có chút không biết đáp lời như thế nào.

"Chính là... đêm ở phòng ta..."

Vị kiếm sĩ có chút khó khăn nói, hắn vốn đã khẳng định nhưng khi nhìn vào vẻ mặt hiện tại của y, nghi hoặc cùng dò hỏi, không giống đang diễn kịch khiến tâm tình hắn có chút hoang mang.

"Phòng ngài? Nhưng..."

Vị gia chủ mơ hồ nói nhưng như nhớ đến gì đó, y cau mày đặt tẩu thuốc xuống bàn, vươn tay nắm lấy vạt áo vị kiếm sĩ, gằn giọng:

"Ngài! Đã! Làm! Gì! Em! Gái! Tôi!"

Sức lực của một kẻ say không có là bao nhưng hắn thật sự bất ngờ trước thái độ của y, bị túm chặt, lại nhớ đến việc xảy ra đêm đó, sắc mặt hắn lập tức xanh trắng lẫn lộn.

Thật sự không phải y!?

Dường như vị gia chủ có thể cảm nhận được sắc mặt hắn thay đổi, siết tay càng chặt.

"Tôi chuẩn bị phòng cho ngài cạnh phòng con bé để ngài thuận tiện cho việc bảo vệ nó chứ không phải..! Không phải..!"

Dường như vị gia chủ thật sự không dám nói ra từ đó, y có chút nghiến răng, cánh tay không ngừng run rẩy thể hiện rõ sự tức giận của y.

Nghe thấy lời như vậy vị kiếm sĩ cũng lấy lại sự tỉnh táo của mình, hắn nắm cánh tay của vị gia chủ, mạnh mẽ kéo ra, lạnh giọng:

"Ngươi yên tâm, một cọng tóc của em ngươi ta cũng chưa đụng vào! Chỉ đi dạo thôi!"

"!!"

Vị gia chủ nghe vậy cũng chỉ biết cau mày, chậm rãi ngồi xuống, tâm trạng của vị kiếm sĩ thì tồi tệ đến cực điểm, không khí trong phòng nhanh chóng như giương cung bạt kiếm, hắn thở hắt một tiếng, đứng dậy quay người rời khỏi phòng.

Hắn muốn lập tức rời khỏi nơi này.

Ngay lúc hắn định đóng cửa, vị gia chủ chậm rãi nhả khói thuốc, khẽ gọi một tiếng:

"Ngài kiếm sĩ..."

Hắn khó chịu nhíu mày nhưng cũng không đành lòng sập cửa, hằn hộc 'Gì" một tiếng.

"Lần sau đừng ngắm trăng khuya như vậy."

Sau đó y chỉ yên lặng hút thuốc.

"Gì chứ!?"

Vị kiếm sĩ khó chịu bỏ lại một câu rồi đóng rầm cửa rời đi. Gia chủ trẻ ngồi trong phòng nghe tiếng bước chân hắn dần xa, nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Đồ ngốc."

Cũng không biết là nói về hắn hay tự nói chính mình.

Ngồi chốc lát, gia chủ trẻ chậm rãi đứng dậy. Y thật sự uống quá nhiều rượu, từng bước đi cứ loạng choạng, thân hình lung lay như sắp ngã nhưng y vẫn kiên trì bước ra ngoài hiên.

Ngoài trời tuyết đã phủ trắng xóa, vị gia chủ khẽ ngước đầu nhìn mặt trăng sáng tròn vằng vặc, nhớ lại một kỉ niệm đẹp.

Đêm đó, cũng dưới ánh trăng sáng trong này, hai người bọn họ đã cùng nhau tản bộ. Khi một cơn gió khẽ thổi ngang khiến tóc y rối tung, vị kiếm sĩ luôn mang vẻ mặt lạnh lùng ấy, cũng như khi nãy, hết sức nhẹ nhàng vén lại cho y, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, sức nóng từ ngón tay đó cũng đủ khiến trái tim y loạn nhịp, hắn khi ấy cũng khẽ cười trêu chọc:

"Mặt ngươi đỏ quá."

Vị gia chủ bước xuống vườn, chậm rãi tiến đến cây hoa đào, vì không mang giày, bàn chân y bước trực tiếp trên lớp tuyết lạnh lẽo, cái lạnh ấy vừa hay lại giúp y giữ lại chút tỉnh táo.

Một tay y nắm lấy cành đào, tay còn lại khẽ chạm vào nụ hoa sắp nở, không khỏi nở nụ cười, mùa xuân sắp về rồi.

Sột soạt.

Vị gia chủ khẽ quay đầu, tầm mắt mơ hồ trông thấy khuôn mặt mà y không muốn quên nhất. Vị kiếm sĩ đứng đó, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y.

"Sao lại quay lại?"

Gia chủ trẻ thì thào như tự hỏi.

"Vì có người muốn ta ở lại."

Kiếm sĩ chắc nịch nói, chậm rãi tiến về phía vị gia chủ, khi còn cách một khoảng, hắn giơ tay.

"Tới đây."

Vị gia chủ nhìn vị kiếm sĩ rồi nhìn cánh tay đang giơ ra của hắn, lí trí y điên cuồng cảnh báo không thể nhưng trái tim y, nơi lồng ngực, không ngừng đập càng lúc càng nhanh, thôi thúc y, hãy cầm lấy cánh tay đó đi.

"Tại sao..."

Y hỏi.

"Hả? Ngươi lại sao n..."

"Rõ ràng ngài đã đi rồi mà! Không ai kêu ngài ở lại hết!"

Vị gia chủ gạt phăng cánh tay vị kiếm sĩ, tức giận nói.

Kiếm sĩ nhìn cánh tay bị đánh mạnh của mình, không nói gì, rồi nhìn chầm chầm vị gia chủ trẻ, một lúc sau như thở dài nói:

"Chỉ có người ở cùng ta lúc ấy mới biết hôm đó ta đi ngắm trăng vào giữa đêm khuya."

"..."

"Ngươi cũng giỏi thật, diễn đạt như vậy, ta thật sự đã bị lừa trót lọt."

"..."

"Nhưng ngươi cũng buồn cười thật, lúc đó người chỉ việc ngậm miệng và ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

"..."

"Chấp nhận đi! Thực chất ngươi cũng không muốn ta rời đi mà."

Nói đến đây, vị kiếm sĩ không khỏi cười khẩy.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ta biết ngươi và ta có cùng một cảm xúc! Nói ra đi! Tên gia chủ hèn nhát này!"

Vị kiếm sĩ tức giận quát.

"!! Nhưng... nhưng..."

Vị gia chủ cắn môi, không thể nói, nhưng y tự hiểu rõ, giây phút không cầm lòng được mà nói ra câu đó, y thật sự đã lột trần tất cả mọi thứ trước hắn, mặc hắn nắm lấy phần mềm yếu của mình mà xâu xé. Y là gia chủ, nếu nói ra, y không tài nào nhìn mặt cha mình. Nhưng y cũng... thật sự... rung động trước con người này.

Nước mắt chảy dọc gò má nhợt nhạt vì lạnh của vị gia chủ trẻ tuổi, cả thân người gầy gò cũng run lên không biết là vì lạnh hay một lí do khác.

Vị kiếm sĩ trông thấy như vậy, không khỏi bực bội vươn tay kéo lấy vị gia chủ đang khẽ khóc nấc, ôm người trở vào phòng. Hắn đóng cửa thông ra vườn, bỏ thêm củi vào lò sưởi để căn phòng nhanh chóng ấm lên, trong lúc làm hắn cũng buông vị gia chủ ra, mặc kệ y khóc ướt hết cả áo mình.

Sau khi làm xong mọi việc mà hắn nghĩ là cần thiết, hắn cẩn thận ngồi xuống, tiếp tục giả câm giả điếc làm cái gối cho vị gia chủ úp mặt vào. Con người hắn tự biết bản thân không thể nói được mấy lời ngon ngọt hay ho gì, chỉ có thể hết sức nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho tên gia chủ mít ướt này thôi.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, rốt cuộc vị gia chủ trẻ cũng dừng khóc, và vì quá mệt cộng với men rượu khi nãy mà đã ngủ thiếp đi mất. Vị kiếm sĩ cũng hết cách, nhìn khuôn mặt an ổn ngủ của y mà không khỏi tức giận, lấy tay nhéo nhéo, y như thật sự cảm thấy đau, khẽ nhíu mày rên rỉ, nghiêng mặt muốn giấu sâu nó vào lồng ngực hắn. Động tác vô thức của y thành công dỗ ngọt hắn, khiến hắn chỉ biết thở dài, siết chặt y trong lòng.

"Ngu ngốc."

= = = HẾT = = =

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Truyện hết rùi, bên dưới chỉ là vài lời tâm sự vui của tác giả thôi.

Tui là tui chỉ muốn nhiều chuyện thôi, kiểu ngứa miệng muốn kể á, chứ giữ một mình chán lắm.

[Cốt truyện trên xuất hiện khi tác giả nằm mơ.]

Ú òa! Chuyện là khoảng một, hai tháng gần đây tui bị nghiện One Piece, tui đã cày lại bản truyện lẫn anime và còn quyết định bỏ tiền mua một tháng coi OP bản Live-Action trên Netflix. Ầy, tui thích Sanji LA vl! Nói thật trong giới OP thì tui là Sanbu :)))). Đi hơi xa tí, trọng điểm là khi đọc đi đọc lại mấy lượt thì tui chợt nhớ hồi xưa tui có ship nhẹ Zoro với Sanji, thề là nhẹ hều thôi, kiểu vô tình lướt thấy vài tấm fanart trông cũng hợp gu nên ship, mà vì khi đó tui hong ưa OP lắm :))) nghe lạ đúng không, nó kiểu, bộ nào nổi quá tui không muốn dính vào ấy nên cp Zoro-Sanji cũng chết trường kì vì đó. Sau này khi lên cấp ba thì tui hạ quyết tâm cày thử OP (bản anime) và phát hiện ra điểm hay vãi đạn của nó nên cũng theo dõi ít nhiều. Khoảng thời gian trước vì chán mà đi đọc lại nên cũng rơi vào con đường ship hai ông tướng thích đánh nhau này. Sau đó thì đi đọc doujinshi và sưu tầm fanart trên các nền tảng. Người ta có câu: "Ngày nghĩ nhiều, tối nằm mơ" ấy, dù lúc nằm mơ không phải buổi tối :))) trong giấc ngủ trưa không đủ sâu, tui mơ thấy cốt truyện này. Thường thì chúng ta không nhớ rõ mình mơ gì đâu nhưng nhưng vì lúc tỉnh lại tui 'vẽ' tiếp cốt truyện trong đầu nên chúng gần như nguyên vẹn và tui đã ghi chép nó lại vào buổi tối. Sau một chút chỉnh sửa nhỏ thì chúng ta đã có câu chuyện trên. XD

[Tại sao không ghi tên?]

Nếu mọi người để ý và cảm thấy thắc mắc là dù tui ghi tên cp là ZoSan nhưng trong truyện chẳng ghi một cái tên riêng nào mà chỉ dùng danh xưng kiếm sĩ-gia chủ thì sẽ được giải thích ở đây. Cũng là do nằm mơ đó! Thực chất trong mơ tui đứng song song dưới góc nhìn của 'vị gia chủ' và ngôi thứ ba, và trong mơ tui chỉ gọi người thứ hai tồn tại là 'ngài kiếm sĩ'. Đại khái vì khi đứng dưới góc nhìn ngôi thứ ba thì dáng vẻ của hai nhân vật là Zoro và Sanji nên tui chắc là mình không lộn cp đâu. XD

[Tại sao lại là 'Gia chủ' mà không phải "Đầu bếp'?]

Một câu hỏi khác, tui tự hỏi! Và nếu mọi người có cùng thắc mắc, tui cũng sẽ nói... một chút? Thật ra tui cũng không rõ tại sao, vì như đã nói ở phía trên, tui đứng dưới góc nhìn của Sanji để xưng hô với Zoro nhưng Zoro chưa bao giờ gọi tên hay danh xưng, toàn 'ngươi, ngươi, ngươi' thôi :v. Vì thế, tui dựa vào bối cảnh chung và tình tiết giấc mơ để nghĩ ra một danh xưng cho Sanji, và ta có Kiếm sĩ x Gia chủ. XD

[Nội dung ngoài lề.]

Đây là một phần nghiêm túc. Ai mà đọc được tới khúc này thì tui vui lắm đó, bình luận điểm danh đi để tui thả tim tri ân TvT. 

Như đã nói ở dòng in đậm đầu tiên, tình tiết của câu chuyện này là do tui nằm mơ mà ra nên nó có một lỗ hỏng vô cùng kì quặc là "Em gái Sanji".

Nếu đã đọc và xem OP cho đến hiện tại hoặc ít nhất là phần đảo bánh thì ta đều biết Sanji không có em gái mà chỉ có chị gái thôi. Chưa kể dường như Sanji và em gái anh rất giống nhau nên Zoro dù có trực giác đỉnh chóp vẫn bị anh nhà lừa một cú.

=> Sanji có một cô em gái song sinh (với chiều cao và kiểu tóc khi xả tương tự). Đây là một nhân vật hư cấu x2!

Có một tình tiết tui nằm mơ nhưng không được đề cập quá rõ ràng trong truyện: Em gái Sanji sắp kết hôn. Nó liên quan đến một vài chi tiết nhỏ như Zoro được thuê làm người bảo vệ (1), cô em gái bỏ nhà (2) và một bữa tiệc linh đình đang diễn ra (3).

(1) Cô em gái của Sanji sắp đính hôn và gia đình quyết định thuê một người để bảo vệ cô, kiếm sĩ Zoro được thuê.

(2) Trước ngày đính hôn, vì một lí do không xác định, cô đã bỏ trốn khỏi nhà và Zoro không phát hiện ra điều này. Các ngày sau đó anh phải ra sức đi tìm, một việc ngoài cam kết ban đầu.

(3) Tuy nhiên sau đó cô đã trở về và buổi đính hôn diễn ra thuận lợi, ngày kết hôn cũng được lên kế hoạch xong. Đây là bữa tiệc trước lễ kết hôn của cô em gái, và tất nhiên khi cô gả đi thì nhiệm vụ bảo vệ của Zoro cũng kết thúc.

Một lỗ hỏng kì quặc khác là danh xưng gia chủ của Sanji. Cách gọi này tui chịu ảnh hưởng từ anh em nhà Kamisato trong game Genshin Impact, thì bạn biết đó, anh trai em gái, bối cảnh Nhật nữa (thật ra là bối cảnh Wano XD). 

=> Sanji hiện là người đứng đầu (gia chủ) một gia tộc có tiếng trong vùng. Gia tộc này tất nhiên sẽ nổi tiếng về ẩm thực, tuy nhiên gia chủ đời trước (tức cha Sanji) khả năng cao là Zeff dẫn đến một vấn đề khác -> Sanji và em gái (có lẽ là) được nhận nuôi từ nhỏ. Mọi người đọc phần đảo bánh chắc cũng biết cái nhà Vinsmoke đó như nào rồi :v.

Vậy mọi người có nghĩ ra tại sao sự kiện (2) có thể xảy ra ngon cơm không?

Tui chỉ nghĩ đến các chi tiết trên thôi, nếu có bất cứ tình tiết ò í e nào mà mọi người thắc mắc có thể bình luận ở đây để tui giải thích thêm nhé!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com