Chương 15
Ngày hôm sau, dù tối qua đã cố hết sức từ chối khi Zoro bảo muốn đưa cậu đến trường, nhưng khi Sanji vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy người nào đó đẹp trai rạng ngời đứng bên cạnh chiếc moto của hắn.
Đúng là cậu đã xác nhận bản thân mình thích tên đầu tảo này, nhưng tần suất hắn xuất hiện trong hoà bình trước mặt cậu ngày càng nhiều khiến cậu không thích ứng kịp.
Zoro làm ngơ với vẻ mặt đủ biểu cảm của cậu, hắn đưa mũ bảo hiểm - "Cần tôi đỡ qua đây không?"
Sanji hừ một tiếng, đi chập chững ra ngoài - "Sao tự nhiên cậu tốt với tôi quá vậy?" - nhận lấy mũ, Sanji đến bên cạnh hắn thắc mắc.
Zoro nhún vai - "Vì cậu đã giúp tôi"
Sanji nhíu mày, nghĩ nghĩ một hồi vẫn nói ra - "Hôm qua bạn gái cậu mới giúp cậu đấy, cậu không nhớ sao?"
"Tôi nhớ"
Sanji vừa định nói thêm gì đó thì bị hắn ngắt lời - "Cậu có nhanh lên không? Sao nói nhiều quá vậy?"
Sanji cam chịu lần thứ hai ngồi lên cái xe cậu không có hứng thú này, dù sao thì chân cậu cũng thật sự bị thương, không thể đạp xe đến trường, nếu không có Zoro có thể là cậu sẽ phải đi tàu, nhưng cậu là người không thích chen chúc.
Zoro thấy cậu đã ngồi gọn gàng rồi, hắn quay sang nhìn chỗ bị thương đã bị lớp quần che lại của cậu, vì băng lại nên hơi gồ lên, hắn định nói gì đó lại thôi.
Lúc cả hai đến trường cũng đã trễ hơn mười phút, Sanji thì lo lắng đến chảy mồ hôi còn người phía trước lại ung dung như cũ.
Sanji vội vàng xuống xe - "Cảm ơn cậu"
Zoro nhận mũ bảo hiểm từ tay cậu, tiếp theo kéo áo người nào đó đang muốn chạy đi lại nhấn xuống ghế dài gần đó.
Chưa kịp để cậu thắc mắc hắn đã ngồi xuống kéo ống quần cậu lên.
"Cậu làm gì vậy?"
Zoro nhíu mày - "Sáng nay cậu không rửa vết thương?" - nhìn bông băng thấm màu đỏ thẫm, dính vào như vậy lúc gỡ ra chắc sẽ đau lắm.
Sanji nhìn Zoro săm soi chân mình, cậu bỗng có chút buồn cười - "Trước kia đánh nhau với tôi cậu vô tình lắm mà, sao giờ cậu lạ vậy?" - so với những vết thương do đánh nhau thì chỗ này không là gì.
Zoro nghe thế thì hơi khựng lại nhìn cậu - "Vậy nên cậu biết điều chút đi, chọc tôi làm gì?"
Sáng nay cậu dậy hơi muộn nên cũng không ngồi lại thay được, định bụng đến trường giờ nghỉ sẽ thay - "Lúc nãy tôi dậy trễ nên không đủ thời gian thay, mà cậu ấm đầu rồi sao? Trễ lắm rồi cậu muốn bị mắng thì bị một mình đi" - nói xong cậu đẩy hắn ra.
Zoro không hài lòng ghì lại - "Trễ một chút thì sao? Cậu bị thương mà"
"Nhưng mà..."
"Sanji à!" - Robin vừa từ phía ngoài đi vào, thấy bạn thân mình thì lên tiếng gọi, phát hiện bên cạnh cậu là Zoro thì hơi khó chịu, dù Sanji đã nói rằng thích hắn, nhưng đây là tên trước kia luôn đánh bạn thân của cô tơi tả, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Sau ngày nói chuyện qua cuộc điện thoại kia cả hai cũng không có gì khác đi, bởi vì hai người họ đã giống như người thân của nhau rồi. Mặc dù cô không thích gì Zoro nhưng cô vẫn luôn tôn trọng những gì Sanji lựa chọn.
Robin không trừng Zoro nữa, cô đi đến gần hai ngừoi họ, thấy trên chân cậu là một miếng băng dày đỏ thẫm thì hốt hoảng - "Sanji, cậu sao thế?"
Sanji đang thắc mắc vì sao hôm nay Robin cũng đi trễ, thấy cô hoảng định giải thích thì cô lại nhanh hơn, Robin tức giận quay sang Zoro - "Lại là cậu nữa sao? Cậu làm cậu ấy ra thế này à?"
Zoro không vui nhíu mày, mặc dù không phải hắn làm, nhưng thật ra cũng vì hắn nên cậu mới gặp phải chuyện như vậy.
Sanji vội vàng giải thích - "Không phải, tối hôm qua tôi đi đường không cẩn thận nên bị va chạm nhẹ thôi, không có gì đáng lo đâu"
"Sao lại không cẩn thận như vậy?" - Robin nắm tay kéo cậu đứng lên - "Tôi dìu cậu đi"
"À ừ" - Sanji đeo balo lên vai, quay sang người nào đó mặt vẫn đang bí xị - "Tôi lên lớp đây, cậu cũng lên đi, cảm ơn nhé"
Robin nhìn ánh mắt của bạn thân mình, thật muốn nhéo cậu ấy mấy cái quá đi mất, thích ai không thích lại đi thích cái tên mặt than khó ở như Zoro.
Zoro chỉ gật đầu, sau đó đi qua hai người họ, nhìn thế nào cũng ra là đang không vui.
"Tên đó bị gì vậy chứ? Ai sáng sớm ăn cướp gì của hắn hay sao?" - Robin nhìn người vừa đi khỏi.
"Cậu ta là vậy mà, mặc kệ đi"
Robin đưa tay gõ lên trán cậu - "Mặc kệ được sao? Nếu tên ngốc cậu mặc kệ được tôi cũng vui đó"
Mặt Sanji hơi nóng lên, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề - "Mà sao cậu cũng đi muộn vậy? Cậu luôn đúng giờ mà"
"Tôi gặp chút chuyện xui xẻo lúc đến trường, lát nữa sẽ kể cậu nghe" - nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, đến giờ cô vẫn cảm thấy bực.
Nhìn sắc mặt không tốt của bạn thân, Sanji chỉ thầm cảm thán không biết người nào lại đi chọc đến cô hung dữ này.
Giờ nghỉ trưa, Robin ồn ào muốn giúp cậu rửa vết thương nhưng Sanji bảo vẫn nên để cậu tự làm, mấy lúc không có người khác bên cạnh thì cũng phải tự thân xử lý không phải sao?
"Cậu lau vẫn chưa sạch kìa" - Robin nhíu mày nhìn vết thương trên chân cậu, từ nhỏ đến lớn mỗi khi cậu bị thương cô đều thấy xót - "Có đau lắm không?"
Sanji lại vứt một miếng bông vào túi rác - "Tôi biết rồi, có gì nghiêm trọng đâu mà cậu đừng lo" - mặc dù bôi thuốc lên vẫn rất xót nhưng nếu muốn cô bạn thân không lo lắng thái quá cậu tốt nhất vẫn nên nhịn chút.
"Cậu không lo cho bản thân cậu cẩn thận, nếu ông bà biết được sẽ lo đến thế nào chứ" - Robin không nhịn được trách móc, nghe Sanji bảo bị xe tông trúng tim cô muốn nhảy ra ngoài, may mà không có gì quá nghiêm trọng.
"Này, cậu đừng có cho ông bà biết, họ sẽ lo"
"Tôi bị ngốc chắc, nhưng mà lần tới tôi sẽ mách đó" - Robin hù doạ, rồi lại nhớ đến điều gì đó - "Mà sao sáng nay cậu lại ở cùng Zoro nữa vậy? Không lẽ cậu đã tỏ tình với hắn?
Sanji đưa tay che miệng cô bạn lại - "Cậu nói nhảm gì đó" - thấy mọi người xung quanh không để ý, cậu mới nói tiếp - "Tối qua gặp chút chuyện nên cậu ta biết tôi bị thương"
Robin nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ mà chính miệng bạn thân cô bảo không thể tiến triển thêm này.
Giờ ra về, lại lần nữa hai người họ chạm mặt Zoro khiến cho Robin thật sự nghĩ rằng mọi chuyện có vẻ bắt đầu khác đi rồi.
Robin còn đang bận dò xét người tóc rêu nào đó, nhưng Zoro thì trực tiếp đến trước mặt họ - "Chân cậu sao rồi?"
Law ở bên cạnh đang không hiểu chuyện gì nghe thế thì nhìn xuống chân Sanji - "Có chuyện gì mà tôi không biết sao?"
"Không sao, tôi đã thay băng rồi"
"Cậu bị thương sao?" - Law nhanh chóng nhảy vào hỏi.
Sanji gãi đầu - "Ừ, tối qua tôi không cẩn thận chút thôi, không có gì to tát đâu"
Law gật gù sờ cằm, sau đó quay phắt qua bạn thân - "Nhưng mà liên quan gì đến cậu vậy Zoro? Sao cậu biết?"
Sanji cứ nghĩ hắn sẽ không trả lời hoặc nói đại điều gì đó cho qua, nhưng Zoro lại trực tiếp trả lời - "Tối qua gặp cậu ấy, nên tôi giúp cậu ấy băng vết thương"
Sanji còn đang bất ngờ, Law lại còn bất ngờ hơn, ngón tay anh hết chỉ Zoro lại qua Sanji - "Cái, cái gì đây? Tôi cảm giác gần đây hai cậu lạ lắm"
Mặt Zoro rơi đầy hắc tuyến, biết Law lại lên cơn nói nhảm cũng không quan tâm. Định bỏ đi thì bị lời nói của Robin nán lại.
"Cậu ta nói đúng mà, sao gần đây cậu quan tâm đến Sanji nhiều thế?" - Robin khoanh tay đứng một bên, cũng không quan tâm Sanji bên cạnh đang trừng mình toé lửa.
Law lại ồn ào - "Đúng đó, cậu nói xem vì sao, tôi cũng tò mò chết mất"
Zoro quay lại nhìn Robin, rồi lại nhìn sang Sanji - "Vì cậu ta đã giúp tôi, nên tôi giúp lại, vậy cũng không được sao? Tôi không muốn nợ ai cả"
Sanji vốn đang không biết làm gì, lại hồi hộp không biết Zoro sẽ nói gì, đến khi nghe câu trả lời của hắn thì cậu bị khựng lại, cảm giác có chút kì lạ không thể nói thành lời, giống như bị rơi xuống từ một nơi rất cao.
Law nghe vậy thì nhíu mày, khẽ hỏi - "Cậu lại phát bệnh nữa? Khi nào vậy?"
Zoro vẫn còn đang nhìn Sanji - "Tối qua" - dứt lời hắn cũng quay lưng đi.
Hai người họ đã đi hẳn rồi, Robin cũng không suy nghĩ nữa, lại phát hiện ra bạn thân mình đang bất động một bên - "Sanji"
"..."
"Sanji?" - Robin khẽ vỗ vào vai cậu - "Cậu đau sao?"
Sanji lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu lắc đầu - "Không, chúng ta về thôi" - thật ra Zoro chỉ nói đúng sự thật, vậy mà lại làm cho cậu hụt hẫng đến nặng lòng, mà bản thân cậu cũng thật kì lạ, rõ ràng đã biết tình cảm này sẽ không có kết quả, vậy mà lúc nãy vẫn thật mong chờ một câu trả lời khác.
Robin đi phía sau nhìn bàn tay cậu nắm chặt, lát sau cô cũng chỉ có thể thở dài.
~~~~
Mọi người ơiiii, mình mới up một cái short fic mới mình viết á, mọi người vào đọc ủng hộ nhoa <3 mình up full luôn rồi á nên trong khi đợi bộ này thì mọi người đọc bộ kia nhaaaa <3
Nhớ bình chọn và comment nhìu nhìu nữa nhoa :3 Iu mọi ngừi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com