possesive
có rất nhiều điều về zoro khiến sanji phát điên. như cái thói ngủ bừa bãi, thích là lăn ra ngủ, mặc kệ có đang chắn lối đi của người ta hay không. hay cái kiểu tập luyện đến vã mồ hôi rồi lại chẳng chịu tắm rửa, cứ thế mà lang thang với cả người bốc mùi nồng nặc. sanji cũng chẳng ưa gì cái thói “anh hùng cứu mỹ nam” bất đắc dĩ của tên marimo đần độn, cứ mỗi lần thấy anh gặp chuyện là lại nhào vào rồi sau đó vênh mặt tự đắc, "đầu bếp biến thái không sống nổi nếu thiếu tôi!".
nhưng thứ tệ nhất, làm anh điên đầu nhất, lại là cái tính chiếm hữu đến đáng ghét của zoro.
nami thì bảo rằng như vậy rất dễ thương. robin giấu nụ cười sau quyển sách và bảo đó là sự ngọt ngào khó giấu. luffy thì cười phá lên, nói hai người đúng là buồn cười. usopp thở dài, bảo rằng “đàn ông mà”, còn chopper thì hoảng hốt nhắc zoro phải cư xử đúng mực và không được làm tổn thương người khác, nhất là… khách.
sanji thì thấy tất cả thật ngớ ngẩn.
chuyện bắt đầu từ khoảng cuối tháng trước, khi họ đến một hòn đảo nhỏ để tiếp tế. sanji đang chọn nguyên liệu cho chuyến ra khơi tiếp theo. nami đã rất hào phóng giao zoro làm “lừa thồ hàng” riêng cho sanji và tất nhiên là sanji chẳng bỏ qua cơ hội sai vặt tên kiếm sĩ đầu rêu, bắt hắn khuân hết những thứ anh cho là “thiết yếu” với đoàn.
khi dừng lại ở một sạp trái cây, sanji đang chăm chú kiểm tra độ chín của mấy trái dưa, đầu óc tính toán xem bao lâu nữa chúng sẽ ngọt vừa phải, thì một tên hải tặc say xỉn nào đó –từ một băng vô danh nào đó– quyết định chọn đúng lúc đó để ghé lại trêu ghẹo mái tóc vàng quyến rũ của anh.
sanji lạnh nhạt bảo hắn biến đi, chẳng thèm quay đầu lại nhìn vì còn đang bận với đống dưa trong tay.
nhưng như phần lớn bọn say xỉn, lại còn là hải tặc, hắn chẳng hề nghe. thay vào đó, hắn cúi sát và lầm bầm vào tai sanji rằng hắn muốn “túm lấy cái mông đó”.
và thế là mọi chuyện bắt đầu.
trước cả khi sanji kịp tung cú đá vào mặt tên hải tặc thối tha đó, thì hắn đã rú lên đau đớn và hoảng loạn, vì zoro không biết từ đâu đã vung wado ichimonji thẳng về phía hắn.
sanji còn đang ngạc nhiên định mở miệng trách móc zoro vì không để anh tự xử thì giọng nói trầm thấp và lạnh băng của kiếm sĩ đã vang lên, đủ to để cả khu chợ nghe thấy:
“cái mông đó chỉ có tao mới được chạm vào.”
sanji thề là anh sẽ cho tên marimo đó một cú đá nhớ đời.
hai tuần sau sự kiện "mông bị tuyên bố chủ quyền", cả băng mũ rơm lại lênh đênh trên grand line. hôm đó là một ngày yên bình, hay ít nhất là yên bình theo tiêu chuẩn của băng mũ rơm cho đến khi ace xuất hiện.
gặp lại anh trai mình sau một thời gian dài, luffy phấn khích nhờ sanji làm một bữa tiệc hoành tráng thật nhiều thịt. sanji đá vào đầu cậu một cú (nhẹ thôi), rồi quay về nhà bếp để chuẩn bị.
sanji đang ướp thịt thì ace thong dong đi vào. không thấy luffy đi cùng, người lúc nào cũng bám dính lấy anh trai. sanji hơi cau mày rồi bảo rằng còn ít nhất một giờ nữa mới ăn được. ace chỉ nở một nụ cười rực rỡ như mặt trời rồi tiến lại gần hơn.
“nếu khát thì có nước trên bàn” sanji nói, mắt vẫn không rời khỏi đống gia vị đang bày ra trước mặt.
ace lại cười, nhẹ nhàng như gió, rồi bước thêm vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
sanji bắt đầu thấy kỳ lạ. anh cau mày, cảnh giác, “nếu muốn ăn thì cũng phải đợi như mọi người.”
“ngay cả cái này?” ace hỏi, tay tháo mũ cao bồi, sợi dây lủng lẳng nghiêng về phía sanji, như thể sắp xâm phạm không gian cá nhân của anh.
gương mặt ace chỉ cách anh vài phân.
và rồi “keng!” một đường kiếm sắc lẻm xẹt ngang, khiến ace phải lùi nhanh lại nếu không muốn bị xén tóc.
zoro, không biết từ đâu đã có mặt, tay cầm kiếm, mặt tối sầm lại. không nói không rằng, hắn rượt ace chạy vòng quanh tàu, vừa rượt vừa hét toáng lên.
“chỉ có tao mới được hôn sanji!”
sanji vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, quyết định không cho zoro đụng vào người cả tuần sau đó. trùng hợp thay, ace cũng ở lại suốt tuần ấy.
sanji than vãn với những bông hoa xinh đẹp của tàu về việc zoro là tên đần thối, thô lỗ và đáng ghét thế nào. họ chỉ cười dịu dàng và bảo rằng hai người thật là một cặp đáng yêu.
anh rên rỉ với usopp và chopper, trong khi cả hai đang bận băng bó sau trận chiến gần đây. sanji kể về việc anh nên “đá” tên kiếm sĩ để khỏi phải nghe mấy lời tuyên bố điên khùng về... mông của mình.
chopper đỏ mặt, lắp bắp không thành lời. usopp thì chỉ lắc đầu, giả giọng đàn ông từng trải, "cho dù cậu có từ chối cậu ta thì lời tuyên bố của một người đàn ông không chết chỉ vì lời nói đâu.”
sanji cho hắn một cú đá.
nhưng… nói cũng không sai.
sanji đã định viết thư gửi cho zeff, nhưng nghĩ lại rồi thôi. anh không cần ông già đó chọc ghẹo mình kiểu “trái cà tím nhỏ đã chín rồi” hay gì đó tương tự.
rồi vào một ngày nắng đẹp, băng mũ rơm chạm trán một con tàu hải tặc lộng lẫy với đầy gái xinh và một vài gã lòe loẹt. tên thuyền trưởng, mặc đồ truyền thống, bụng phệ và râu ria đầy người, đứng trên mũi tàu chỉ tay sang tàu họ, hét lên.
“giao các cô gái dễ thương và tên tóc vàng xinh đẹp đó ra đây, ta sẽ tha cho tàu các ngươi!”
luffy phá lên cười “ông này buồn cười ghê!”
nami khoanh tay hừ một tiếng “tôi không đời nào mặc cái thứ đó.”
“kiểu dáng hơi… phô” robin nhẹ giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn bộ đồ lấp lánh.
sanji thì nheo mắt nhìn tên thuyền trưởng với vẻ mặt không mấy thân thiện, chuẩn bị đáp trả..
“tên tóc vàng xinh đẹp đó là của tao!”
zoro đã đứng chắn trước mặt sanji, ba thanh kiếm sẵn sàng, mắt sáng rực lửa.
sanji đỏ mặt đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa giận dữ. chân anh ngứa ngáy muốn đá vào đầu zoro một cú thật mạnh và ngay khoảnh khắc anh định nói gì đó thì...
“mày muốn thì cứ lấy mụ phù thủy và robin.”
cạch. cú đá đã bay thẳng vào mặt zoro.
đúng là một zoro chiếm hữu còn tệ hơn một zoro đần độn. nhưng ít nhất thì như vậy, sanji lại có thêm một lý do để đá tên kiếm sĩ đầu tảo đó vài cú.
anh có thể miễn cưỡng yêu zoro, nhưng mà, chết tiệt, đừng có mà sỉ nhục phụ nữ!
─────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com