Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

⸻ Zoro ⸻

Cả ngày hôm đó, em không nói thêm với tôi một lời nào.

Sanji ngồi lặng lẽ trong góc phòng, tay chống cằm, ánh mắt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ. Tôi cố pha trà, lấy đồ ăn làm đủ thứ chuyện vặt chỉ để có cớ đi qua đi lại gần em. Nhưng em chẳng nhìn tôi lấy một lần.

Tim tôi nặng như đá.

Có lẽ tôi đã đi quá xa. Đã chạm đến giới hạn của người con trai mình yêu nhất trên đời này.

Nhưng tôi vẫn không hối hận.

"Anh thà giữ em lại trong oán giận... còn hơn là để em rời đi trong im lặng."

⸻ Sanji ⸻

Tôi không ngủ được đêm đó.

Zoro không khóa tay chân tôi, không trói buộc gì cả, nhưng tôi vẫn ở lại. Tôi có thể hét lên, đập cửa, gọi người... nhưng tôi không làm.

Vì một phần trong tôi vẫn muốn ở lại bên cạnh anh ấy.

"Thật nực cười... mình vẫn còn yêu một tên cứng đầu, ngang ngược và nguy hiểm như vậy."

Nhưng tình yêu đâu có lý trí. Tôi ghét anh, tôi trách anh. Nhưng cũng chính người đó là nơi duy nhất tôi từng cảm thấy an toàn.

Sáng hôm sau, Zoro không nói gì, chỉ cẩn thận đặt áo khoác lên vai tôi trước khi chúng tôi cùng rời khỏi ký túc.

Trường học – Giờ ra chơi

Tôi ngồi một mình trên sân thượng. Không muốn nói chuyện, không muốn nghĩ gì thêm.

Cho đến khi tiếng cười ồn ào vang lên phía hành lang. Tôi vô tình nghe thấy tên mình, và... tên anh ấy.

"Ê vụ hôm qua chơi bài Joker tụi bay nhớ không? Ghê thiệt chứ, dám thách ôm thằng Zoro..."

Tôi cau mày, khựng lại.

"Ủa vụ đó là thiệt à? Tao tưởng đùa chứ Kai dám ôm thiệt hả?"

"Ừ, rõ ràng luôn! Tao còn ngồi bàn bên. Chơi bài Joker, ai thua phải làm theo lệnh người thắng. Kai xui xẻo rút phải con Joker, rồi tụi kia bắt nó đi ôm Zoro cho bằng được."

"Vãi thật. May mà nó còn sống để đi học tiếp, không là nằm viện cả tháng."

Cả đám phá lên cười.

Tôi đứng im phía sau bức tường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không gian quanh tôi như đặc quánh lại.

Bài Joker...
Lệnh trừng phạt...
Chỉ là một trò chơi?

Tôi nắm chặt quai túi, ngón tay trắng bệch. Mọi thứ trong đầu tôi đảo lộn. Cái ôm tôi từng nghĩ là phản bội, là lừa dối, hóa ra chỉ là một ván bài ngẫu nhiên.

Còn Zoro...

Anh đã đẩy Kai ra ngay lập tức. Đã tức giận. Đã đi tìm tôi, chỉ để giải thích và tôi thì quay lưng bỏ đi.

Tôi siết chặt tay hơn, cổ họng nghẹn đắng. Gió lùa qua hành lang nhưng sao tôi cảm thấy nóng bức khủng khiếp. Mắt bắt đầu cay lên.

"Mình... sai rồi."

Tôi quay lưng rời khỏi hành lang, chân bước vội về phía lớp học.

Nhưng suốt cả tiết cuối, tôi chẳng nghe được gì. Mắt nhìn lên bảng, nhưng đầu óc cứ lặp đi lặp lại đoạn hội thoại ban nãy. Những câu cười đùa, những tiếng bông đùa vô tâm mà lại như nhát dao đâm vào ngực tôi.

"Là hiểu lầm... thật sự là hiểu lầm."

Tôi chống trán xuống bàn, tim nhói từng đợt. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt tổn thương của Zoro, khi anh hỏi tôi tại sao lại muốn chia tay, khi anh không ngừng ôm tôi dẫu tôi lạnh lùng tất cả ùa về, đè nặng như một cơn sóng triều.

Tôi đã làm tổn thương người mình yêu.

Và tôi không chịu nổi điều đó thêm một giây nào nữa.

Chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức đứng bật dậy, bỏ ngoài tai tiếng gọi với của Nami và Usopp. Tôi chạy xuống cầu thang, băng qua hành lang dài trong ánh nắng cuối chiều.

Zoro. Tôi phải gặp anh. Ngay bây giờ.

Tôi tìm khắp sân trường, cuối cùng thấy anh ở góc vườn sau, nơi ít ai lui tới chỗ mà chúng tôi thường hay ngồi vào những ngày trốn học thể dục.

Anh đang ngồi dựa lưng vào tường, mắt khép hờ, dáng vẻ như chẳng màng gì đến thế giới.

"Zoro!!" – Tôi gọi lớn.

Anh mở mắt, nhìn tôi. Thoáng bất ngờ hiện lên trong đôi mắt ấy, nhưng anh không đứng dậy. Chỉ ngồi im, chờ tôi chạy đến gần.

Tôi dừng lại trước mặt anh, thở hổn hển. Tim đập như trống dồn, không biết vì chạy hay vì sắp nói ra điều mình giấu kín suốt mấy ngày qua.

"Là... là em sai." – Tôi cúi đầu, giọng lạc đi. – "Chuyện Kai... chỉ là trò chơi thôi. Em đã nghe được rồi. Là em không tin anh. Là em... làm anh đau."

Zoro nhìn tôi hồi lâu. Rồi anh đứng dậy, không nói lời nào, bước đến kéo tôi vào lòng.

"Anh chỉ cần em quay lại." – Anh thì thầm bên tai tôi.

Tôi siết chặt vạt áo anh, môi run lên.

"Em vẫn yêu anh... Nhiều lắm."

Zoro cúi xuống, ánh mắt sâu hun hút như kéo tôi rơi thẳng vào đó.

Và rồi... đôi môi anh chạm nhẹ vào môi tôi ấm áp, dịu dàng, và ngọt ngào đến mức khiến tôi muốn khóc.

Đó không phải là nụ hôn cháy bỏng như trong tưởng tượng, mà là một nụ hôn an yên, đủ để nói rằng: "Từ giờ về sau, chúng ta sẽ không hiểu lầm nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com