Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nếu tôi không còn là tôi nữa

"nếu đến lúc cậu không kiềm được nữa... tôi sẽ ra tay."

"Và tôi muốn chính anh làm điều đó. Nếu... tôi không còn là tôi nữa."

Tokyo, khu phố cổ Shinjuku – 03:17 AM.
Màn sương mỏng bao phủ những ngọn đèn dầu lập lòe. Tiếng mưa rơi lách tách trên mái gạch ngói cổ, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của kẻ đi lạc giữa thế giới người và quỷ.

Một đứa trẻ, không quá mười tuổi, run rẩy nép sát góc tường, bàn tay ôm chặt một tấm bùa đã rách. Phía sau nó, bóng đen nhầy nhụa bò trườn như loài nhện gãy chân, mỗi bước đi để lại vệt máu tím tanh nồng bốc khói. Mắt quỷ lóe sáng, vàng chóe như trăng giữa rừng hoang.

"Đừng... đừng đến gần...!" Đứa bé khóc thét. Nhưng giọng nói bị nuốt chửng bởi tiếng gầm gừ và âm thanh nứt vỡ của bức tường đá.

"Tam Kiếm Phái – Quỷ Ảnh Trảm."

Một đường kiếm sắc như lưỡi hái tử thần chém ngang bóng tối. Thứ sinh vật kia gào rú, rồi bị chia thành ba mảnh, tan vào sương tím.

Kẻ vừa xuất hiện bước ra từ màn khói. Tóc xanh rối bù, áo choàng dài dính máu quỷ bốc hơi, đôi mắt sắc như dã thú. Trên lưng hắn đeo ba thanh kiếm – hai bên hông, một sau lưng. Mắt vàng rực, ánh lên sự dữ dội không thuộc về loài người.

"Ổn rồi." Zoro nói, giọng trầm thấp. "Không sao nữa."

Cậu bé sà vào hắn. Zoro đứng yên, tay lơ lửng, không quen ôm ai nhưng cuối cùng, hắn đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ.

Đằng sau bức tường đổ nát, tiếng bật lửa vang lên

"Đừng để một đứa trẻ đơn độc ra ngoài lúc rạng canh ba," giọng nói nhẹ nhàng lười biếng phát ra cùng làn khói trắng đặc quánh, đắng ngắt khiến không khí của con hẻm như càng thêm ngột ngạt

Người đàn ông bước ra từ con hẻm bên phải, tay kẹp điếu thuốc, mái tóc vàng rũ xuống một bên mắt. Bộ đồ thợ săn bó sát làm nổi bật dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ.

"Sanji," Zoro liếc qua. "Trễ."

"Ừ." Sanji thở ra, làn khói trắng tan vào không khí. "Hoặc có thể tôi chỉ muốn xem anh sẽ làm gì khi không có tôi bên cạnh." Sanji nhả khói, ánh mắt đảo qua xác con quỷ đang tan chảy trên đất.

Zoro khịt mũi, không đáp nhưng ngón tay hắn rút nhẹ chuôi kiếm – một thói quen khi hắn cảm thấy bất an.

Sanji bước tới cúi xuống, tháo bùa trên tay đứa bé và kiểm tra: "Đây là loại bùa chặn tiếng – đã bị kích hoạt, nghĩa là nó bị dụ ra ngoài."

Sanji cau mày, ánh mắt tối lại. "Có người dùng nó làm mồi dụ đám quỷ quái này đến đây."


*****

Họ ngồi trong quán ramen nhỏ ven đường. Trời gần sáng, mưa vẫn lất phất. Mùi nước lèo nóng hổi pha chút khói thuốc thoang thoảng lan ra, như cố níu kéo chút ấm áp trong không khí đẫm hơi quỷ.

Sanji ngả người ra ghế, tay xoa huyệt thái dương. "Cậu có thấy gì khác thường không?"

Zoro gật. "Con quỷ vừa nãy... không phải loại bình thường. Nó có dấu hiệu nứt vỡ."

"...Nứt vỡ?" Sanji nhướn mày.

"Đúng. Da quỷ không vỡ theo kiểu đó. Giống như thể linh hồn nó bị ai đó đập vỡ rồi ghép lại."

Sanji trầm ngâm. Lửa từ đầu điếu thuốc phản chiếu lên mắt anh – màu mắt vàng rực, không khác gì ánh nhìn của quỷ.

Zoro nhìn anh vài giây, rồi hỏi khẽ:

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Sanji nhíu mày, cố giấu đi cái rùng mình nhẹ.

"Tôi ổn."

Nhưng Zoro không ngu. Hắn nhìn thấy rồi – khi Sanji ra tay huỷ lá bùa, cổ tay anh để lộ những vết nứt màu đen tím, lan từ vai xuống – dấu hiệu của "quỷ hóa cấp thấp".

Một người bình thường sẽ sụp đổ sau vài ngày bị nhiễm linh hồn quỷ. Nhưng Sanji... đã giữ vết nứt đó suốt ba năm.

Zoro cúi đầu, chăm chú kiểm tra vết xước trên chuôi kiếm.

Sanji chống cằm, ánh mắt không rời gò má dính máu của Zoro. Khói thuốc xoắn quanh cổ tay anh – cổ tay đã có những vết rạn mờ tím. Hắn biết Zoro đã thấy, nhưng không hỏi. Đó là cách Zoro quan tâm – im lặng, nhìn, và chờ.

*****

Sáng hôm sau, họ có mặt ở trụ sở chính của tổ chức - Black Line

"Chúng tôi xác nhận: đây là vụ thứ năm trong tháng có liên quan đến 'mảnh vỡ'." Robin – người đứng đầu tổ nghiên cứu cổ thư – báo cáo. "Sinh vật quỷ không được sinh ra. Chúng được gắn kết từ linh hồn quỷ bị phong ấn."

"Vậy là..." Zoro gập tay. "Có kẻ đang phá phong ấn."

Robin gật đầu. "Và đang dùng trẻ em làm công cụ kích hoạt – vì chỉ linh hồn thuần khiết mới có thể khơi gợi mảnh vỡ ngủ yên."

Căn phòng chìm trong im lặng.

Sanji chống cằm. "Địa điểm kế tiếp?"

"Kyoto," Robin nói, đặt bản đồ xuống. "Có một đền thờ bị bỏ hoang – từng là nơi phong ấn Mảnh Vỡ số 6. Nhưng có người đã lén xâm nhập đêm qua."

"Chúng tôi sẽ đi," Zoro nói không chần chừ.

Sanji liếc hắn. "Lần này nhớ chờ tôi, đồ kiếm sĩ cứng đầu."

Zoro lơ đi, nhưng khóe môi khẽ cong. Sanji nhìn thấy. Dù chỉ thoáng qua, ánh sáng đó vẫn làm tim anh chệch nhịp.

*****

Chiều, tàu cao tốc hướng về Kyoto.

Sanji ngồi bên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Hắn có thể cảm nhận được – cơn ngứa rát trên cổ tay bắt đầu lan rộng. Những vết nứt... chúng đang thức dậy.

Anh hít một hơi, mở chiếc hộp gỗ đeo bên thắt lưng – trong đó là chiếc nhẫn bạc khắc ấn chú. Chạm vào, anh thấy linh hồn mình được ổn định đôi chút.

"Lại đau à?" Zoro hỏi.

Sanji giật mình. Zoro ngồi bên, mắt vẫn nhắm, tay gác lên chuôi kiếm – nhưng không biết từ lúc nào đã quay đầu về phía anh.

"Không. Chỉ là hơi mệt." Sanji đáp, nhưng ánh mắt Zoro không rời khỏi cổ tay anh.

"Cậu biết," Zoro trầm giọng, "nếu đến lúc cậu không kiềm được nữa... tôi sẽ ra tay."

Không có mối đe dọa nào trong lời nói. Chỉ là sự thật – lạnh lùng, không thương tiếc. Nhưng cũng là lời cam kết.

Sanji mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, nhưng buồn đến lạ.

Zoro không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt thanh kiếm.

Nhưng khi tàu lướt qua đường hầm, ánh đèn phản chiếu vào kính cửa sổ – cả hai đều thấy trong mắt nhau một điều gì đó: không phải nỗi sợ... mà là quyết tâm giữ lấy nhau, kể cả khi thế giới này bị nuốt chửng.

*****

Đêm, Kyoto – đền Kumoha.

Trăng lưỡi liềm treo cao. Sương phủ kín khu rừng quanh đền. Sanji và Zoro đứng trên nền đá lạnh, phía trước là cổng gỗ đã mục nát – nơi mảnh vỡ được cất giấu.

"Cảm thấy gì không?" Sanji hỏi.

Zoro nhắm mắt. Rồi gật đầu.

"Có. Mảnh vỡ... đang động đậy. Và có kẻ khác ở đây."

Vừa dứt lời, đất dưới chân rung chuyển. Một thực thể trồi lên từ dưới nền đá – cơ thể là một khối thịt nứt vỡ, đầy mắt và móng. Cái miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Trả lại linh hồn... trả lại linh hồn..."

"Không có linh hồn nào cho ngươi cả," Zoro rút kiếm. "Lùi lại, Sanji."

"Không cần nhường," Sanji nheo mắt, lửa bùng lên quanh chân. "Tôi xử nửa bên phải."

Cả hai lao vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com