Chap 2
Những ngày sau đó trôi qua bình yên mà không còn cảm giác khó chịu nữa. Khi mọi người đã ngừng lo lắng rằng năng lực của kẻ thù vẫn chưa bị giải trừ thì hắn có một giấc mơ rất sống động.
Trong giấc mơ, bầu trời như một bức tranh vẽ bằng màu nước với màu xanh thẫm pha trộn với màu cam lúc bình minh. Hắn chưa từng quá chú ý đến màu của bầu trời nhưng "người đó" lại thích những thứ xinh đẹp. Đó là lý do vì sao người đó kéo hắn theo khi tỉnh dậy vào ngày hôm ấy.
Hắn biết mình đang làm điều không giống với bản thân nhưng người đó không hề trêu chọc hắn. Người đó chỉ nhìn lên bầu trời và cười với hắn.
Khi hắn còn nhỏ, người dân trong làng từng nói với hắn về khoảng thời gian được gọi là "kahatare". Trong những buổi tập luyện vào lúc sáng sớm, thầy của hắn nói rằng đó là một từ bắt nguồn từ một đất nước xa xôi. Lý do vì sao hắn nhớ điều này một cách lạ lùng vì thầy có một đôi mắt thật hiền từ, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xôi. Hắn nghĩ đó là thời điểm sau khi người bạn thơ ấu của hắn qua đời.
Khi hắn kể, người ấy đã nói từ đó nghe thật hay.
Đó là một cuộc chuyện trò bình yên, một khoảng thời gian bình yên, không hề giống với cả hai. Bất ngờ, lời mà hắn luôn muốn nói thoát ra khỏi miệng: "Tôi muốn em".
Người đó đã đáp lại thế nào?
Cách người ấy cười gần như sắp khóc trở nên mờ ảo như tan trong nước.
Trong phòng ngủ dành cho nam, Zoro từ từ mở mắt. Hắn cảm nhận được sự mất mát như thể có một cái lỗ trong lồng ngực, có lẽ là tàn dư của giấc mơ vừa nãy. Phải rồi, Zoro có cảm giác mình thực sự đã bị cướp mất thứ gì đó quan trọng.
"Cái gì, cậu có bạn gái á?"
Usopp đang cầm một chiếc búa, mở mắt qua chiếc kính bảo hộ. Cậu ta đặt tay lên cằm, nhướng mày và suy nghĩ.
"Tôi đã đi cùng cậu từ Biển Đông nhưng chưa bao giờ thấy điều gì đó như thế hoặc cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào", giọng của cậu không giấu được sự thất vọng.
Lý do hắn hỏi Usopp đầu tiên vì hắn nghĩ Usopp là người đã đi cùng hắn ngay từ đầu hành trình nên có thể đã phát hiện ra điều gì đó. Nhìn phản ứng của cậu ta sau khi bị kẻ thù tấn công thì khả năng có vẻ thấp nhưng giờ hắn không có bất kỳ manh mối nào và cảm thấy như mình đang phải bám víu vào những cọng rơm.
Thế là hắn lang thang vào khu xưởng của Usopp và may mắn gặp Franky cũng đang ở đó. Hắn thường uống rượu với Franky trong thủy cung nên có thể đã phun ra điều gì đó chăng.
Đáp lại câu hỏi đầy hi vọng của Zoro, cả hai người đều lắc đầu. "Cậu dường như chỉ tiến thẳng đến mục tiêu của mình! Tôi kiểu: 'Liệu cậu ta có yêu ai theo cách lãng mạn được không?' Đó là những gì tôi cảm thấy. Franky, anh nghĩ sao?"
"Tôi cũng chưa từng nghe kể. Khi chúng ta uống trong thủy cung cách đây lâu rồi, cậu đã nói rõ là không có mối quan hệ nào với phụ nữ cả".
Franky, người đang lên kế hoạch phát triển vũ khí mới, ngồi xuống và bắt chéo chân. Dường như anh ta rất sẵn lòng để nói chuyện nghiêm túc.
"Là thứ đó, đúng không? Liên quan đến Trái Ác Quỷ hôm trước ý? Cậu có nhớ ra điều gì không? Cậu biết đấy, về những cảm xúc quan trọng của mình ý".
Zoro ngồi xuống sàn, đối mặt với Franky. Usopp ngồi thẳng hàng bên cạnh hắn.
"Tôi có một giấc mơ và tôi nhớ rằng mình có tình cảm với một ai đó, nhưng ngoài điều đó ra thì tôi chẳng nhớ được gì hết. Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đang hẹn hò nhưng tôi cũng không chắc nữa".
"Chúng ta chưa từng thực sự kể về quê nhà của mình và tôi nghĩ cậu có thể cũng có ai đó giống như Kaya đối với tôi. Thật ra thì chúng tôi không hẹn hò... Chưa thôi! Nhưng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở cậu cả". Usopp đỏ bừng mặt, sau đó quay đầu nhìn xa xăm như thể đang nghĩ về người bạn thơ ấu của mình.
"Nhưng này, đây là vấn đề thực tế. Nếu Zoro quên mất người mà mình đang hẹn hò thì sao? Thật khó khăn khi người mà bạn quan tâm lại quên đi quãng thời gian bạn ở bên họ và bạn là người duy nhất còn nhớ... Tôi không nghĩ là mình có thể gượng dậy nếu đến gặp người đó và bị hỏi tôi là ai đâu".
Người đó sẽ thấy thế nào khi chúng ta sống một cách vô tư như thể khoảng thời gian quý báu dành cho họ chưa từng xảy ra?
"Ồ! đúng rồi..."
"Sao cơ? Cậu nghĩ ra được điều gì à?"
"Chẳng phải rất đáng khóc sao? Những ngày quý giá ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa... Người mình yêu thương không còn mỉm cười với mình với biểu cảm trên khuôn mặt giống như lúc trước nữa... Tôi sẽ hát về những cảm xúc này".
"Thôi thôi, anh không cần phải hát đâu".
Franky bất ngờ khóc lóc khiến Usopp phải lấy khăn tay ra và dí vào mặt anh chàng thợ đóng tàu.
"Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi... Hừm, có lẽ cậu sẽ không tự mình nói ra điều đó. Nhưng nếu tôi hỏi là cậu đang hẹn hò với ai, cậu sẽ trả lời".
Zoro gật đầu với những lời của Franky, người vẫn đang sụt sịt khóc.
Quả thực nếu hắn có tình cảm với ai đó thì hắn sẽ không giấu mối quan hệ của mình. Vậy thì có thể là hắn nhầm lẫn hoặc... nếu người kia muốn giấu thì sao? Dù sao thì hắn cũng là một tên hải tặc. Nếu hắn là người bình thường thì có gì mà không dám công khai.
"Cậu có thể nhớ gì về ngoại hình của người đó hoặc nơi mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ không?" Usopp nói bằng giọng nghiêm túc khi Zoro đang chìm đắm trong suy nghĩ. Zoro nhắm mắt lại, nhìn lên trần nhà và cố gắng hồi tưởng nhưng cảnh tượng quá mơ hồ như thể có một màn sương che phủ ký ức của hắn.
Nhưng mà nghĩ lại thì hắn chắc chắn có nhớ cái nơi mà cả hai đứng nói chuyện. Theo như hắn nhớ thì nơi đó là...
Ngay lập tức, đầu hắn đau nhói, Zoro rên rỉ và ôm lấy đầu.
"Ơ này! Cậu có sao không?"
Usopp đứng bật dậy với vẻ mặt bất ngờ trong khi Franky đưa cho hắn một chai nước.
Hắn tu hết một hơi và cảm thấy khá hơn, nhưng ký ức mà hắn vừa cố gắng nhớ lại đã trôi xa.
"Mẹ nó, tôi suýt chút nữa thì nhớ ra điều gì đó rồi..."
Franky vỗ nhẹ vào vai Zoro khi hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. "Được rồi, không cần phải ép mình nhớ lại đâu. Hôm nay cậu đã biết được một ít rồi, phải không nào? Cậu có thể sẽ nhớ ra tất cả ngay lập tức giống như nhận được một lá thư từ người khác. Nếu người đó có khả năng vẫn còn sống thì hai người có thể sẽ gặp lại nhau thôi".
"Ừ", Zoro trả lời, lồng ngực đau nhói.
***
Vài tuần đã trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thể tìm ra ai có thể là người yêu của mình. Giấc mơ mà hắn mơ mỗi sáng dường như là ký ức của những khung cảnh khác nhau. Nhưng khi hắn cố gắng nắm bắt câu chuyện hoặc người mà hắn đang trò chuyện cùng thì tất cả lại biến mất.
Hắn đã hỏi tất cả bạn bè của mình nhưng ai cũng ngạc nhiên khi Zoro tuyên bố hắn có thể có bạn gái và nói rằng họ không biết gì hết.
Zoro trở nên mất hết kiên nhẫn và bắt đầu căng thẳng. Ngày qua ngày, cảm giác mất mát trong lồng ngực ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào ngoài những giấc mơ.
Các đồng đội lo ngại về tình trạng bất thường của Zoro nhưng chẳng ai nói rằng: "Ngay từ ban đầu, người như thế có lẽ đã chưa từng tồn tại". Không, vẫn có một người nói cộc lốc: "Có lẽ chỉ là do ngươi tưởng tượng ra thôi". Nhưng mà thằng đầu bếp lúc nào mà chẳng hung hăng với hắn như vậy.
***
Một ngày, bầu trời chuyển sang đỏ rực vào lúc hoàng hôn. Nami đang nằm trên boong tàu bên cạnh Zoro, bắt đầu lo lắng xem nên chia tiền tiêu vặt cho mọi người như thế nào. Họ sắp cập bến một hòn đảo mới. Jinbe, người cho rằng cách chia tiền tiêu vặt thật không bình thường, chỉ ngồi và quan sát.
"Aruba, đảo mùa xuân. Đó là một hòn đảo nổi tiếng với những món đồ phụ kiện nhỏ xinh và các thương hiệu quần áo. Chúng ta sẽ có đủ những thứ mình cần. Chúng ta sẽ đến đó chỉ trong vài ngày tới thôi".
"Tôi đoán đó là một hòn đảo dành cho các chị em".
"Chậc, sao ông không mua thêm ít quần áo mới nhỉ, Jinbe? Tôi phát bệnh và phát chán với đám đàn ông không quan tâm đến thời trang rồi".
"Hahaha, tôi đau tai quá".
Khi hai người họ đang cười với nhau thì Zoro nhớ lại Arlong Park và nhếch khóe miệng lên.
Cứ như vậy, Nami bắt đầu giải thích về những quy tắc sau khi đến hòn đảo. Cô ấy nói rằng nếu để Luffy một mình thì cậu ta sẽ luôn gây ra náo loạn. Vì vậy, nếu mất dấu cậu ta thì cứ tìm đến những chỗ ồn ào. Nếu tìm thấy cậu ta và mang theo cơm hộp hải tặc thì cậu ta sẽ nghe lời hơn. Zoro thì lúc nào cũng bị lạc nên nếu tìm thấy cậu ta đang đi lạc thì đưa cậu ta quay lại thuyền.
"Nào, nào".
Khi Zoro lên tiếng, Nami nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng. "Tôi nói cho anh biết, cái thói đi lạc của anh là nghiêm trọng nhất đấy. Hãy chắc chắn là anh sẽ quay trở lại đây trước khi tàu rời đi đấy nhé".
Zoro có chút xấu hổ và giữ im lặng. Nami hạ thấp lông mày và cười với hắn. Nami biết rõ rằng Zoro đang căng thẳng và quan tâm đến hắn theo cách riêng của cô.
Jinbe có vẻ hơi lo lắng khi ngay lập tức nhận được tiền trợ cấp. Mặc dù bình thường trông Jinbe luôn nghiêm túc nhưng có điều gì đó rất dễ thương ở ông.
"Nhưng mà Sanji nhận được quá nhiều tiền tiêu vặt. Tiền mua thực phẩm có được tách riêng không?"
"À đúng rồi!"
Nami cao giọng như thể cô vừa mới nhớ ra trước câu hỏi đơn giản của Jinbe. "Chúng ta chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong băng trên tàu. Lần đầu tiên khi tham gia hành trình, tôi không thể tặng quà cho họ vào ngày sinh nhật nhưng Sanji-kun sẽ làm một cái bánh và nấu bữa ăn thịnh soạn cho họ. Tôi sẽ trả thêm cho Sanji-kun từ phần chia của mình, nên đây là tiền thưởng... Vì tháng nào cũng có sinh nhật nên ông tốt nhất nên nghĩ một chút về những món quà khi lên đảo".
Những lời của Nami khiến mặt Jinbe xụ xuống. "Sinh nhật của tôi... cũng đã nhiều năm rồi tôi chưa tổ chức một cách đàng hoàng".
"Không có nhiều băng hải tặc như thế này. Nhưng mà có những dịp như thế này cũng tốt mà, phải không", Nami cười khúc khích với khuôn mặt đầy nữ tính.
Thông thường, đây không phải là thứ mà Zoro nghĩ tới. Nhưng vào thời điểm đó, câu chuyện thực sự đã thu hút sự chú ý của hắn.
Zoro vừa nằm vừa khịt mũi và lẩm bẩm: "Đúng là nhảm nhí. Sinh nhật chỉ là ngày mà cô được sinh ra cách đây nhiều năm thôi. Có gì đặc biệt đâu, chẳng có gì hết".
Câu nói thô lỗ ấy được thốt ra trong lúc hắn đang bị dồn nén tức giận nhưng rõ ràng là thật lòng. Nami, người rất trân trọng ngày sinh nhật của bản thân, tưởng rằng mình sẽ phàn nàn. Thế nhưng, thay vì nổi giận, Nami chỉ đảo mắt và nhìn Zoro với biểu cảm khó chịu.
"Gì?" hắn hỏi.
Dù không nói gì nhưng Nami vẫn khoanh tay tỏ vẻ không tin. "Chỉ là anh nói như thể anh đã quay trở lại cái thời kỳ đầu ở Biển Đông ý", cô nói. "Gần đây, dù anh không dành nhiều tâm sức để chuẩn bị quà nhưng anh đã hỏi xem tôi muốn gì vào ngày sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của chính mình, anh thậm chí còn đòi Sanji-kun rượu ngon... Những chuyện như thế này đôi khi cũng không đến nỗi tệ".
Zoro nhướng mày khi nghe điều đó. Đúng là như thế nhưng hắn không nhớ vì sao mình lại hợp tác đến vậy.
Không, đó là do...
Với một tiếng tách, hắn cảm thấy như có điều gì đó vừa mới nảy ra. Trong đầu hắn lại là bầu trời lúc bình minh. Đúng rồi, lúc hắn nói không quan tâm đến sinh nhật của mình nên không cần tổ chức, người đó đã nói: "Anh biết không, em mới là người sẽ nhớ ngày đó. Ngày anh sinh ra, ngày chúng ta sinh ra, chúng ta đã có cơ hội kỳ diệu để gặp nhau trên đại dương bao la, mênh mông này, và chúng ta đang đi cùng nhau". Người ấynói điều đó thật tuyệt vời.
Đó là lý do vì sao người ấy muốn ăn mừng sinh nhật của hắn dù thấy hơi khó chịu. Mọi người trong băng đều cảm thấy thế.
Hắn là người cống hiến hết mình cho con đường kiếm thuật. Hắn tự hỏi phải chăng bản thân mình đã thay đổi một chút từ khi gặp những người bạn trên đại dương. Hắn sẽ không bao giờ nhận ra bầu trời đẹp đến nhường nào nếu không nhờ có người đó.
Đầu hắn ngày càng đau dữ dội hơn.
Zoro đột nhiên rên rỉ và bắt đầu đau đớn, Nami lao về phía hắn với vẻ mặt thay đổi. Giọng nói của Jinbe khi gọi Chopper nghe thật xa xăm. Nhưng Zoro không thể ngừng nghĩ.
Mình rất gần rồi, mình sắp tìm được người đó rồi.
Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ mũi hắn và tạo thành vệt đỏ trên sàn tàu. Nami gọi hắn với cái giọng như hét lên. "Zoro!!!".
Ngay khi thấy Chopper chạy về phía mình, mắt hắn tối sầm lại. Trong bóng tối, hắn có thể nhìn thấy màu cam ánh lên và bóng của một ai đó.
Rốt cuộc thì em là ai?
Hắn nghĩ rằng mình đã nghe thấy giọng ai đó văng vẳng bên tai khi người đó cười: "Chúc phúc cho anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com