Chương 2
Tan học.
Sân trường vắng dần khi học sinh đã rút hết về phía cổng. Ánh hoàng hôn quét một màu cam ấm lên từng bậc thang và dãy hành lang dài. Tôi không về vội, tôi có thói quen đi dạo một vòng quanh sân thể chất trước khi quay lại ký túc.
Cũng là một thói quen lạ... vì nơi đó thường là nơi Zoro luyện tập thêm một mình vào giờ này. Có lẽ tôi chỉ muốn nhìn anh từ xa dù không đến gần, nhưng được thấy anh vẫn luôn khiến tôi thấy yên tâm.
Tôi vừa rẽ qua góc hành lang sau nhà thể chất thì khựng lại.
Zoro đang đứng đó. Trước mặt anh... là kai bạn cùng lớp với tôi, học sinh khá nổi tiếng vì vẻ ngoài thư sinh và thái độ thân thiện.
Tôi toan bước tiếp, nhưng rồi bỗng sững người lại.
Kai vươn tay ôm lấy Zoro.
Cái ôm đột ngột. Không lời báo trước. Không rõ lý do. Mọi thứ trong tôi như đông cứng lại.
Tim tôi đập mạnh đến nghẹt thở. Mắt không thể rời khỏi cảnh tượng đó.
"Buông ra." — Zoro giật mình và lập tức đẩy mạnh Ryuma ra, ánh mắt giận dữ như muốn đâm xuyên không khí.
"Cậu bị điên à?!"
Ryuma lùi lại, có vẻ bối rối. Họ nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe được. Tôi đã quay đi.
Tôi không muốn nghe. Không thể.
Tôi chạy đi, Bóng chiều kéo dài như nhấn chìm tôi vào một nỗi cô độc vô hình.
Phải rồi... Zoro đã đẩy cậu ta ra. Tôi biết điều đó. Tôi nhìn thấy.
Nhưng cái khoảnh khắc đầu tiên đó, chỉ ngắn ngủi vài giây thôi nhưng đã đủ khiến tôi cảm thấy mình không còn là người duy nhất nữa.
Tôi không biết vì sao kai lại làm vậy. Tôi cũng không đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện hỏi Zoro. Trong đầu tôi chỉ còn đúng một điều:
"Anh ấy... đã để người khác ôm mình."
Mắt tôi nhòe đi. Không biết vì gió hay vì thứ gì khác trong lòng đang rạn vỡ.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết đang đi về đâu. Chỉ thấy tiếng bước chân vọng lại trên nền gạch như va đập vào màng nhĩ. Lòng ngực nhói lên từng hồi, không vì chạy mà vì thứ gì đó vừa rạn vỡ bên trong.
Tôi cứ nghĩ, nếu là người khác, Zoro sẽ phản ứng dữ dội. Anh ghét bị đụng chạm, đặc biệt là bởi những người mình không thân thiết. Anh từng đẩy thẳng tay một bạn nữ chỉ vì vô tình nắm tay anh lúc nhờ chỉ đường.
Nhưng kai... lại có thể ôm anh. Và Zoro đã khựng lại vài giây.
Chỉ vài giây thôi. Nhưng cũng đủ để tâm trí tôi chất đầy những câu hỏi mà bản thân không muốn trả lời.
"Họ thân nhau hơn mình nghĩ sao?"
"Hay Zoro không xem chuyện đó là nghiêm trọng?"
"Hay là... mình không phải duy nhất?"
Tôi tự ghét mình vì suy diễn. Nhưng càng nghĩ, nước mắt càng muốn rơi.
Zoro chưa từng nói yêu tôi bằng lời. Tình cảm của anh thể hiện qua hành động một cách vụng về, cộc cằn nhưng đủ khiến tôi thấy ấm. Có những ngày tôi nghĩ, mình đang hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Nhưng một cái ôm... chỉ một cái ôm từ người khác, đã đủ để khiến niềm tin ấy lung lay.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi Không đủ dũng khí để quay lại đối diện anh.
Cũng không đủ lý trí để giả vờ rằng mình không thấy gì cả.
Tôi dừng bước bên hành lang sau tòa C, nơi ít người qua lại. Lưng tựa tường, tôi ngồi xuống, gục đầu lên đầu gối. Hàng cây phía xa đổ bóng dài như đang nuốt chửng mình.
Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến vậy.
"Zoro..." – tôi thì thầm
"Nếu thật sự anh không có gì với cậu ta... tại sao lại im lặng lúc đó?"
Không có ai trả lời. Chỉ có gió.
Lạnh hơn thường lệ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com