#4 Gặp gỡ
Đã là ngày thứ hai Sanji ở trên đất nước xa lạ này, tuy rằng tên quan hôm qua đưa tiền cho cậu đã nói là từ nay về sau sẽ để cậu tự sinh tự diệt. Nhưng vì cái danh là vợ của vua đất nước này thì những ngày được coi là quan trọng cậu cũng phải tới góp mặt. Và hôm nay chính là ngày đó tết trung thu, vậy nên từ ngay tờ mờ sáng đã có người tới đánh thức cậu dậy nói về ngày lễ rồi dẫn đi tới nơi nào đó.
Sanji đi sau cô hầu gái đánh giá xung quanh mọi khung đường mình đi qua đều được trang trí đủ thứ đèn lồng màu sắc lạ mắt trông rất đẹp. Còn có những bình hoa nở rộ xinh tươi đang được hai ba hầu nữ ôm đi trang trí hết chỗ này tới chỗ kia thật vui mắt. Bỗng nhiên có hai hầu nữ đi qua phía cậu tay cầm một cái đèn giấy có vẽ hình gì trông lạ lắm. Khiến cậu không khỏi tò mò liền cất lời:" Xin hỏi cái này là gì vậy?"
Hầu nữ đang đi trước dẫn đường cho cậu nghe vậy liền quay lại nhìn xem có chuyện gì. Rồi phất tay với hai người đang cầm đèn giấy đi ý chỉ còn không mau làm việc.
"Cái ngươi vừa thấy gọi là đèn trời."-hầu nữ nói với vẻ biếng nhác.
Sanji tiếp tục tò mò hỏi:"Đèn trời để làm gì vậy?"
Hầu nữ có vẻ mất kiên nhẫn:" Hôm nay là tết trung thu đương nhiên sẽ có lễ thả đèn trời người bớt hỏi lại đi."
Sau đó quay lại đưa lưng về phía cậu tiếp tục dẫn đường. Sanji nghe ngữ điệu cũng hiểu ra người này không thân thiện tí nào nên suốt cả quãng đường đi cậu không nói thêm gì nữa. Sanji nghĩ thầm kể cũng phải, cậu chỉ là một con tốt bị loại bỏ lại còn là ngoại lai. Chắc giờ khắp nơi trên đất nước này đã lan truyền tin đồn về cậu, ai ai cũng bàn tán về cậu rồi cũng nên. Sẽ chẳng ai muốn tới bắt chuyện cùng cậu đâu.
Ngày lễ này ở quê nhà cậu không có nên việc sinh ra hứng thú cùng tò mò là điều dĩ nhiên. Sanji mải suy nghĩ cuối cùng cũng tới nơi, hầu nữ kia hết nhiệm vụ chẳng nói chẳng rằng với cậu thêm câu nào liền rời đi.
Sanji được dẫn tới căn phòng xa hoa rộng lớn được bài trí trông rất đẹp mắt nhưng điều đáng chú ý ở đây là tiếng nói chuyện ríu rít cùng rất nhiều cô gái đang ngồi phía bên trong.Trước khi tới đây cậu cũng đã nghe nói sẽ gặp mấy vị phu nhân nhưng không ngờ lại nhiều tới vậy. Khi cậu bước vào thì bỗng chốc im bặt, bầu không khí chợt lạnh đi không còn bất cứ một âm thanh nào nữa.
Bao nhiêu con mắt trong căn phòng này đều đổ dồn lên người cậu đánh giá khiến cho Sanji cũng trở nên bối rối không biết làm gì cho phải cậu mở lời trước cất tiếng:"Xin Ch...chào, xin hỏi...."
Tiếng nói chuyện ríu rít lại một lần nữa vang lên âm thanh còn ồn ào hơn trước không ai thèm để ý tới cậu. Sanji cũng hiểu ra vấn đề tìm đại một chỗ trống ngồi xuống cho đủ quân số. Cậu thầm mong trong lòng thời gian trôi qua nhanh lên tên vua già lọm khọm đó cũng nhanh lên tới chỗ này kết thúc đi cho cậu mau chóng rời khỏi đây.
Chợt một cô gái đeo màn che tới bắt chuyện với cậu:"Ngươi là người mới tới của Vin quốc sao?"
Sanji nghe có người bắt chuyện với mình thì vui lắm gật gật đầu:"Đúng vậy là ta."
"Vậy chuyện người Vin quốc đàn ông mang thai là thật?"
Nghe thấy câu này sự chú ý một lần nữa lại đổ dồn về phía cậu.
Sanji khựng lại vài giây ra là muốn hỏi cái này mới bắt chuyện với mình.
Cậu thành thật:"Đúng vậy."
"Trời...."
"Thần kì như vậy..."
"Thấy chưa ta đã bảo mà."
Cậu ngơ ngác không ngờ người này lại có phản ứng như vậy, họ....họ không bài xích cậu sao.
Cô gái đeo màn che trông có vẻ hứng khởi lắm nói tiếp:" Xin tự giới thiệu ta là Avi công chúa của Lan quốc."
"A...ta là Sanji tới từ Vin quốc."-cậu nghĩ từ hoàng tử chắc không cần nói ra đâu cậu cũng không cần cái danh đó.
"Ta nữa ta nữa ta là Mex tới từ Green quốc."-cô gái tóc màu xanh đang tự giới thiệu.
"Xin chào."-cậu cứ nghĩ tới đây sẽ chẳng vui vẻ gì chứ nhưng không ngờ cũng có người từ nơi khác đến giống cậu.
"Ngươi mới tới không biết đó thôi cứ vui vẻ tự nhiên đi mọi người ở đây tự do lắm thích làm gì thì làm. Chỉ là vẫn phải kiêng dè nhà vua."- Mex nói.
"Hả?"-Sanji ngơ ngác muốn hóng chuyện.
Mex nói tiếp:"Hắn ta rất tàn bạo giết người không chớp mắt, nếu ai khiến hắn không vừa ý thì cũng sẽ không lành lặn đâu."
Sanji nghe vậy cũng không bất ngờ lắm nhưng mà cũng không nhịn được ớn lạnh một chút.
"Vậy... Vậy lát nữa hắn đến ta sẽ phải làm gì?"-cậu hỏi.
"Hả? Ai nói với ngươi là hắn sẽ tới đây vậy. Không bao giờ hắn tới đây đâu."-Avi nói.
"Không phải hôm nay là tết trung thu là tết đoàn viên à."-cậu là nghe hầu nữ kia có nói qua ý nghĩa của ngày này.
"Không phải chỉ mới hôm nay đâu từ khi ta được gả sang đây mấy năm trước cũng vậy."-Avi nói.
Mex liền tiếp lời:" Chúng ta ở nơi này tuy mang cái danh phu nhân nhưng thực chất ra không phải làm nghĩa vụ kia. Cũng chỉ là hôn nhân chính trị, chẳng khác nào con tin."
"Nghĩa vụ kia là gì?"-cậu một lần nữa ngơ ngác.
"Ngươi...ngươi ngây thơ hay giả ngốc vậy là chuyện nam nữ sinh con đó. Cứ phải để ta nói thẳng ra như vậy thật xấu hổ."-Mex che mặt ngượng ngùng.
Bây giờ cậu mới xấu hổ mặt đỏ lên hận cái miệng này hỏi lung tung.
"Ta nghe đồn hắn bị bệnh về phương diện kia. Những người ở đây hắn cũng chưa bao giờ gọi ai tới thị tẩm."-Avi nói.
"Cũng phải, không bị bệnh thì sao tới tuổi này còn chưa có con nối dõi. Còn cưới về nhiều vợ như vậy làm gì. Hay là do ác giả ác báo nên...."-Mex nói còn chưa hết câu.
"Ngươi câm miệng....Ngươi là cái thá gì mà dám nói ngài ấy như vậy."-một cô gái tóc xoăn đỏ dài đến ngang eo ăn mặc hở bạo tức giận tiến lại đây.
"Ta cứ nói đấy, ngươi cấm được ta."-Mex khoanh tay nhếch môi khiêu khích.
Cô gái tóc đỏ không nói nhiều lời liền động tay động chân hướng về phía Mex định tát xuống liền bị Sanji nhanh chóng giữ lại ở trên cao. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Avi liền khuyên giải:"Mọi người bình tĩnh đừng chuyện bé xé ra to nếu làm ầm ĩ lên lỡ có đến tai người kia thì không hay."
Bây giờ mấy người kia mới biết sợ là gì liền ngừng lại vài động tác. Cô gái tóc đỏ kia cũng tỉnh táo lại giật mạnh tay đang bị Sanji nắm ra chỉ vào Mex:"Ngươi chờ đó cho ta." rồi rời đi.
Mex ở đằng sau trẻ con lè lưỡi:"Blè"
"Mex ngươi nên chú ý câu từ của mình nếu đến tai người kia nghe được sợ là sẽ gặp họa."-Avi nhắc nhở.
"T...ta không sợ. Nếu hắn dám làm gì ta cha ta sẽ không tha cho hắn."-lời nói run rẩy nhưng Mex vẫn mạnh miệng.
"Ngươi nghĩ kĩ lại đi lí do ngươi bị đưa tới chỗ này là gì. Chúng ta là con tin, chỉ cần con tin còn sống bị mất cái chân cái tay cũng tính là còn sống."-Avi nói cho Mex hiểu.
Sanji đứng một bên nhìn thấy như vậy cũng đồng cảm lắm bởi vì bọn họ bây giờ đều lên chung một chiếc thuyền.
Sau sự việc này ba người như trở nên thân thiết hơn. Ở chốn xa lạ này nên giúp đỡ lấy nhau mà sống, cũng chẳng biết cuộc đời sẽ trôi về đâu.
Trung thu vẫn còn đó, nên tận hưởng không khí ấm áp này thì hơn. Mọi người hàn huyên kể chuyện của mỗi bản thân mình đã từng trải qua chuyện gì, đất nước của họ có những cảnh đẹp ra sao mà quên đi thời gian đã tới chiều tối.
"Tới giờ rồi tới giờ rồi chúng ta lên lầu trên ngắm lễ thả đèn trời đi."-Mex vui vẻ nói.
Sanji chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi theo bọn họ lên phía lầu trên cùng ngắm đèn trời.
Ở phía chân trời tối đen như mực kia từng đốm sáng dần dần bay lên ban đầu thưa thớt nhưng sau đó là rất nhiều đốm sáng nối đuôi nhau bay lên cao sáng rực cả một vùng trời. Trông thật diễm lệ thật xinh đẹp đến nao động lòng người. Đèn trời bay cao bay cao mãi hòa cùng với ánh trăng trông như những vì sao nhỏ thời điểm này gần với mặt đất nhất, vươn tay ra một chút là có thể chạm tới. Sanji đứng nhìn cảnh đẹp đến mê mẩn, đây là lần đầu tiên cậu thấy một khung cảnh kiều diễm và ảo diệu như vậy.
Mex nhìn ngắm nói vẻ có chút tiếc nuối:"Ước gì ta cũng được thả đèn trời."
Sanji mắt không rời những đốm sáng hỏi:"Vậy sao ngươi không thả?"
Mex vỗ vai Sanji thở dài:" Người mới ngươi mới tới không ai nói cho ngươi biết trong cung điện cấm đốt lửa sao."
"T...ta không biết."-cậu gãi gãi đầu.
Hai cô gái này thấy cậu ngây ngô như vậy liền che miệng cười.
"Công chúa, đã đến giờ về rồi ạ."-nữ hầu lên tiếng nhắc nhở Mex về thời gian.
"A...nhanh như vậy đã tới giờ."
"Hôm nay như thế đủ rồi ta cũng muốn về nghỉ ngơi."-Avi nói nói lại nhìn về phía Sanji.
"A, vậy hai người về trước đi ta muốn ở lại đây thêm một lát."-Sanji vẫn chưa muốn về căn phòng tối thui đó chút nào.
"Được, được, người mới lần đầu thấy cảnh này để ngươi ngắm thêm cũng được. Chúng ta về trước đây."-Mex vui vẻ nói.
Ba người tạm biệt nhau, hôm nay đã rất vui vẻ.
Sanji đắm chìm vào cảnh đẹp rực rỡ ở trên cao cùng làn gió hiu hiu thổi mà ngủ quên mất. Những người từ đất nước khác tới đây đều mang thân phận cao quý họ đều có những bề tôi trung thành theo tới đây chăm sóc còn cậu thì không như vậy. Cậu tới đất nước xa lạ này một mình, không mang theo thứ gì cũng chẳng ai quan tâm đến cậu. Cũng chẳng khác trước đây là bao cậu luôn cô độc một mình quen rồi. Một đứa mồ côi, còn là sao chổi như cậu có số phận như này cũng đáng. Sanji cứ vậy ngủ mãi cũng chẳng ai thèm tới đánh thức cậu dậy, cho đến khi cậu tự mình tỉnh giấc cũng đã là tối muộn. Xung quanh đèn đã được thổi tắt từ lâu bao trùm không gian bây giờ nhuộm một màu đen kịt của bóng đêm. Chỉ có ánh trăng ở đó chiếu sáng hơn bao giờ hết. Vì trời quá tối cùng các quy định của cung điện cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng soi sáng tìm đường quay về chỗ ở. Nhưng là sao càng đi càng cảm thấy sai sai, trời quá tối cậu không phân biệt được phương hướng gì cả chỉ là dựa theo giác quan cùng cảm tính để phỏng đoán thôi. Chợt ở phía xa kia có một đốm sáng thôi thúc cậu tiến lại gần. Có người đốt lửa ở trong cung điện sao, Mex đã nói đó là điều cấm mà hay là muốn phóng hỏa. Tự nhiên máu anh hùng lại nổi lên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhảy ra sau lưng kẻ đang làm chuyện xấu:" Trong cung điện cấm đốt lửa ngươi là muốn làm gì."
Người đàn ông mang dáng vẻ cao lớn tai đeo ba chiếc khuyên bằng vàng ròng bởi có ánh sáng của đốm lửa mà lấp loé hơi xoay người lại. Hắn ta cau mày khó chịu híp mắt nhìn Sanji đầy tà khí. Áp lực này toát ra khiến cậu cảm giác được nguy hiểm liền lùi lại một chút. Bỗng cậu để ý thấy thứ gì, liền nhìn chằm chằm vào chỗ tay người đàn ông kia đang cầm. Là...là đèn trời, là thứ cậu hằng tò mò đang ở ngay trước mắt.
Sanji thay đổi thái độ:"Ngươi...ngươi cho ta làm tòng phạm với được không. Ta hứa sẽ im miệng sẽ không nói chuyện này với ai."
Sanji nhìn người đàn ông kia nở một nụ cười sán lạn mong chờ cái gật đầu từ hắn. Nhưng cười mãi cười mãi mà hắn vẫn cứ đứng im cau mày nhìn cậu không đáp. Sanji bị thứ trong tay người đàn ông thu hút liền tiến lại bạo gan hơn. Khi cậu tiến gần lại chỗ hắn ánh đèn cũng dần soi rõ ngũ quan của cả hai người. Người đàn ông có mái tóc màu xanh lá giống như những chồi non mơn mởn với ngũ quan cương nghị khuôn mặt góc cạnh cùng cảm giác hơi u ám một chút nhưng thật sự rất tuấn tú. Sanji cả gan nhìn vào mắt hắn chẳng sợ sệt gì mà đánh giá. Nhưng rồi cậu chuyển dời sự chú ý xuống dưới chạm chạm vào giấy đèn. Cậu khó hiểu sao nó có thể bay lên trời được nhỉ. Cậu muốn thả nó lên, thả nó bay về bầu trời cao giống như một sự tự do mà cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được, Sanji nghĩ.
Người đàn ông kia tay vẫn nắm chặt đèn nhìn cậu.
"Ta là Sanji, ngươi tên là gì vậy?"
Vẫn không thấy một âm thanh nào phát ra. Hay là người này có vấn đề về giọng nói, cậu tự nghĩ còn gật đầu tội
nghiệp. Bỗng có gì đó khiến cậu cảnh giác.
*Soàn....soạt....soàn....soạt.....*âm thanh phát ra từ bụi cây. Một con rắn lục đang lao nhanh về phía người đàn ông.
*Phập*
Sanji không kịp nghĩ nhiều cậu hành động nhanh gọn cậu lấy con dao găm luôn mang bên mình phi về phía nó. Lưỡi dao sắc bén cắm phập xuống đất.
Cậu thở ra:"Haaa...may quá không làm tổn hại đến nó. Loại rắn này không có độc đâu ngươi đừng sợ."
Cậu chạy lại nhặt con dao lên cất đi:" Ta chỉ hù doạ nó một chút thôi."
Người đàn ông vẫn luôn im lặng gân xanh nổi rõ, một phút kia còn tưởng mình sẽ bị ám sát. Động tác rút dao của người đứng trước mặt hắn nhanh hơn hắn một nhịp. Nếu dùng để đâm hắn chắc sẽ không trượt đâu.
Sanji vội chạy lại chỗ này nài nỉ:" Vừa...vừa nãy ta mới...mới cứu mạng ngươi. Cho ta cái đèn này nhé."
"Mới nói rắn không có độc. Ngốc vậy còn nói dối. Hay là giả"-suy nghĩ trong lòng ai đó.
Sanji lôi lôi kéo kéo cái đèn trời chợt phát hiện tay phải người đó có vết xước đang rỉ máu.
"K... Không phải lúc nãy mình rút dao vô tình làm hắn bị thương chứ."
Sanji áy náy:"T...ta xin lỗi. Làm ngươi bị thương rồi."
Trước đây cũng đã nhiều lần vô tình làm người khác bị thương mà chính cậu còn không biết. Cũng...cũng phải cậu là sao chổi mà.
"Ngươi làm ta bị thương? Ngu ngốc"
Quả thực vết thương này là do hắn tự mình làm, lúc nãy vì quá bất ngờ với động tác của cậu mà cuống lên không may cắt phải tay.
Sanji lấy từ chiếc túi nhỏ bên hông ra một bình sứ rồi lấy bột thuốc trong đó bôi lên vết thương cho hắn. Hắn bài xích đụng chạm hất tay cậu ra suýt tí nữa hất văng luôn bình sứ. Sanji như bị chấn động nhỏ một chút ngước mắt lên nhìn hắn vô tội có chút đáng thương.
"Ta...ta hiểu rồi vậy ngươi tự bôi đi."- nói rồi cậu đưa lọ thuốc về phía hắn.
Hắn cũng không biết bị ma xui quỷ khiến gì bàn tay thả đèn trời ra nhận lấy tự tra thuốc. Ánh mắt sạch sẽ của người trước mặt đơn thuần, thực đơn thuần đến lạ nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy có chút gì đó xao động.
"Ngươi xong rồi đúng không vậy ta thả nhé."
"Thả?"
Nói rồi cậu buông tay nhìn đèn trời bay lên cao trong lòng vui sướng như trẻ nhỏ được tặng thứ đồ chơi yêu thích. Đèn dần lên cao ánh sáng cũng vơi bớt đi trên khuôn mặt cậu chỉ còn nụ cười vẫn mãi treo ở đó. Hắn tối muộn còn ra chỗ này thả đèn trời, nhưng khi đèn trời bay lên thì không nhìn nó mà nhìn một ai đó khác.
(Trung thu là tết đoàn viên.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com