Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay, Sanji không nhìn tôi lấy một lần.

Giữa lớp, cậu vẫn cười nói với Usopp, vẫn đùa giỡn với Luffy như không có gì xảy ra. Nhưng mỗi khi ánh mắt tôi lướt qua, cậu sẽ lập tức quay đi. Giống như tôi là người xa lạ.

Giống như... chúng tôi chưa từng là gì của nhau.

Tôi ngồi yên ở cuối lớp, tay siết chặt chiếc bút máy đến mức đầu ngòi gãy đôi. Máu từ lòng bàn tay hôm qua đã khô lại, nhưng ngực tôi thì vẫn bỏng rát.

"Không hợp."
"Mình nên chia tay."
"Em không muốn tiếp tục nữa."

Tôi lập lại từng câu nói đó trong đầu. Như thể cứ nghe thêm vài lần nữa, tôi sẽ hiểu lý do ẩn sau những lời vô nghĩa đó.

Nhưng không. Tôi không hiểu gì cả.

Càng nghĩ, càng thấy không hợp lý.

Sanji không phải người dễ thay đổi. Càng không phải kiểu vứt bỏ người khác khi còn yêu. Và tôi biết, trong ánh mắt em hôm qua, vẫn còn tình cảm. Vẫn còn gì đó chưa nói ra.

Và rồi một ý nghĩ lóe lên như một nhát chém vào lòng tôi.

"Hay là... có ai khác?"

Mạch máu trên thái dương tôi giật mạnh. Cơn ghen tuông bốc lên như thuốc súng bén lửa.

Ai đó trong lớp? Hay ai đó tôi không biết?

Không. Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Sau giờ học.

Tôi đứng ở lối cầu thang nơi Sanji thường đi tắt về ký túc xá. Khi em xuất hiện, tôi không nói gì. Chỉ bước đến, nắm lấy cổ tay em và kéo đi.

"Zoro?! Anh làm gì vậy? Buông ra!"

Sanji vùng vẫy, giọng tức giận, nhưng tôi không nghe gì cả. Mọi lời em nói chỉ như tiếng ồn nhiễu trong đầu tôi. Tôi kéo em đến tận tầng cao nhất, dãy nhà ký túc nam, nơi phòng tôi ở cuối hành lang.

Em đấm vào lưng tôi, hét lên:

"Anh điên à?! Zoro!!"

Tôi quay người lại, ánh mắt tối sầm.

"Em chia tay anh. Không lý do. Không lời giải thích. Em trốn tránh anh như thể anh là tội đồ. Vậy giờ đến lượt anh anh sẽ không để em trốn nữa."

"Anh bị cái gì vậy?!" – sanji nói lớn

"Tôi không phải đồ vật để anh lôi đi như thế!"

Tôi khựng lại một giây. Nhưng rồi, không nói thêm gì, tôi vung tay đánh nhẹ vào gáy em. Cậu chỉ kịp tròn mắt nhìn tôi, trước khi ngã gục trong vòng tay tôi.

Tôi bế Sanji vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em thở đều, hàng mi run run. Nhìn khuôn mặt ấy, tim tôi nhói lên.

"Xin lỗi... nhưng anh không thể buông tay."

Tôi khoá cửa phòng lại. Lần này, tôi sẽ giữ em lại cho đến khi em nói ra tất cả.

Và đến lúc đó...

"Em sẽ không rời bỏ anh được nữa."

Tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa vừa khóa trái. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đặn của Sanji.

Tôi ghét bản thân mình lúc này.

Tôi chưa từng muốn dùng vũ lực với em. Sanji là người duy nhất khiến tôi mất kiểm soát, là người duy nhất có thể khiến một kẻ như tôi điên lên vì một ánh nhìn, một câu nói.

Tôi cúi đầu, nhìn vết đỏ mờ trên cổ em nơi tôi vừa đánh vào. Dù chỉ là một đòn nhẹ, tôi vẫn cảm thấy nhục nhã. Nhưng còn hơn để em rời đi, còn hơn là ngồi đó mà không làm gì trong khi em rơi khỏi tầm tay tôi như cát trôi qua kẽ ngón.

"Tha lỗi cho anh, Sanji... Anh không thể mất em. Không chấp nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com