Đau.
Cảnh báo nội dung: Fanfic dưới đây có mô tả bạo lực, giam cầm, tổn thương thể chất và ám chỉ xâm hại tình dục, mang tính chất nghiêm trọng, tăm tối và nặng về tâm lý. Chứa yếu tố out character, có thể gây khó chịu. Nội dung này không phù hợp với mọi độc giả. Hãy đọc khi bạn cảm thấy sẵn sàng.
Trên giường bệnh Thousand Sunny là Sanji, bầm dập, mất hồn, như kẻ đã chết nhưng ép buộc phải sống dậy. Mắt cậu mờ đục, bất tỉnh, không còn vầng hào quang rực rỡ của một vị Đầu Bếp, không còn là một quý ông, mà là Sanji, một lần yếu đuối..
"Cậu ấy bị gì...?"
Chopper chưa bao giờ trả lời chậm đến thế. Cậu lưỡng lự , hai móng vuốt gì chặt vào tập giấy trên tay.
Ánh sáng trong phòng y tế Thousand Sunny nhàn nhạt, dịu và ấm, nhưng không ai cảm thấy dễ chịu trong buồng y tế hôm nay. Không khí đặc quánh như keo, mọi thứ đều bị phủ một lớp mờ đục của đau đớn và lạnh lẽo.
Zoro ngồi kế giường, không rời mắt khỏi Sanji, người đang nằm đó – thi thể sống động nhưng lặng im, gương mặt thường ngày đầy kiêu ngạo và lấp lánh giờ trắng bệch, đôi môi khô nứt, dưới mắt là quầng thâm mệt mỏi và sâu hoắm. Những lọn tóc vàng bết lại bởi mồ hôi và máu đã rửa chưa sạch hẳn. Hắn nhìn Sanji rồi quay lại, đôi mắt sắc lẹm dán vào cậu Bác sĩ tuần lộc, chờ đợi một câu trả lời. Hắn chưa biết, và cũng chưa chuẩn bị cho những gì bản thân sắp phải nghe..
Chopper đứng bên bàn làm việc, run run, tay nắm chặt bản ghi chẩn đoán và hình ảnh nội soi mới quét ra. Giọng cậu như đứt từng nhịp, nhưng vẫn gắng thuật lại chính xác:
"Ngoài những vết thương do bị đánh... còn có tổn thương nghiêm trọng hơn ở vùng bụng dưới và nội tạng mềm. Vết tụ máu ở phần sườn trái sâu gần đến xương sườn số 10, có hiện tượng chèn ép tạng bên dưới... rất có thể là bị đá liên tục bằng vật nặng hoặc giày bọc sắt."
Zoro nuốt nước bọt, hai tay siết lại, khớp ngón tay bật trắng. Hắn chưa bao giờ tức giận vì ai đó đến thế.
"...Phần bắp đùi bên trái có dấu vết bị kéo lê, xước rách da theo chiều dài. Xương đầu gối có nứt nhỏ, như thể bị bẻ gập hoặc đạp mạnh một cách cố ý..."
Chopper dừng lại, giữ bình tĩnh. Cậu nhìn quanh, thấy cả Nami và Robin đều đang dùng tay che miệng, Usopp thì sụp vai xuống như người mất hết sức lực, mắt trợn tròn. Franky thì quay đi, giọng ồm ồm robot của anh chàng vang lên những câu chửi thề tục tĩu, nhưng bé nhỏ, như âm thầm trách mắng.
Brook im lặng, hạ cây violon và bản nhạc buồn đang chơi dở. Thuyền trưởng Luffy hạ mũ, tay siết thành nắm đấm. Cậu hứa sẽ trả thù, hứa, hứa,..
"Nhưng tệ hơn cả..." — Chopper thì thào, "Là bên trong."
Zoro ngẩng đầu, mặt nhăn nhúm lại. Bàn tay anh đang siết chặt lấy tay Sanji, dường như mạnh đến mức khiến chính cậu đau. Nếu như Sanji còn tỉnh, cậu sẽ mắng chửi hắn vì đau. Nhưng tiếc thay, Sanji không phản ứng, cậu vẫn mê man trong chính ảo mộng của cậu..
"Niêm mạc trực tràng bị tổn thương, có dấu vết bị rách, tụ máu... một số mô bị bầm đến hoại tử nhẹ. Dựa vào vết rách hình thành, em... em tin chắc cậu ấy đã bị cưỡng ép thô bạo."
Không ai thốt lên tiếng nào. Mọi người lặng im, một câu nói lúc này có thể làm rạn nứt bầu không khí, hoặc khiến tên kiếm sĩ nào đó phát đổ ngay bây giờ. Hắn nghiến răng, muốn trút giận, muốn đấm đá điên loạn. Hắn phải chém chết, lấy đầu tất cả những tên đã làm đau Đầu bếp của hắn, đem chúng đến chỗ Sanji, trực tiếp cho cậu xem cảnh những tên đó bị hải thú ngấu nghiến đến tan nát..
"Có dấu máu cũ. Không phải do vật cứng va đập. Là do xâm nhập mạnh."
Chopper gần như nghẹn lại. Cậu chưa và khó có thể làm quen với những vết thương nghiêm trọng nhưng khó có thể nói ra như vậy.
"Ngoài ra... còn có chất nhầy lạ không phải của cơ thể Sanji. Em... không chắc có thể xác định được hết danh tính những kẻ đã làm điều này..." ( Tớ cho Chopper xưng anh - em theo tuổi ạ )
Zoro cảm thấy như mình sắp nổ tung. Nhưng cơn tức giận, kỳ lạ thay, không thành lửa. Nó đông cứng lại. Đau đớn như một con dao lạnh lẽo xuyên qua tim anh. Là người hắn yêu thương bị hành hạ, bị làm nhục, chỉ vì một giây lười biếng của hắn..
Hắn định đứng bật dậy, nhưng rồi lại khuỵu xuống bên giường. Hai bàn tay siết lấy người hắn thương. Hắn muốn gọi cậu ta dậy, muốn cậu ta mắng mỏ, muốn cậu ta đánh mình.
Nhưng có vẻ hắn không kịp nữa rồi.
"...Chúng làm em ấy đau..." — Anh thì thào, ánh mắt đục ngầu , nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú trước mặt mình— "Trong lúc tôi chỉ biết chờ đợi..."
Chopper chưa dừng. Những chi tiết cuối cùng như nhát dao hạ xuống.
"Còn có dấu dây trói ở cổ tay và cổ chân – vết hằn sâu đến mức rách cả da. Một vài đốt ngón tay gãy. Răng hàm bên trái nứt. Có dấu rách nhẹ ở lưỡi – có lẽ do Sanji cắn để kiềm tiếng kêu..."
"Đủ rồi, dừng lại đi Chopper"
Zoro muốn chui vào chăn, ôm lấy Sanji ôm lấy mèo nhỏ của hắn. Nhưng hắn không dám. HẮn biết nếu vô tình làm cậu tỉnh lại, từng cái chạm cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh. Cậu sẽ chạy trốn hắn, ghét hắn, hận hắn..
Sợ hắn.
"Cậu ấy... đã chịu đựng điều đó một mình."
Chopper nghẹn ngào.
" TA NÓI LÀ ĐỦ RỒI!"
Zoro cúi sát xuống, môi run lên, chạm trán Sanji.
"...Em đã đau thế nào, Sanji? Trong bóng tối đó... bị giữ chặt, bị xé toạc, bị làm nhục... em đã cô đơn đến mức nào?"
Cậu vẫn không tỉnh.
Zoro gục đầu lên tay Sanji, cắn chặt môi.
"Ta xin lỗi, nếu lúc đó ta chịu đi cùng em, nếu lúc đó ta không lười biếng.."
Giá như-
Phải rồi, làm gì có giá như? Kiếm sĩ như hắn mà cũng thốt lên được hai từ như vậy.
Nhục nhã.
Hắn thề sẽ giết hết, tất cả bọn chúng, những bàn tay dơ bẩn.
Chúng phải chết, chúng đáng bị như vậy, thứ hôi hám bẩn thíu kinh tởm đã động chạm vào Sanji.
Và ngay lúc đó, như thể cảm nhận được, Sanji khẽ rùng mình. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nhăn lại, biểu cảm khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi, do ảo mộng, hay do cậu mất đi thần trí.?
Không ai lên tiếng. Bởi vì tất cả đều biết — cậu vẫn còn sống, nhưng phần nào trong cậu đã vỡ tan, có muốn cũng khó có thể hàn gắn lại được.
Và Kiếm sĩ - Roronoa Zoro, hắn hận bản thân, hận những kẻ làm tổn thương Mèo Vàng của hắn.
Biển nợ Zoro và người hắn thương một lời xin lỗi, thật chân thành và tha thiết.
"Tao sẽ giết chúng, lấy đầu chúng."
Có một khoảng không im lặng , Ussop lên tiếng
"Nhưng mà, Zoro-"
"Tao sẽ cầm những gương mặt kinh tởm đó đến bên Sanji, cho em ấy chiêm ngưỡng cái giá của những kẻ bẩn thỉu động chạm vào người của ta."
Tất cả như bị câm họng, căm hận trong một người kiếm sĩ và cách hắn trả thù chưa bao giờ là không tàn nhẫn, nhưng theo một cách lịch thiệp, một cách toàn vẹn.
Nhưng đây là Roronoa Zoro, và Sanji là người hắn yêu thương.
Hắn là hải tặc, hắn có quyền được tàn nhẫn.
Kiếm sĩ?
Nhưng Mèo vàng là ngoại lệ duy nhất của hắn.
"Zoro, đừng quá tàn nhẫn, hãy đem chúng nguyên vẹn trở về, chúng ta cần điều tra-"
Robin lên tiếng cảnh tỉnh, nhưng tên kiếm sĩ ấy chỉ chăm chăm vào người đang thoi thóp trên giường, là người yêu hắn , là người hắn yêu.
" Chí ít thì...đem cho tôi đầu của họ thôi cũng được.."
(p2 ? )
.
.
.
.
.
.
Angst vì hôm nay tớ hơi buồn.
=) có nên viết p2 k=)?
Have a good day!!
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com