Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sanji đen mặt nhìn người vừa bị đẩy ngã giờ đã ngủ ngon lành trên ghế sofa. Tên này say vào là làm trò lung tung như vậy với người khác hay sao chứ?

Cậu đưa tay lên ngực trái, đợi thêm mấy phút nữa thì nhịp đập mới dần chậm hơn.

Sanji dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt đang ấm lên. Sao mình lại như vậy nữa rồi? Không lẽ cậu thật sự thích đầu tảo xanh hay sao? Trong lòng cậu bây giờ có chút sợ hãi và nghi hoặc mà nhìn người bên cạnh. Sanji lắc đầu, cậu chộp lấy ly rượu Zoro uống dở trên bàn nốc cạn, hết ly này đến ly khác cho đến khi gương mặt trắng chuyển sang hẳn màu đỏ ửng.

Cậu muốn mượn men rượu để xác nhận một chút, dù cho cậu có ghét cay ghét đắng cái thứ này.

Sanji cảm thấy hơi chóng mặt, mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ, cậu lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại mà quay sang nhìn Zoro lần nữa, và vẫn như cũ, cậu chỉ thấy người trước mắt quá mức thu hút, cộng thêm trái tim không nghe lời tiếp tục đập mạnh liên hồi, thậm chí, Sanji đã không nhịn được đưa tay chạm lên mặt người kia.

Trong men say, mọi người ở quán mơ hồ nhìn thấy một chàng trai tóc vàng nhìn ngắm một người khác tóc xanh, thật lâu sau mới ngã xuống bên cạnh.

.

Sanji bị ánh nắng chói chang và những tiếng động nhỏ đánh thức, cậu nhíu mày vài cái mới mở mắt hẳn ra được, cảm giác đầu tiên truyền tới là đầu nhức như búa bổ, tiếp theo là cảm giác êm ả thoải mái phía bên dưới mà chiếc nệm mềm mại mang lại, những thứ này quá xa lạ với cậu.

Sanji ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, một căn phòng với tông màu đen xen kẽ xanh rêu làm chủ đạo, chỉ nhìn qua cách bày trí và vật dụng thôi cũng biết đây là căn phòng xa hoa toàn đồ đắt tiền của một tên giàu có nào đó.

Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Sanji hốt hoảng, cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?

Bây giờ chú ý rồi cậu mới nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ căn phòng cách giường vài bước chân. Mơ hồ nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cuối cùng cậu chỉ có thể nhớ được mình đã uống thật nhiều rượu, sau đó ngã lăn ra ngủ ở đó, vậy thì tiếp theo...

Sanji lại đảo mắt quanh phòng một lần nữa.

Xanh rêu?

"Má, đây là phòng của đầu tảo sao?" - cậu hốt hoảng đến bật thốt lên. Vậy chẳng lẽ tối qua không phải cậu mang hắn về mà là ngược lại?

Lúc Zoro quấn cái áo choàng tắm bước ra ngoài chỉ thấy người nào đó với mái tóc vàng hiếm khi rối tung đang nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm ngu ngốc của người kia khiến hắn có chút buồn cười.

"Nhìn cái gì?" - Zoro hất cằm về phía cậu, tiện tay ném qua cái khăn đã lấy sẵn từ sớm - "Cậu tắm đi, còn phải đến trường nữa"

Sanji cắn răng, cái tên đầu tảo này còn nhớ việc hai người bọn họ là kẻ thù không vậy? Vừa mới ở chung với người mình ghét qua một đêm mà sao trông hắn bình tĩnh thế? Nghĩ đến đây Sanji bỗng nhiên nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình, cái giường của Zoro là loại lớn nhất, hai người có nằm chung thì vẫn còn dư một khoảng, không lẽ thật sự đã ngủ cùng trong yên bình sao?

Zoro mất kiên nhẫn nhìn cậu cứ ngơ ngác nhìn đông nhìn tây, vẫn còn chưa tỉnh hẳn sao? - "Này!"

Sanji ngắt dòng suy nghĩ, cậu ngập ngừng - "Tối qua...cậu đưa tôi về đây sao?"

Hắn gật đầu.

Trong lòng cậu hơi khẩn trương - "Vậy tôi, tôi không có nói gì kì lạ đúng không?"

Nghe vậy thì Zoro hơi khựng lại, sau đó mới lắc đầu.

Trong lòng Sanji thầm mắng cái tên kiệm lời chết tiệt, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu không nói gì bậy bạ, nếu không chắc hắn sẽ cười cậu đến khi cậu tự đào hố mà chui xuống mới thôi.

Cậu vơ lấy cái khăn hắn đưa qua sau đó chạy vụt vào phòng tắm. Zoro đứng trước cửa nhìn một loạt hành động của cậu nhưng không rời đi, dường như biết trước sau đó vài giây cậu sẽ mở cửa ló đầu ra ngoài, mặt xị ra như bánh bao - "Nhưng mà tôi làm gì có đồng phục chứ"

Zoro không trả lời mà đưa qua bộ quần áo đã xếp sẵn trên tủ bên cạnh, dường như đã chuẩn bị tất cả từ trước.

Hành động đầu tiên sau khi Sanji nhận lấy là bung cái áo đồng phục ra và không ngoài dự đoán của cậu, trên đó chễm chệ bảng tên Roronoa Zoro.

"Không có đồ mới sao? Đây là tên cậu mà sao tôi mặc được chứ?"

Zoro đưa tay giật lại - "Không có, cậu không mặc thì cứ việc mặc lại đồ bẩn hôm qua đi" - nói xong định quay đi thì bị níu lại.

Sanji tức giận lấy lại đồ, trong lòng thầm mắng hắn một nghìn lần. Chịu khó một chút, cậu không thể nào mặc lại đồ cũ được vì cậu là một người yêu sạch sẽ chính hiệu.

May mắn là cậu vẫn mặc vừa, dù có chút rộng nhưng vẫn không sao, chỉ có cái tên trên áo là bất ổn mà thôi.

Sanji không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu xị mặt ra từ khi mới thức dậy đến giờ. Nhìn người đang ngồi sẵn trên moto, sau đó lại nhìn chỗ trống phía sau hắn, cậu có chút không cam lòng - "Phải đi bằng cái xe này thật sao?

Zoro nhíu mày - "Lại sao nữa? Cậu khó chiều thật đấy, không cho cậu đi bộ là may rồi" - hắn nhìn cậu đang mặc đồng phục của mình, không hiểu sao lại cảm thấy hài lòng, vì vậy nổi hứng lên buông lời trêu chọc - "Nhìn hợp với cậu lắm"

"Hợp cái đầu cậu" - Sanji bực bội nhận lấy mũ bảo hiểm rồi nhảy lên sau lưng hắn, nếu không phải vì đã muộn học thì cậu sẽ không bao giờ đi với hắn đâu.

Zoro cảm thấy người phía sau đã dựa hẳn lên mình thì bỗng nhiên hơi căng thẳng - "Giữ cho chắc vào, cậu có rơi giữa đường tôi cũng không dừng lại đâu"

Dường như Sanji hoàn toàn tin vào lời hắn, vì vậy Zoro cảm nhận được vòng tay khẩn trương níu chặt vào hai bên hông mình, hắn bỗng dưng cảm thấy có chút kì lạ, cảm giác này gọi là gì đây?

Zoro gạt kính xuống, bắt đầu đạp phanh phóng đi. Trong làn gió mát lạnh của buổi sáng trên đường lớn, hắn nhớ lại hình ảnh tối qua lúc cõng cậu về nhà mình. Tửu lượng của hắn vô cùng tốt vì vậy đêm qua chỉ ngủ một giấc dậy liền tỉnh táo, lúc mở mắt chỉ thấy ai đó say bí tỉ đang bám hắn như sam.

Sanji lúc say rất yên tĩnh, nhưng khi cả hai gần về đến nhà, những lời vô thức trong cơn say của người kia gần như khiến hắn suy nghĩ cả đêm.

"Cậu là Zoro sao? Có phải cậu là đầu tảo không?"

Zoro xốc lại người đang bắt đầu lộn xộn trên lưng mình - "Im lặng đi"

"Đúng là đầu tảo rồi này"

"Tôi vứt cậu xuống đất đấy nhé"

"Tên khốn chết tiệt"

"..."

"Lần trước cậu đánh tôi đau chết đi được"

Zoro nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, vì vậy hắn xoay qua nhìn gương mặt đỏ ửng đang gác trên vai mình - "Còn không phải do cậu trêu tôi sao?"

"Im đi"

"..."

.

"Zoro"

"Cái gì?"

"Tôi không ghét cậu đâu"

"..." - ai đó đang đi bỗng dừng bước.

"Dù cho cậu giống như con gấu đánh tôi đau muốn chết..."

"..."

"Nhưng mà tôi không ghét cậu chút nào"

"..."

Nói xong Sanji gục lên vai hắn tiếp tục ngủ, còn người nào đó thì đứng ngơ ngác, thật lâu sau mới lại bước đi như cũ.


----------

Sorry mọi người vì mình ra chương mới chậm, mình mới chuyển qua nhà mới nên không có thời gian viết, còn giờ thì ok rồi nên mình sẽ chăm chỉ lại ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com