4. vùng đất của những phép màu (2/3)
Sau khi thoát ra sự hoảng hốt, cô bé liền sốt sắng hỏi Sanji:
"Vậy...vậy cho phép em xem đuôi của anh được không?"
"Hả? Ờ được thôi." - Sanji xoay người để lộ chiếc đuôi cáo bồng bềnh với lông màu vàng cam.
Cô bé thở phào nhẹ nhõm:
"Thật may quá không phải là cáo tuyết."
"Có chuyện gì sao?"
"Thật ra trước đây...hay là chúng ta vào thị trấn trước đi. Em sẽ dẫn mọi người tham quan nơi này rồi sẽ kể cho các anh chị nghe luôn."
"Cũng được."
"À, mà tụi chị vẫn chưa biết tên em. Chị giới thiệu trước nhé. Chị tên là Nami là hoa tiêu trên tàu."
"Ôi chết, em chưa giới thiệu tên ạ? Thật thất lễ quá. Xin tự giới thiệu em tên là Harukaze ạ. Em là người hướng dẫn ở nơi này. Khi có ai đó đặt chân lên hòn đảo này em sẽ là người tiếp đón họ."- cô bé nhỏ cuối chào họ .
"Anh là Monkey D Luffy! Người sẽ trở thành vua hải tặc! Shishishi"
"Chị là Robin. Một nhà khảo cổ học."
"Ta là Brook. Một người đã chết, yohoho."
"Roronoa Zoro,kiếm sĩ."
"Anh là Sanji, là một đầu bếp."
"Tên anh là Chopper. Anh là một bác sĩ."
"Anh là Usopp! Là bắn tỉa đỉnh nhất trên tàu Sunny. Haha nói vậy thôi chứ anh còn nhiều biệt tài lắm. Từ từ rồi em sẽ thấy."
Harukaze dẫn mọi người vào trấn. Vừa đi cô vừa nói:
"Hòn đảo này cũng có thể nói là cả một vương quốc . Nơi này gần như không được biết đến vì mỗi năm hòn đảo này sẽ dịch chuyển đến một vùng biển bất kì thuộc tân thế giới. Nên mọi người không có cách nào để log pose đánh dấu nơi này. Chẳng mấy ai phát hiện được hòn đảo này đâu. Mỗi năm tụi em chỉ đón tiếp từ 1-2 tàu thuyền. Dù là tàu của hải quân hoặc hải tặc tụi em đều sẽ tiếp đón hết sức nồng nhiệt chỉ cần họ qua ải đầu tiên."
"Nhưng mà em không lo sao ? Đám hải tặc có thể làm hại nơi này."
"Hihi chỉ những người có trái tim nhân hậu mới có thể vào đây. Họ được thần ban cho tai và đuôi chính là mình chứng rõ ràng nhất. Nên bọn em không lo đâu."
"Trên hết, nghề nghiệp chẳng thể phản ánh bản chất con người đâu."- cô nhóc cười hì hì nói.
"Fufufu, em nói đúng lắm."-Robin cười tủm tỉm tán thưởng.
"Vậy xem ra chúng ta không cần ở đây lâu đâu. Chờ Franky sửa tàu xong chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Hể?! Tại sao ? Chúng ta còn chưa được thám hiểm gì nhiều!"- Luffy ca thán.
"Phải đó! Chúng ta ở đây thêm một thời gian nữa điiii" - nhóm Luffy, Usopp, Chopper phản đối gay gắt.
Sau đó lại im phăng phắc khi bị Nami lườm. Cô nàng thở dài quay sang Sanji :
"Sanji, anh có cần mua thêm lương thực không?"
"Um... tôi đoán là mình sẽ phải mua thêm ít gia vị và ...thịt nữa ."
"Ừm...xin lỗi nhưng em xin phép cắt ngang. Thật ra mọi người không thể rời khỏi đây trong ba ngày tới."
"Hả? Tại sao?"- Nami .
Trái ngược với sự bàng hoàng của Nami nhóm Luffy, Usopp và Chopper vui vẻ hân hoang hơn nhiều.
"Trong ba ngày tới xung quanh hòn đảo sẽ xuất hiện các trận bão lớn nhằm ngăn chặn những con tàu khác đến gần. Đồng thời nếu mọi người rời đi ngay bây giờ thì trước khi rời khỏi khu vực xung quanh hòn đảo này thì thuyền của mọi người sẽ gặp phải lốc xoáy hoặc những cơn sóng lớn có khả năng đánh sập tàu của mọi người."
"Một cơ chế của hòn đảo để bảo vệ mình sao?" -Brook hỏi.
"Gần như vậy ạ."
"Haiz, xem ra chúng ta phải ở đây một thời gian rồi..."- Nami thở dài nói.
"Yeahhhhh"- nhóm Luffy reo hò vui vẻ.
"Tiểu thư Nami à ~~yên tâm đi dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn." - Sanji nói cùng với điệu múa uốn lượn xung quanh cô nàng.
Nami phớt lờ Sanji, hỏi cô nhóc Harukaze:
"Nơi này có nhà nghỉ nào rẻ không?"
"Hì hì về chuyện đó thì chị yên tâm. Ngay kia là nhà nghỉ rẻ nhất chổ này rồi ạ."
"Tuyệt vời!"
___________________
Sanji đang đi dạo quanh khu chợ, kiểm tra lại những thứ cần mua. Zoro thì đi theo sau vì bị bắt làm người cầm đồ giúp đầu bếp. Sanji nhẩm lại lần nữa những gì mình đã mua:
"Rau diếp, cải thảo, tiêu...um còn thiếu muối nữa. Được rồi đầu tảo, ngươi muốn đi mua một ít rượu không?"
Không có lời đáp lại. Sanji ngay lập tức quay lại phía sau. Zoro đã biến mất.
"Chết tiệt! Cái tên mù đường bẩm sinh này. Hắn còn cầm mấy túi đồ của mình nữa chứ!"
Cậu đầu bếp đành phải chạy khắp nơi để tìm Zoro.
Mặt khác Zoro lúc này đã đi sâu vào trong rừng.
"... Nơi nào đây?"
"Thiệt tình tên mày xoắn đó lạc đi đâu rồi. Lúc nào cũng gây phiền phức."
Hắn đi thêm một lúc nữa thì thấy một căn nhà kiểu nhật xưa. Cả một khu đất xung quanh căn nhà với bán kính tầm 2m lấy căn nhà làm tâm không có lấy một cây cao lớn nào, cả khu đất bằng phẳng và tuyệt đẹp với đám cỏ xanh mướt và đầy hoa, còn có cả một khu vườn nhỏ với đủ loại trái cây. Đang cảm thán vẻ đẹp của nơi này khi từng tia nắng xuyên qua tán cây làm sáng lên vùng này thì hắn cảm nhận được sự sát ý. Ngay lập tức né người tránh được một đòn hiểm hóc. Nhìn vào thân cây bên cạnh, một vết móng vuốt dài in khá nông.
Một giọng nói vang lên:
"Ngươi là ai? Sao lại tới được nơi này?"
Zoro nhìn người đang nói chuyện với mình. Hơi ngơ ngác. Tên đó có mái tóc vàng óng, dài mượt. Một nửa khuôn mặt bị tóc mái che đi. Đang mặc một bộ yukata vàng sẫm có hoạ tiết đẹp đẽ, nhìn đặc biệt lộng lẫy. Nhìn người trước mặt Zoro liền nghĩ tới tên đầu bếp lắm chuyện của mình nhưng kịp thời nhận ra người đó không có lông mày xoắn quen thuộc. Zoro quay lại với sự cảnh giác ban đầu.
"Ngươi là ai?"
"Trả lời câu hỏi của ta trước đi. Làm sao ngươi vào được đây? Nơi này gần như tách biệt với bên ngoài. Ta thậm chí còn ngụy trang nó kĩ càng."
"... vậy đó là lỗi của ngươi khi ta dễ dàng nhận ra sự giả tạo của lớp cải trang và tìm được nơi này."
Giờ anh mới để ý ngoài việc tên trước mặt mình ngoài việc có khuôn mặt giống tên đầu bếp thì tên kia cũng là một cơn cáo. Giống như tên đầu bếp.
"Ngươi giống tên ngu xuẩn kia quá đó."- Zoro lầm bầm nói, trong khi né tránh đòn tấn công đầy tức giận từ con cáo trước mặt.
"Cút khỏi đây ngay! Ta không biết ngươi là ai nhưng đừng mơ đến chuyện đến nơi này một lần nữa."
Những túi đồ làm ảnh hưởng tới sự đi chuyển của Zoro dù không nhiều nhưng anh cũng không thể dùng kiếm vào lúc này vì hai tay đều bận . Anh tặc lưỡi, tạm bỏ túi đồ vào chân gốc cây gần đó. Một nụ cười hoang dã nở trên mặt Zoro khi anh rút thanh kinetsu ra.
Người đối diện hơi chùn bước trước sự khát máu trông mắt Zoro. Nhưng rồi đứng vững lại, nghiêm túc nhìn Zoro.
Zoro bất ngờ khi người đối diện bắt dầu mọc ra một cái đuôi mới. Ánh nhìn người nọ dần trở nên hoang dại hơn giống như một con thú thật sự. Zoro chủ động tấn công trước, một nhát kiếm vung ra sẻ đôi những cái cây gần đó. Người kia nhanh nhạy tránh được một cách suông sẻ. Zoro hơi ngạc nhiên với tốc độ khá gần với Sanji- người có thể nói là có tốc độ nhanh nhất nhì băng . Thoắt đã thấy người kia ở phía sau Zoro, vung tay tạo ra những đòn tấn công với hình móng vuốt. Zoro nhảy lên cao thành công tránh được đòn. Người kia tạo ra những âm thanh như tiếng gầm gừ của một con cáo. Zoro lần nữa vung kiếm tránh dính vào điểm hiểm. Lần này lưỡi kiếm của anh chỉ va vào không khí, làn khói vươn ở lưỡi kiếm giúp Zoro chắc chắn bản thân không hề chém hụt. Con cáo kia lần nữa xuất hiện sau lưng anh với làn khói mờ xung quanh. Zoro cau mày khó chịu. Rốt cuộc năng lực khốn khiếp của người dân ở đây là gì. Tên cáo kia cứ như người đã ăn trái ác quỷ vậy.
"TÊN ĐẦU TẢO KHỐN KIẾP, CHẾT TIỆT KIAAA"
Giọng nói không lẫn vào đâu được của Sanji vang vọng.Không lâu sau đã thấy mái tóc vàng của tên đầu bếp. Zoro vẫn không ngừng cảnh giác với đối thủ trước mắt , nhưng vẫn liếc mắt về phía Sanji. Kì lạ thay, con cáo trước mặt anh dường như đã từ bỏ phòng vệ trước đó từ khi đầu bếp xuất hiện. Tên đó lướt qua anh bằng một tốc độ không tưởng thậm chí còn nhanh hơn khi chiến đấu với anh. Zoro ngơ ngác vì bị con cáo kia bỏ qua.
Người nọ như thể lần đầu nhìn thấy người có cùng chủng loại với mình . Tiến gần về phía Sanji không kiên dè, thậm chí còn vẫy đuôi mừng rỡ.
*Đúng là khó coi.*-Zoro thầm nghĩ.
"Lâu...lâu rồi tôi mới được nhìn thấy một con cáo ! Ôi tuyệt quá! Cậu là cáo thật hả?"- người nọ vui vẻ nói. Hoàn toàn bỏ qua Zoro như thể anh ta không tồn tại.
Sanji bối rối nhìn người trước mặt. Liếc nhìn về phía Zoro. Cả hai chạm mắt nhau và Zoro chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết. Người nọ vẫn thao thao bất tuyệt:
"Tôi chưa từng thấy cậu trước đây. Cậu là người mới tới hả?"
"Ờ..um bọn tôi thực tế là hải tặc. Mới cập bến ở đây hồi sáng thôi."- Sanji lịch sự đáp. Lặng lẽ quan sát người trước mặt rồi nhận ra cậu ta giống mình một cách kì lạ. Lại liếc nhìn về Zoro. Người chỉ lần nữa nhún vai.
*Tên khốn vô dụng*
"Vậy sao. Thế cậu với cái tên đầu xanh kia là bạn à? Nhìn hai người có vẻ quen biết nhau."
"Không."
"Hắn chỉ là một tên háo sắc."
"Tên khốn đó là vốn dĩ không có khả năng định hướng. Làm bạn cới tên đó có khi bị lây khả năng mù đường bẩm sinh của hắn mất thôi!"
"Chẳng có lý do gì bọn ta làm bạn với nhau cả!"- cả hai đồng thành nói.
"Ồ"
"À mà phải rồi. Tên tôi là Hareta!"
"Ha..reta?"
"Um!"
"Mời cả hai vào trong . Lâu rồi mới có người tới nhà tôi đó!"
Zoro nhìn vẻ mặt, thái độ của người kia thay đổi chóng mặt liền không khỏi nghi ngờ. Để tay lên chuôi kiếm cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của người nọ. Sanji thấy rõ điều đó nên đương nhiên cậu cũng tỏ ra đề phòng với Hareta. Mặc kệ sự phòng bị của cả hai người băng mũ rơm, Hareta quay vào nhà trước, vui vẻ nói với Sanji cảm xúc của mình.
Sanji tiến lại gần Zoro, hỏi:
"Rốt cuộc vụ này là sao?"
"Ta không biết. Nhưng tên đó không yếu chút nào đâu. Tốc độ của hắn rất nhanh."
"Vậy sao? Hai người vừa đấu với nhau à?"
"Uh"
"Nhưng...nhìn thế nào cũng giống một tên ngốc."
"Hắn chỉ mới thấy đổi thái độ khi thấy ngươi thôi. Lúc nãy hắn còn gầm gừ với ta."
Hai người lại nhìn nhau, không nói lời nào. Ngầm hiểu ý, chầm chậm theo sau Hareta vào nhà cậu ta.
______________________________________
Trời ơi, mừng là tui làm xong kịp lúc. Vì phần quan trọng nhất chính là....
HAPPY BIRTHDAY SANJI-KUN 🎉🎉🎉🎉
Đáng lí phải có phần truyện riêng nhưng mà tui không có ý tưởng gì hết🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com