Chương 1
Tại trường đại học kinh tế
Thanh niên với mái tóc vàng hoe ngồi ở trạm dừng xe buýt đặc biệt thu hút ánh mắt của người đi đường, ngoài gương mặt đẹp trai làn da trắng mịn hồng hào ra thì thứ khiến cậu trở nên nổi tiếng ở đây là vì cậu chính là tam thiếu gia của Vinsmoke, gia tộc sở hữu tập đoàn công nghệ Germa 66 lớn mạnh nhất cả nước - Vinsmoke Sanji. Một tam thiếu gia của tập đoàn lớn mạnh, tam thiếu gia của gia đình danh giá, tương lai vị tam thiếu gia này có thể có một chân thừa kế khối tài sản kếch xù, một người như thế sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ mơ ước cao sang, những kẻ suốt ngày ôm mộng có thể một bước trở thành phượng hoàng trên đầu cành. Nhưng đáng tiếc, nhưng kẻ đó chỉ thể trốn một góc mà ước ao thôi, hay dẫu có lớn gan điên cuồng theo đuổi Sanji đi chẳng nữa thì cũng không thể nào có kết quả được, đơn giản Sanji là gay.
Cậu đã tự ý thức được bản thân không hề có cảm giác với người khác giới, dù có đi nữa thì đó chỉ là sự ngưỡng mộ và kính trọng mà cậu học được từ chị gái và mẹ, còn muốn cậu phát triển mối quan hệ yêu đương thì là chuyện không thể nào, Sanji không có cảm xúc với phụ nữ, nói cách khác dù có đứng trước một cô gái quyến rũ xinh đẹp, cậu cũng không cứng nổi, nhưng nếu đem một gã con trai cao to, trên cao dưới to, gương mặt dễ nhìn, đảm bảo Sanji sẽ dễ dàng gục ngã. Đúng, cậu chẳng những là gay mà còn là một thụ chân chính. Lúc biết được chuyện này cha của Sanji là Vinsmoke Judge suýt nữa đánh cậu tàn phế, may nhờ có mẹ và các anh chị ngăn cản nếu không cậu đã sớm ngồi xe lăn rồi. Tức giận thì cũng tức giận, đánh cũng đã đánh (dù Judge mới đánh được hai roi đã bị mẹ cậu khóc nháo ngăn cản) cuối cùng ông chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng một trong số mấy đứa con của mình có một đứa 'thẳng như thước dẻo'. Nhưng đổi lại, để có được sự chấp nhận đó Sanji đã phải từ bỏ việc theo học đầu bếp mà đăng ký vào trường kinh tế, bởi vì Judge muốn cậu mai này có thể giúp đỡ các anh phát triển Germa 66, dẫu ông không thể giao toàn bộ quyền thừa kế cho cậu nhưng vẫn mong cậu sẽ vì gia tộc mà làm việc, dĩ nhiên về mặt đời sống tình cảm của cậu ông sẽ không can thiệp dù chỉ một chút. Sanji chấp nhận, vì cậu biết đây là giới hạn cuối cùng của cha và mọi người.
Theo học trường đại học kinh tế gần ba năm, năm nay Sanji chuẩn bị đi thực tập. Dù lịch học có dày đặc nhưng cậu vẫn dành buổi tối đến nhà hàng của người thầy năm xưa đã cầm tay chỉ dạy cậu nấu ăn để làm việc, cậu chưa từng từ bỏ đam mê của mình. Ngồi trên chiếc xe buýt, cậu tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những hàng cây bên đường, chiếc xe chầm chậm lăn bánh gần một vòng thành phố đến được trạm cuối. Sanji đeo balo bước xuống, trời đã sập tối, những hàng quán bên đường đã lên đèn, những chùm đèn đủ màu sắc làm cho thành phố thay đổi thành một bộ dạng khác, cậu hít một hơi, không khí trong lành mang theo hương thơm của đồ ăn khiến bụng cậu réo inh ỏi, xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào, cậu cất bước đi đến phía trước cuối cùng bước vào nhà hàng Baratie.
"Yo~ thầy Zeff!" Vừa bước vào là cậu nghênh ngang đi thẳng vào bếp, phất tay với vị bếp trưởng đang múa may quay cuồng với hàng tá món khách gọi. Lão đầu bếp vừa nghe tiếng của Sanji lập tức sáng mắt lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mặc tạp dề đội nón cho cậu rồi đẩy đến bên bếp: "Ai ya Cà Chíp đến đúng lúc lắm, phụ ta lên món !" Sanji giật giật khoé môi, nhưng vẫn cầm lấy dao bắt đầu chế biến theo thực đơn.
Hai tiếng trôi qua cuối cùng tất cả các món đều được giải quyết hết, Sanji ngồi phịch lên ghế cạnh bồn rửa bát thở hồng hộc: "Thầy à, con nghĩ thầy nên thuê một hai bếp phó nữa, nhỡ hôm nay không có con thì sao ?" Lão Zeff đứng bên bếp dùng giẻ lau đi những vụn thức ăn lúc nấu nướng bị rơi vãi, bóng lưng thẳng tắp sừng sững như cây tùng, nhưng bên mái tóc vàng đã lấm tấm bạc: "Con lo cái gì ? Ngày nào con chẳng tới đâu, hơn nữa không phải lúc nào cũng đông như vậy, hôm nay là cuối tuần nên mới thế." Nghe thầy của mình nói như thế, Sanji bỗng thấy buồn buồn, cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bóng đèn led sáng chói khiến mắt cậu hơi đau: "Thầy ơi, con sắp đi thực tập, không biết có còn thời gian đến đây học hỏi hay không." Động tác lau dao kéo của lão Zeff hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, ông nhún vai như thể đây chẳng là gì to tát: "Có làm sao. Bao nhiêu công thức hiểu biết ta đã truyền cho con hết rồi, con đâu cần học thêm cái gì nữa." Cậu liếc nhìn người đã dạy mình từ năm 15 tuổi, từ cách cầm dao đến những thao tác phức tạp trong nấu nướng đều là ông tự mình dạy cậu, trong lòng Sanji ông như là người cha thứ hai của mình, nghĩ tới việc bản thân không thể thường xuyên tới đây bầu bạn cùng ông khiến cánh mũi cậu chua xót: "Thầy ơi, con không muốn làm việc cho công ty một xíu nào. Con muốn nấu ăn cho mọi người hơn. Cha con ông ấy luôn muốn con đi theo ý của ông ấy." Zeff cất dao đi, dùng tạp dề lau sạch bàn tay của mình, khập khiễng bước lại gần Sanji, Zeff có một cái chân giả, ông kéo ghế ngồi bên cạnh cậu: "Con không nên nghĩ như thế, lão Judge đó cũng vì lo lắng cho con. Vì con theo đuổi nghề đầu bếp nên con sẽ biết nó có thể lo cho con một tương lai không tệ, nhưng lão cha già kia của con thì không, ông ta nghĩ đây hẳn không là một công việc tốt, ý muốn của ông ấy cũng chỉ là mong con có một tương lai đầy đủ tốt đẹp hơn, để làm được điều đó ông ấy buộc phải đặt con dưới sản nghiệp của mình - nơi có khối tài sản ba đời ăn không hết. Suy cho cùng mỗi người đứng ở vị trí khác nhau nên chúng ta không thể chắc lão muốn điều gì, mà lão cũng sẽ không biết con mong muốn điều gì. Nhưng ta tin lão không ác ý với con, dù gì lão cũng là cha của con, có thể cách làm của Judge hơi cực đoan nhưng ông ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương con đâu, thay vì luôn buồn phiền thì con hãy học cách vui vẻ chấp nhận, sau lưng con còn có gánh nặng gia tộc, dẫu con có người chị gái tài năng hay ba người anh em thông minh thì trách nhiệm của con cũng không hề nhỏ đi một chút nào. Cà Chíp, ta tin con có thể làm được!" Zeff nói một hơi thật dài, cuối cùng vỗ mấy cái lên vai coi như lời động viên chân thành đối với Sanji rồi ông lại tiếp tục công việc của một đầu bếp.
Thật ra đối với đứa nhỏ mà mình cầm tay chỉ bảo ít nhiều trong lòng ông cũng đặt tình cảm vào, nhưng ông biết với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, trách nhiệm của cậu rất lớn, dù cho cậu có năm hai mười anh em đi chăng nữa chuyện đó cũng không thể khác đi cho nên ông chỉ còn cách khuyên cậu chấp nhận và vui vẻ với yêu cầu mà cha cậu đã đề ra, thật ra thì lão Judge đó cũng vì thương yêu đứa con trai này mà thôi. Nhưng suy cho cùng phù sa không chảy ruộng ngoài, Zeff biết thằng nhóc Sanji này ngoài cái tài nấu nướng ra thì cậu còn sở hữu bộ óc thông minh, y hệt lão già kia, tài năng như thế dĩ nhiên nên phục vụ cho gia tộc.
Sanji ở lại cho đến khi nhà hàng đóng cửa, trước khi đi hai thầy trò đứng nhìn tấm bảng hiệu nhà hàng vừa được thay mới không lâu, trầm ngâm một lúc rồi Sanji nói lời tạm biệt: "Cũng muộn rồi, con về trước đây, thứ hai con tham gia buổi cắm trại dã ngoại với lớp ở vùng núi phía Bắc thành phố, chắc là ba ngày hai đêm."
Zeff kiểm tra xung quanh một lượt rồi khoá cửa nhà hàng thật kỹ, đối với lời thông báo của Sanji chỉ gật đầu: "Ừm, đi chơi vui vẻ...vùng núi đó ta nghe nói có một loại gia vị đặc sản, nếu thấy mua giúp ta một ít nhé." Ông vừa dứt lời đã thấy Sanji vác cái balo lên vai đi về hướng tàu điện, cánh tay còn vẫy vẫy như kiểu 'Đã biết', nhìn cậu rời đi Zeff chỉ nở một nụ cười nhạt, xoay lưng đi về hướng ngược lại. Trăng đã lên cao, màn đêm tĩnh mịch, mấy ai biết được, lần gặp này lại là cách biệt mấy năm...
Sáng thứ hai, biệt thự nhà Vinsmoke
Sanji ngậm điếu thuốc trên môi nhưng không châm lửa, tay nhanh nhẹn xếp từng món đồ vào balo dã ngoại, bà Sora - mẹ của cậu ngồi bên cạnh chống cằm, đôi mắt xanh biển của cậu được thừa hưởng từ bà, nhưng so với cậu thì đôi mắt của Sora nhiều hơn mấy phần dịu dàng: "Sanji à~ khó khăn lắm con mới về nhà, không tham gia chuyến dã ngoại này được không ?" Sanji bất lực thở dài một cái, suốt từ hôm qua tới giờ không biết mẹ cậu đã nhắc đi nhắc lại câu nói này bao nhiêu lần, biết là bà nhớ nhung cậu đã lâu nên có phần luyến tiếc con trai, nhưng lần cắm trại này là dã ngoại chân chính nên Sanji ít nhiều cũng muốn tham gia. Chưa kịp mở miệng an ủi thì chị gái của cậu - Vinsmoke Reiju ngồi đối diện đã cười khúc khích cắt lời: "Mẹ ơi, giờ mẹ có năn nỉ tới cửa xe thằng bé cũng sẽ đi thôi, lần này cắm trại ở vùng núi phía Bắc, một nơi nổi tiếng với những món đặc sản hoang dã, mẹ nghĩ thằng bé sẽ chịu ở nhà hay sao ?" Cô mặc bộ váy ngắn tay body màu trắng ôm trọn từng đường cong nóng bỏng, vắt trên lưng ghế là chiếc áo blouse mà cô mặc khi làm việc, Reiju hiện là trưởng phòng nghiên cứu công nghệ cao của tập đoàn Vinsmoke, phần lớn thời gian cô đều vùi đầu trong phòng thí nghiệm, hiếm thấy có một bữa ngồi tám chuyện với gia đình.
Sora nghe con gái nói thì bĩu môi không vui: "Nhà mình giàu mà, Sanji con ở nhà mấy hôm, mẹ sẽ bảo cha con tổ chức chuyến dã ngoại ở vùng núi phía Đông, nơi đó đồ ăn nhiều hơn nha, cả gia đình đi cùng nhau~ Có được không ?" Ngay lập tức một giọng nam trầm trầm vang lên trên lầu: "Trời đất ơi! Mẹ tính lừa ai ? Nhà mình hễ là người đã vào công ty làm việc thì nghỉ nửa ngày đã là quý giá lắm rồi đó, thời gian đâu mà đi dã ngoại mấy ngày hửm ?" Sanji nhìn lên thì thấy anh cả Vinsmoke Ichiji mặc tây trang chỉnh chu, tay cầm cặp tài liệu, hẳn là chuẩn bị đến công ty làm trâu làm ngựa. Đi theo sau lưng là Vinsmoke Niji cũng mặc tây trang giày da, cả hai người anh của Sanji đều đã tiến vào công ty bắt đầu tiếp quản sự nghiệp, hai người họ là sinh đôi lớn hơn Sanji 2 tuổi, sau Sanji còn có một đứa em trai là Vinsmoke Yonji đang học năm hai hôm nay vắng nhà.
Niji ít nói, chỉ cười cười nghe mọi người trò chuyện, anh ta lặng lẽ đến bên cạnh Sanji vứt cho cậu một con dao găm M9 của quân đội rồi dặn dò: "Núi non nhiều nguy hiểm ngầm, mang theo bên người để phòng thân, tốt nhất là nhét vào ống giày hoặc túi quần ấy." Sanji nhanh tay tiếp được, cầm dao găm lật qua lật lại ngắm nghía rồi cúi người nhét vào ống giày bốt cao cổ màu đen của mình: "Đã biết, cảm ơn anh hai." Niji thẳng lưng chỉnh trang lại vạt áo, ừ một tiếng bằng giọng mũi rồi đi thẳng ra xe, Ichiji cũng chào tạm biệt ba người rồi đi làm, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, cho tới khi Judge bước từng bước xuống nhà. Tay cầm một cặp tài liệu, lúc đi ngang phòng khách theo thói quen định quăng lại một câu chào rồi đi luôn nhưng ông nhanh chóng phát giác có gì đó không đúng, bước chân mạnh mẽ dừng lại, Judge đánh mắt tới chỗ ghế sô pha, ngay lập tức nhìn thấy vợ của mình mắt ầng ậc nước nhìn đứa con trai thứ ba của mình, bên kia thì đứa con gái lớn đang cười khúc khích đóng vai quần chúng ăn dưa, bàn chân sắp bước ra khỏi cửa liền rụt lại, Judge xoa cằm: "Làm sao ? Tiếc không cho con đi ?"
Sora đang sụt sịt bỗng nghe chồng hỏi tưởng chừng vớ được cọng rơm, gương mặt phát sáng liên tục gật đầu, Judge thấy vậy liền trầm ngâm một chút, sau đó vỗ lên vai Sanji: "Con trai, đi chơi vui vẻ!" Sau đó lấy tốc độ ánh sáng phóng lên xe tới công ty bỏ lại Sora tức tới mức lông tóc đều muốn dựng lên hết, còn Reiju thì cười sắp không thở được luôn.
Cứ như thế quằn quại cả buổi sáng, Sanji vẫn xách ba lo đi cắm trại, mặc kệ mẹ mình giậm chân mà bước thẳng lên xe không hề quay đầu lại. Ngồi trên xe muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng kẻ bên cạnh lại không cho phép, vì anh ta cứ thúc cùi chỏ vào bên sườn của Sanji: "Yo~ Sanji, mặt mày kém thế ? Tối hưng phấn quá ngủ không được hả gì ?" Cậu lười biếng mở mắt ra liếc cái đồ nhiều chuyện, quả nhiên là thằng bạn chí cốt của cậu, Sanji với tay lấy cái nón lưỡi trai quê mùa vừa được phát cho úp lên đầu thằng bạn mình, kéo mạnh xuống như thể muốn che lại cái miệng ồn ào của anh ta: "Ờ, tui muốn ngủ, cậu im lặng chút đi Ace!" Quả nhiên cậu vừa dứt lời Ace liền im bặt, chưa đầy một phút sau đã phát ra tiếng ngáy o o, Sanji bất lực thở dài: "Aizzz...cậu thì hay rồi, dễ ngủ quá trời, tui không ngủ được luôn nè..."
Chiếc xe lắc lư hơn hai tiếng cuối cùng cũng tới vùng núi phía Bắc, đám sinh viên năm ba dẫu đã có chút khí chất của người trưởng thành nhưng đối mặt với vui chơi dã ngoại, cả đám như căng tràn nhựa sống, hò dô vác đồ theo chân thầy hướng dẫn leo núi cắm trại. Suốt quãng đường lên núi, Ace cứ liếng thoắng không ngừng về phong cảnh nơi này, nhưng anh ta đầu óc đơn giản, thấy cái gì đẹp cũng chỉ có thể ngu ngơ thở ra một câu: "Trời ơi cái đó đẹp quá Sanji, ở thành phố làm sao thấy !!" Mà Sanji cũng là một cậu nhóc tốt được cha mẹ giáo dục cẩn thận nên dù cảm thấy mấy câu đó quá nhàm chán nhưng cậu vẫn vui vẻ phối hợp với Ace. Cứ thế cả đám nhanh chóng tới địa điểm cắm trại, mọi người liền lục tục bung lều, họ phải làm trước khi trời tối.
Cắm trại dĩ nhiên không thiếu lửa trại, một đám vác theo cả đống đồ ăn rồi uỷ thác mấy bạn nữ chế biến, nhanh chóng nhận được con mưa oán thán của mấy nàng, cũng đúng, đi dã ngoại trên núi tự nhiên mua cua biển và tôm hùm kêu nướng lên ăn, tới khúc hợp lý chưa vậy ?
Có tiếng là học trò của ông chủ Zeff nhà hàng Baratie trứ danh thành phố, Sanji dĩ nhiên được làm bếp chính, vật lộn với mớ bòng bong mà mọi người bày ra, đến khi tàn tiệc, bạn bè tận hứng mà cậu thì tàn tạ.
Ngồi bên tảng đá gần khu cắm trại, Sanji cầm chai nước suối tu ừng ực, híp mắt nhìn mặt trăng to bự đang treo trên bầu trời đen kịt, cậu thấy lạ, trăng hôm nay hơi ửng màu đỏ, là do cậu mệt quá nên hoa mắt hay sao ? Nâng tay dụi dụi mắt, Sanji vặn nắp chai lại rồi đứng lên muốn trở về lều, mọi người đều đi ngủ hết rồi, cậu đã xung phong nhận nhiệm vụ canh gác, đợi lát nữa có người ra thay thì cậu sẽ được ngủ. Dùng que củi khẩy khẩy mớ than nóng hừng hực, Sanji cảm thấy hơi buồn ngủ một chút. Giữa đêm đen tịch mịch không chút âm thanh nào bỗng vang lên tiếng kêu nhỏ xíu. Âm thanh non nớt tựa như một con thú đáng thương nào đó đang cầu cứu, Sanji nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là trong rừng. Vốn muốn phớt lờ âm thanh đó đi, nhưng tiếng kêu càng lúc càng lớn, có vẻ con thú tội nghiệp đã không thể chịu nổi nữa, nó biến đau đớn thành sức mạnh rên rỉ thật lớn hy vọng có kẻ thương tình đến giải thoát cho nó.
Sanji bực bội vứt que củi vào đống lửa, tay sờ cán dao găm trong ống giày rồi đứng lên đi về phía khu rừng. Cậu cầm chiếc đèn pin rọi về hướng phát ra âm thanh, bước từng bước nhẹ nhàng đến gần, bên trong bụi cỏ âm thanh rên rỉ đã trở nên yếu ớt, cậu đưa tay vạch đám lá um tùm trên bụi cây ra, quả nhiên là một chú báo con bị dính bẫy thú. Sanji nhìn cái chân bé xíu xiu bị bẫy kẹp chặt, có vẻ do nó vùng vẫy mà chỗ bị thương trở nên thê thảm, máu thịt lẫn lộn, Sanji ngồi xuống định tháo cái bẫy ra thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu còn siết một cái, Sanji giật mình xoay đèn lại chiếu thẳng vào mặt người đó rồi hét lên : "Ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com