Chương 1
Buổi chiều mùa xuân, sân trường ngập nắng vàng. Bọn học sinh tụ tập dưới gốc cây sau dãy lớp học, tiếng cười nói râm ran vang vọng giữa không khí mát lành.
Tôi ngồi trên bậc thềm, lon nước ngọt mát lạnh trong tay, nhưng tim lại nóng ran vì hồi hộp. Nami ngồi cạnh tôi, đang dùng điện thoại lướt TikTok. Usopp và Luffy đang tranh cãi chuyện nhân vật mạnh nhất trong anime tuần này là ai. Robin chỉ mỉm cười lặng lẽ, mắt liếc nhìn tôi.
Tôi biết cô ấy thấy được gì đó trong ánh mắt tôi.
"Này, Sanji." – Nami đột nhiên quay sang
"Dạo này cậu hay biến mất sau giờ học. Lại còn không thèm trả lời tin nhắn nhóm. Có bí mật gì đúng không?"
Tôi suýt sặc nước ngọt. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi quay đi, vờ nhìn hàng cây rung rinh trong gió.
"Không có gì đâu... Chỉ là... đi tập thể lực thôi."
"Tập thể lực? Với ai?" – Usopp nheo mắt nghi ngờ
"Đừng nói là Zoro nhé?"
Tôi im lặng. Tim như đập mạnh hơn một nhịp. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Luffy ngồi bật dậy:
"Zoro á?! Không thể nào! Hai người suốt ngày như chó với mèo mà?"
Robin nhẹ nhàng đặt sách xuống, nghiêng đầu:
"Càng cãi nhau nhiều... lại càng dễ có tình cảm."
Tôi cười khẽ. Vẫn là Robin tinh ý nhất.
"Ờm....." – Tôi ngập ngừng
"Bọn tớ... đang hẹn hò."
Cả nhóm sịt keo hết 3 giây. Nami tròn mắt. Usopp há hốc miệng. Luffy thì như bị sét đánh ngang tai.
"Zoro? Cậu đang hẹn hò với Zoro á?!"
Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống mặt sân xi măng.
"Tụi tớ quen nhau từ học kỳ trước. Lúc ấy Zoro bị thương ở vai vì tập kiếm quá sức, mọi người biết anh ấy ở trong câu lạc bộ kiếm đạo mà đúng chứ ? Dù gì đầu năm zoro cũng đã đại diện trường tham gia thi đấu và giành giải nhất mà. Tớ lúc đó đã giúp anh ấy băng bó... Rồi không hiểu sao, mọi thứ bắt đầu từ đó."
Nói ra rồi... Tim tôi nhẹ hẫng. Nhưng cũng như vừa tự bóc ra một góc trái tim mình cho người khác thấy hơi run rẩy, hơi ngượng ngùng... nhưng có gì đó rất ấm áp.
Nami cười phá lên, đập vào vai tôi:
"Cậu đáng yêu thật đấy. Còn giấu tụi tớ lâu như vậy!"
Usopp thì vẫn chưa hoàn hồn:
"Chờ đã... cái người cậu gọi là tên đầu rêu suốt ấy... là người yêu cậu?! Thế hai người hẹn hò kiểu gì?"
Tôi nhún vai, mỉm cười:
"Anh ấy không lãng mạn... nhưng lúc anh ấy nắm tay tớ thì chưa bao giờ buông trước."
Câu nói khiến cả nhóm khựng lại. Rồi Nami thở dài, gật đầu.
"Vậy là thật rồi nhỉ?"
Tôi gật đầu.
Zoro người con trai ít nói, khô khan như đá nhưng lại âm thầm cởi áo khoác cho tôi khi trời mưa, ép tôi uống thuốc và chăm sóc mỗi khi tôi ốm, luôn đợi tôi sau giờ học ở chỗ cũ dù mưa hay nắng.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, càng không nghĩ tới người đó lại là Zoro.
Nhưng mà... nếu là anh ấy, thì tôi muốn ở cạnh. Dù không có hoa, không có quà, chỉ có những cái nhìn thẳng và một niềm tin yên lặng.
"Tớ yêu Zoro." Tôi nghĩ trong lòng, nhưng có lẽ ... ánh mắt tôi đã nói hết rồi.
Nami chống cằm nhìn tôi đầy tò mò:
"Thế cậu là người tỏ tình trước à? Tớ không nghĩ Zoro đủ chủ động đâu."
Tôi hơi đỏ mặt, gãi đầu.
"Ờm... cũng không hẳn... Lúc đó tụi tớ chỉ kiểu... nhìn nhau lâu hơn bình thường. Tớ hỏi anh ấy có thích tớ không. Ảnh im lặng lâu lắm. Cứ tưởng bị từ chối... thì ảnh lại nói một câu kiểu..."
"'Nếu em không nói gì nữa, anh sẽ hôn em trước đám đông coi như trả lời nhé?'" – tôi nói lại với giọng điệu của zoro hôm đó
Cả nhóm sốc trước tin động trời tôi vừa kể Luffy lăn ra cười. Usopp giả vờ ngất.
"Trời đất ơi!! Đầu rêu nói mấy câu đó được hả?!"
"Không thể tin nổi , có khi nào sắp tận thế không?"
Robin thì mỉm cười, giọng bình tĩnh như mọi khi:
"Có vẻ cậu ấy không khô khan như vẻ ngoài đâu."
Tôi khẽ gật.
Zoro không phải kiểu người thể hiện bằng lời nhưng anh ấy có cách riêng: lúc nào cũng đứng về phía tôi khi bị giáo viên mắng, luôn để ý tôi ăn có đúng giờ không, hay thậm chí là việc nhỏ như xách balô giúp khi tôi than đau vai.
"Anh ấy không nói nhiều. Nhưng lúc tớ mệt, anh ấy luôn biết. Và tớ cũng vậy... chỉ cần nhìn anh ấy là biết tâm trạng anh hôm nay ra sao."
Bỗng nhiên, tôi thấy ánh mắt cả nhóm dịu lại. Không còn ngạc nhiên, không còn chọc ghẹo. Chỉ là... ánh mắt ấm áp của những người bạn thật sự.
Nami vỗ vai tôi:
"Nếu cậu thấy hạnh phúc, thì tụi tớ ủng hộ hết mình. Nhưng nếu Zoro làm cậu khóc... nói sớm, để tụi tớ xử."
Luffy gật gù:
"Lúc đó để tớ đấm hắn thay cậu nhé?"
Tôi bật cười. Không ngờ kể chuyện này ra lại nhẹ lòng đến vậy.
"Cảm ơn mọi người. Thật sự đấy."
Gió chiều thổi qua, dịu nhẹ như chạm vào đáy lòng. Tôi ngước nhìn trời xanh, lòng thầm mong... chuyện giữa tôi và Zoro sẽ mãi như thế này. Bình yên. Và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com