Nắng
「 Nắng là ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống 」
Sanji thích nắng.
Nắng của hắn không chỉ là nắng. "Nắng" của hắn còn là căn bếp, là những cô gái và là tình yêu dành cho biển khơi. Nắng thân thuộc và tươi mới.
Zoro cũng thích nắng.
Giống như Sanji, nắng của hắn cũng không chỉ là nắng. "Nắng" chính là lưỡi kiếm, những chiếc tạ và rượu. Nắng gay gắt và say mê.
Sanji còn yêu một "nắng" khác. Nắng đó là mái tóc xanh màu tảo, vết sẹo dài trên ngực, thanh kiếm giắt bên hông và tật lạc đường không sao chữa nổi.
"Nắng" mà Zoro yêu có mái đầu vàng óng, lông mày xoắn, cặp chân dài vô tận và bệnh mê gái chẳng ai đỡ được.
"Nắng" của Sanji mang màu xanh lá. " Nắng" của Zoro mang màu xanh dương.
"Nắng" của họ đều ấm áp, dịu dàng như hai bàn tay đang nắm chặt, như hơi ấm của tấm chăn đắp chung trong những phiên trực ngoài trời đông lạnh giá.
Nắng đôi khi cũng khó chịu và hung hăng như hai người nào đó đang gây gổ, nhưng rồi lại dịu đi khi màn đêm buông xuống, khi hai người có những khoảnh khắc chỉ dành cho nhau.
Nắng có nhiều sắc thái, và tình yêu của họ cũng vậy.
Sanji nghĩ, có lẽ "nắng" của hắn cũng có tên. Không phải là nắng mùa hạ hay nắng mùa xuân, mà nắng đó là " Đầu tảo", " Kiếm sĩ ngu ngốc" và " Roronoa Zoro". Mọi người cũng thường xuyên nghe Zoro gọi "nắng" của hắn là " Đầu bếp khốn nạn", "Mày xoắn", và cái tên " Vinsmoke Sanji" hắn giữ cho riêng mình.
Zoro nhận thấy "nắng" có một mùi thơm vô cùng quyến rũ. Mùi của khói, mùi của căn bếp, mùi của rượu hoà quyện một thứ mùi ngọt ngào đặc trưng của cơ thể lúc nào cũng như mời gọi. Sanji cũng có thể cảm nhận được mùi thơm mạnh mẽ của "nắng". Đó là một hỗn hợp lộn xộn nhưng dễ chịu của mùi mồ hôi, mùi của biển và một thứ mùi mãnh liệt nào đó mà hắn chẳng thể gọi tên.
Hai con người, hai hoàn cảnh, hai mục tiêu khác nhau nhưng gắn kết với nhau đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com