Chàng nhân ngư và gã kiếm sĩ
Thuở bé , tôi say mê những câu chuyện ba kể lắm , tôi thích chúng đến độ thuộc làu làu từng cốt truyện . Đến mức , mỗi lần ông kể trong đầu tôi đã mường tượng rõ mồn một từng chi tiết .Thánh Gióng lớn nhanh đi đánh giặc hay cô công chúa lọ lem kết duyên cùng hoàng tử và hàng tá câu chuyện khác tôi đều đã nghe đến phát chán. Mãi đến khi 5 tuổi , tôi mới ngỏ lời hỏi
" Mấy câu chuyện ấy con nghe nhiều đến thuộc rồi . Sau bao khó khăn công chúa cũng sẽ về với hoàng tử bộ...không có hai người đàn ông yêu nhau hả ba?"
Tôi ngập ngừng hỏi ông , khi hỏi thế tôi sợ chứ , sợ ông sẽ khinh rẻ câu hỏi ngờ nghệch của tôi nhưng không , ông chỉ cười ,một nụ cười như gắng gượng vậy và hình như sâu trong mắt ông chỉ còn lại nỗi buồn .
" Không phải là không có nhưng người ta không hay kể về nó "
" Sao vậy ba? Bộ nó có gì khác với mấy chuyện người hay kể ạ ?"
" Ừ , kết cục của nó không có hậu với lại ta cũng hơi phân vân nên kể con nghe hay không "
" Người kể đi ạ , mấy cuốn truyện ấy người kể con nghe đến mòn cả bìa rồi kìa"
Tôi giương ánh mắt khẩn cầu nhìn ba , ông gật đầu rồi bắt đầu ngẩng đầu tạo ra cái vẻ nhớ lại . Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông kể chuyện mà không cần cầm mấy quyển truyện đọc . Giọng ba bắt đầu nhẹ nhàng bước vào câu chuyện .
" Xưa kia, có một chàng nhân ngư ở tận sâu dưới đáy biển..."
" Nó giống hệt truyện nàng tiên cá ạ ?"
" Không , nó sẽ chẳng giống bất kì câu chuyện nào mà con được nghe đâu. Ta bắt đầu lại nhé?"
"Vâng ạ"
" Xưa kia, có một chàng nhân ngư ở tận sâu dưới đáy biển, sâu đến mức chẳng ai biết đến sự tồn tại của chàng . Cứ mỗi đêm chàng lại ngẩng đầu lên cao và ao ước ' Phải chi tạo hóa tặng cho ta đôi chân để du ngoạn khắp chốn' . Ngày qua ngày , chàng vẫn đưa ánh mắt xanh biếc của mình hướng về mặt biển . Rồi một lần chàng quyết không yên phận mà khao khát nữa . Chàng tiến về phía đất liền. Trong đầu chàng thầm nghĩ
" Ra vậy , đây chính là cảm giác được gọi là phấn khích sao?"
Sau cùng , chàng ngoi lên khỏi mặt biển. Cảm nhận cái ánh trăng mờ ảo , xung quanh đồng không mông quạnh , gió thổi đìu hiu xen qua mái tóc vàng ấy . Chợt chàng bắt gặp ánh nhìn của một tên kiếm sĩ phía bên kia bờ . Hắn nhìn chàng không chớp mắt .
" Cậu là nhân ngư trong truyền thuyết sao?"
" Hỏi thừa , bộ nhìn không biết sao "
" Vậy ... tên cậu là gì ?"
" Sanji chỉ vậy thôi "
" Còn tôi là Zoro- một kiếm sĩ"
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ , sau đó họ nói về nhiều thứ từ hai môi trường sống khác nhau . Nghe giọng điệu hẳn là thích thú lắm . Họ hẹn sau này sẽ gặp lại , thậm chí tên kiếm sĩ còn họa lại hình ảnh chàng nhân ngư ấy chân thực vô cùng , phòng khi đợi lâu sẽ quên mất chàng người cá nhưng họ chẳng ngờ được , đó lại là lần đầu cũng như lần cuối được gặp nhau . Zoro khi ấy quả thực đã yêu nhân ngư kia từ lần gặp gỡ đầu tiên .Kiên nhẫn đêm nào cũng chờ tên ấy một lần nữa ngoi lên . Chờ mãi chờ mãi hết 1 ngày , 1 tuần , 1 tháng , 1 năm vẫn chờ. Đến cuối , hắn lại bỏ cuộc , về làng rửa tay gác kiếm . Từ lần trở về sau ấy hắn thề không bao giờ động đến kiếm nữa , cất sâu nó và không nghĩ nữa. Ít hôm sau , hắn lại nghe tin con trai trưởng làng nửa đêm khuya khoắt lại gặp nhân ngư , nó bắt cóc người ta đem rao bán , nhà ấy đã giàu giờ lại càng giàu sụ . Người ta thuật lại nhân ngư ấy đẹp lắm , mắt xanh tóc vàng đặc biệt còn có cả cặp lông mày xoắn. Chiếc đuôi cá lại rực rỡ , vảy nhiều sắc màu phát sáng đầy kiêu sa . Nó chặt xác chàng nhân ngư xấu số ấy làm hai phần , phần thân bán cho một kẻ ngoài làng. Phần đầu lại đang treo bán trong chợ nhưng chả ai dám bỏ tiền ra mua . Bởi gương mặt chàng thì sắc sảo , đôi mắt vẫn mở trao tráo không khép lại , người ta đồn thổi chắc cậu nhân ngư ấy hẳn còn di nguyện chưa hoàn thành nên mới uất ức đến chết không nhắm mắt. Nghe vậy kiếm sĩ tội lỗi lắm , phải chi kiên trì thêm một chút đã không để chàng nhân ngư ấy chết thảm . Chân hắn rảo bước đến chợ , không dám tin đó là cậu chàng. Chút hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt tàn nhẫn, vẻ mặt thanh tú ấy sao mà hắn không nhận ra , là cậu , là Sanji . Khoảnh khắc ánh mắt chàng thấy gã như trút hết tâm tư trong lòng , mi mắt dần khép lại ,thật sự buông xuôi . Thấy cảnh đó gã càng thêm hận thù , trong đêm giết sạch cả nhà ông trưởng làng , giết cả kẻ ăn người ở không chừa một ai. Do Zoro không để lại chút dấu vết nên dân làng truyền tai nhau về' lời nguyền nhân ngư' . Giết một trả mười , giết mười trả trăm. Một thi sĩ lão trong làng tức cảnh sinh tình ra hai câu thơ
" Một người hại chết nhân ngư
Mười người trả oán , trăm ngươi trả ân"
Tức con trai ông trưởng làng giết nhân ngư (là một người ), trong nhà ông trưởng làng ngoài ông , vợ ông , con trai còn bảy người ở ( đủ mười người ). Còn vế cuối trăm người trả ân (ở đây là ân – oán hoán đổi vị trí ) tức sau này mang tiếng cả dòng họ gần xa tổng thể cũng gần 100 người . Hết!"
Mắt tôi tròn xoe nhìn ba , quả thực đây là lần đầu tôi nghe câu chuyện bi thương đến vậy . Cứ ngỡ đến được với nhau , nào ngờ chỉ vì chút thiếu kiên nhẫn chàng kiếm sĩ đã đánh mất người mình yêu
" Phải chi , chàng kiếm sĩ Zoro cố chờ thêm chút nữa , ba nhỉ ?"
" Ừm , chờ thêm chút nữa kết cục đã ngọt ngào rồi "
Ông bắt đầu uống nước ừng ực vì cả quá trình kể chuyện đã kiến ông khát khô cả cổ họng . Tôi bắt đầu ríu rít hỏi
" Sao tên của ba giống với chàng kiếm sĩ trong chuyện vậy ạ ?"
" Bởi vì ... tên ta được ông nội con lấy cảm hứng từ đó . Có lẽ vậy , đến giờ ta vẫn chưa có mối tình vắt vai "
" Vậy ba đừng yêu ai nữa , ở lại kể chuyện cho con thôi được không ? Con không muốn có mẹ kế rồi hóa nàng lọ lem bản đời thực đâu '
Tôi níu lấy cánh tay to lớn của ba nhõng nhẽo , ông gật đầu rồi bảo tôi ngủ sớm mai còn đến trường .
Sau này phải mất vài chục năm sau , đến tận khi ba mất , tôi mới ngộ nhận một điều . Hóa ra truyện 'Chàng tiên cá và tên kiếm sĩ ' khi ấy ba kể không phải truyền thuyết , nó là giai thoại bêu rếu sự tham lam của cả nhà ông trưởng làng và... ba tôi chính là một trong hai nhân vật chính . Nói như vậy chính bởi vì tôi tìm được bức họa nguệch ngoạc mà ông cho là giống với chàng nhân ngư nhất , thứ duy nhất thấy rõ chỉ là đôi lông mày xoắn . Xoắn như dòng xoáy của cuộc đời , xoáy ba và chú vào đau thương . Bọn trẻ trong làng đến giờ vẫn say mê hai câu thơ của vị thi sĩ năm đó , trong làng lúc nào cũng văng vẳng câu thơ hay của ông .
_____________
Happy Birthday Sanji nha , chúc anh ba tuổi mới sớm cưới Zoro làm chồng .🪳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com