Chap 9
Trong chuồng ngựa, tiếng oe oe của một đứa trẻ cứ ngắt quãng, không thành lời cứ vang vọng, một đêm mưa bão cứ thế trôi đi, khi đứa trẻ mở mắt một lần nữa, mọi thứ dường như trở nên trong vắt, áng mây xanh trên trời đã vút cao trôi đến tận phương nào, cậu đã tỉnh lại, nhớ tất cả mọi chuyện của kiếp trước, nhớ hình ảnh anh thút thít bên thân xác héo hon của bản thân cậu lúc xế chiều, cậu chẳng biết làm gì hơn, và lúc cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu, một ông lão đã tiến đến nên cái nôi đang được vứt bên chuồng ngựa, nhấc bổng cậu lên với đôi mắt kính ngạc, ông bế cậu trên tay và báo với cả làng.
- Đứa bé được tìm thấy ở chuồng ngựa nhà tôi, nhưng tôi không thể nào nuôi nó được, liệu có ai có thể nhận nuôi nó không? - Ông lão
Nhà của lão cũng chẳng dư dả gì cho cam, bản thân lão cũng đã quá khổ với bốn đứa cháu ở nhà, hai đứa vẫn còn khát sữa nhưng bố mẹ chúng đã mất vào một lần đi buôn ở một thành phố khác. Mọi người cứ đến rồi đi, dường như chỉ đến để xem náo nhiệt rồi lại rời đi khi biết chẳng có chuyện gì hay ho, con người ai cũng thế, chẳng ai muốn rước lấy phiền phức cho phần mình, dòng người đông đúc, rồi lại vội vàng tản ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Rồi cậu cũng có việc vào thị trấn, hoà vào dòng người tấp nập, cậu giống như nhận ra hình bóng người quen cũ, cậu quay đi, rồi lại quay lại bế cậu về, phần cậu, cậu nhớ hết tất cả kiếp trước của mình, từ việc kiếp đầu tiên cậu cứu anh như thế nào, kiếp thứ hai cả hai đã hạnh phúc ra sao, cho đến kiếp thứ ba, vết sẹo trên mắt và trên cổ vẫn in đậm như thể nó đã ở đó rất lâu từ trước.
Cậu nhẹ nhàng chạm ngón tay mình lên mặt anh, giống như lần đầu cả hai chạm mặt nhau ở cái ngày trăng máu hôm ấy, nhưng đổi lại, lần này là anh bảo vệ cậu, anh chăm sóc cậu, từ nay về sau và mãi mãi.
- "Lần này rồi chúng ta sẽ ra sao đây?"
Anh lê đôi chân bế cậu về nhà, ngày hôm ấy đẹp đến thế, trong xanh đến thế, anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa, một cảm giác gì đó từ lâu mà anh chẳng có nữa, cái cảm giác bồi hồi như lúc đầu, một người bản thân muốn quên những đôi khi vẫn vô thức nhớ lại, vết hằn của thời gian cứ siếc lại, khiến cổ họng anh nghẹn lại không thành lời.
- Định mệnh! Chẳng bao giờ biết cách từ chối việc trêu ngươi con người- Sanji
Anh học cách chăm sóc trẻ, bên ven sườn núi là một thảo nguyên rộng lớn, có bóng một cây sồi già, một một thằng bé chạy chân trần trên bãi cỏ xanh mướt, theo sau là những chú dê ngơ ngác đang gậm cỏ, nắng vẫn đổ xuống, đôi chân ấy vẫn chạy, rồi nó chợt dừng lại, bên bóng cây sồi, anh nằm ngã lưng giữa cánh đồng rộng lớn, khung cảnh yên bình đến lạ.
- Chú ngủ rồi sao- Zoro
- Chúuuu ơiiiii - thằng bé kêu khẽ - Zoro
Giọng nói non nớt và thật hồn nhiên biết bao, rồi thằng bé thơm nhẹ lên má anh, ngắm nhìn anh như một tác phẩm điêu khắc đương đại chẳng tì vết, quả thật anh rất xinh đẹp, đến bao cô gái lướt qua còn phải ghen tị, đôi mi cong, bờ môi hồng, làn da trắng muốt, mát tóc vàng óng một nụ cười vô cảm và đôi mắt xanh kiêu kỳ vô hồn đến đáng sợ.
- Zoro sẽ đi chơi nhé, Zoro sẽ về sớm thôi nên chú nhớ chờ Zoro nhé - Zoro
Nó lại nhảy chân sáo và chạy thật xa về phía ngôi làng, mặt dù chẳng ai ưa nó, ngoài anh ...
Ngôi làng ấy kỳ thị những vật như cậu và anh, một gã kỳ lạ của ru rú trong đồi, một thằng nhóc bị cha mẹ bỏ rơi mang mái tóc xanh kỳ lạ, những con quái vật mà chẳng ai muốn tiếp xúc.
- Thằng nhóc này - Sanji
" vậy là đã sáu năm rồi nhỉ, thời gian đúng là chẳng đợi ai, tôi đã đợi người rất lâu, đến giờ những ký ức sót lại chỉ còn mái tóc xanh và ba chiếc khuyên tai ấy, tôi không biết bản thân mình đang đợi gì nữa, mong người sẽ đến sớm, vì em lại nhớ người rồi."
Chẳng một giây một phút nào anh quên lấy người đàn ông, người con trai ấy, người làm trái tim anh xao xuyến và người khuyến anh động lòng nhiều đến vậy, anh ước gì quãng thời gian ấy sẽ trôi chậm lại, để anh có thể tận hưởng thêm cái khoảng thời gian đó, khoảng thời gian từng hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
- Người còn muốn em đợi bao lâu nữa chứ ?
Anh vẫn đang đợi một thứ phép màu nào đó xảy ra, như mấy ngàn năm về trước, rồi nó sẽ ra sao, gã ta trông như thế nào, anh cũng đã quên sạch, chỉ còn lại chút hơi ấm nhỏ bé trong ký ức mơ hồ khi gã từng ôm anh, từng hơi thở phả ra làm anh không muốn tỉnh lại, khoảng thời gian ấy, hạnh phúc biết bao.
___________________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com