Chương 10
Sau khi trở về, đám Crocodile bắt tay vào xử lí con mồi bên bờ suối, Ace và Luffy phụ trách gọt vỏ khoai và măng, Sanji thì dùng đá và bùn đắp thành một cái bếp đơn giản. Trời vẫn còn hửng sáng nhưng nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, trên người Sanji vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo lúc mới xuyên tới, là quần bò và áo sơ mi, thế mà cậu vẫn thấy hơi lạnh, nhìn Luffy quấn áo và quần da thú nhảy tưng tưng mà nể vô cùng.
"Yoi~ nhộn nhịp quá ta, cho bọn này ké với nào."
Marco từ trên không đáp xuống ngay bên cạnh Ace, sau đó Zoro và Law cũng đáp ngay bên cạnh, cả ba biến lại dạng người, trên vai ai cũng vác con mồi rất to, to nhất dĩ nhiên là vị thủ lĩnh đáng kính của chúng ta, hẳn là một con bò rất béo mập.
Crocodile và Doflamingo nghe tiếng, buông con mồi đang xử lí trên tay bước tới, Crocodile gật đầu lịch sự, Doflamingo thì huých vai với Zoro coi như chào hỏi. Zoro gật đầu rồi tiện tay quăng con mồi bên bờ suối, nện bước nhanh đến bên cạnh Sanji
"Định ăn ở ngoài này?"
Sanji quẹt tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu mỉm cười với hắn
"Phải, tôi vừa tìm được vài thứ hay ho, đêm nay nấu cho các anh một bữa thịnh soạn!"
"Thứ hay ho?"
Zoro nghiêng đầu hỏi, tiện tay lau đi vết bùn vô ý dính lên trán Sanji. Sanji giật mình, cảm nhận đầu ngón tay có chút thô ráp của thú nhân sờ qua sờ lại trên trán mình, không biết có phải do đặc tính cơ thể hay không mà cậu cảm thấy đầu ngón tay kia tựa như viên đá nóng rực, chà xát đến đáy lòng cậ nhộn nhạo khó chịu, cậu lắp bắp
"Rất...rất ngon...lát nữa anh sẽ biết. Đúng rồi, tôi cần một chiếc nồi to. Hình dáng như thế này...."
Cậu múa tay miêu tả, Zoro nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của cậu, đáy lòng hô đáng yêu nhưng ngoài vẫn lạnh như băng. Hắn gật đầu bảo cậu đợi một chút liền chạy đi. Chốc lát sau đã quay lại, trên tay cầm chiếc nồi đá khá to, Sanji hài lòng cười cảm ơn, cậu chỉ chỉ con mồi của hắn
"Anh mau xử lí con mồi của anh đi, một phần cắt thật mỏng, một phần cắt miếng như bình thường chúng ta vẫn nướng là được."
Zoro ngoan ngoãn làm culi mặc sức cho Sanji sai bảo, thấy thế đám thú nhân đang xử lí bên bờ suối chậc chậc mấy tiếng, Doflamingo còn lớn gan huýt sáo một cái, ăn trọn cú đấm của Crocodile mới chịu tập trung vặt lông "gà".
Sau một hồi chung tay, cuối cùng tất cả nguyên liệu cũng đã chế biến xong, Sanji chỉ huy mọi người đặt rau và thịt lên những chiếc lá to đã được rửa sạch, sau đó đặt xung quanh bếp lửa, trên bếp đặt chiếc nồi đá rất to, bên trong đang nấu nước sôi ùng ục, trên mặt nổi những miếng ớt đỏ rực, mùi hương cay nồng của ớt lan toả trong không khí khiến mọi người không tự giác nuốt nước bọt.
"Mọi người ngồi đi, Ace cậu gọi bọn Crocodile về đi!"
"Được."
Nhóm Crocodile đang ngồi ở phía xa nướng thịt, thịt hôm nay ướp nước sốt dứa và ớt nên khi nướng dễ bị sặc, Sanji đã bảo họ ra khỏi hướng gió để nướng. Một lát sau ba người trở về, trên tay ai cũng bưng những chiếc lá to chất đầy thịt nướng vàng ươm thơm lừng, Luffy nhìn đồ ăn thịnh soạn mà nước miếng tuôn như suối.
Law cưng chiều kéo nhóc ngồi bên cạnh mình, nhanh tay lấy miếng thịt to nhất cho nhóc. Luffy vui vẻ ôm cổ Law hôn một cái rồi cắm đầu ăn ngấu nghiến. Ace cũng nhanh tay lấy thịt ăn không quên ném một miếng cho gã nào đấy cứ mải nhìn cậu ta cười khờ. Những người còn lại cũng bắt đầu ăn, Crocodile bình thường ít khi biểu lộ cảm xúc nay cũng kinh ngạc
"Không ngờ thịt nướng ướp quả ớt và dứa vào lại ngon như vậy, vị cay cay chua chua, ăn không ngấy chút nào."
Thú nhân xưa nay chỉ nướng thịt với muối, cho nên lần này đối với họ như mở ra một chân trời mới vậy. Doflamingo vừa ăn vừa gật đầu, lại bốc một miếng thịt cho Crocodile
"Thích? Vậy lần sau chúng ta hái về một ít để nướng thịt!"
"Được!"
Sanji nghe mọi người khen thì rất vui vẻ, vốn dĩ cậu sợ nơi này chỉ có muối nên sốt ướp thịt làm ra sẽ không ngon, nào ngờ đối với thú nhân chưa từng ăn gia vị mà nói cách thức chế biến đơn giản thế này đã đủ khiến họ trầm trồ rồi. Cậu nhìn vị thủ lĩnh nào đó vẫn im lặng từ nãy đến giờ, dù hắn không nói gì nhưng hành động hai tay hai miếng thịt của hắn đủ để cậu biết rằng thú nhân này cũng rất thích thịt nướng hôm nay.
"Mọi người nhớ chừa bụng ăn lẩu nữa nha!"
Sanji cho thịt thái mỏng vào nồi nước sôi ùng ục, sau đó cầm một ống trúc nhỏ gắp thịt vào lại múc thêm nước súp vào, đưa cho Zoro
"Thử xem có ngon không? Cẩn thận nóng."
Zoro nhận lấy, cầm chiếc muỗng trúc tự chế của Sanji múc thịt lên ăn, về việc này Sanji cũng bó tay, dạy bọn họ dùng đũa có phần khó khăn nên cậu dứt khoát thiết kế muỗng, dễ dùng biết bao, dù sao ăn lẩu nóng cũng không thể dùng tay bốc được. Zoro húp một ngụm, nước lẩu cay cay và hơi chua, thịt nấu vừa tới, mềm ngọt, trôi tới đâu dạ dày nóng hầm hập tới đó, trước nay thú nhân không sợ lạnh, nhưng một chén lẩu như thế này lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Zoro nhìn gương mặt xinh xắn, ảnh lửa hừng hực khiến đôi má cậu ửng hồng, hắn dùng giọng dịu dàng mà chính bản thân cũng không phát hiện ra
"Món ngon nhất mà ta từng được ăn. Em rất giỏi." (Ảnh cũm hơi đổ ẻm rùi nên tui đổi xưng hô nhe mí bà hehe)
Dưới ảnh lửa bập bùng, đôi mắt màu hổ phách của hắn ánh lên sự dịu dàng khiến người nhìn vào như bị cuốn hút, Sanji tựa như ngừng thở, xung quanh cười đùa rôm rả nhưng giờ phút này cậu chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Cậu ngượng ngùng cười cười, khẽ đáp
"Anh thích là được..."
Zoro nhìn vành tai không biết do ánh lửa hay do chủ nhân xấu hổ mà lại đỏ lên, đang định nói tiếp thì phía đối diện vang lên giọng cười nhạo
"Ôi chao, chưa ăn gì đã thấy no no là sao nhỉ?"
Hắn nhìn qua thì thấy Ace cắn miếng thịt nướng, đôi mắt liếc qua liếc lại hai người họ như thể đang đánh giá gì đó. Marco ngồi bên cạnh gãi đầu
"Sao no rồi? Đã ăn bao nhiêu đâu, còn chưa ăn lẩu mà!"
Ace trừng mắt nhìn gã, dùng đũa tre gắp miếng khoai lang nóng hổi trong nồi nhét vào miệng gã, Marco nóng đến nhảy tưng tưng, cả bọn được phen cười nghiêng ngả. Luffy cắm mặt vào chén trúc ăn đến không màn nắng mưa, nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên nhìn bị Law bên cạnh đang lạnh mặt múc thịt búng trán
"Tập trung ăn của em đi nào!"
Luffy cười cười dùng đũa gắp miếng thịt bị cậu cắn dở đưa đến bên miệng Law
"Torao cũng ăn nè."
Law cười há miệng ăn, đổi lấy một phen trêu chọc của mọi người.
Crocodile mỉm cười nhìn, bất chọt trong chén xuất hiện mấy lát măng, anh quay sang thì thấy Doflamingo đang vụng về dùng muỗng trúc vớt đồ ăn trong nồi cho anh, như cảm nhận được anh đang nhìn, gã quay lại
"Làm sao vậy? Không thích ăn cái đó à? Bỏ qua chén của anh đi."
Crocodile cười lắc đầu, múc một miếng thịt đưa bên miệng gã
"Ăn đi, cả buổi cứ lo vớt thịt, em không thấy anh ăn gì."
Doflamingo hạnh phúc nhấm nháp đồ ăn, gã cười cười đến cong cả mắt
"Hiếm lắm mới thấy em chịu ăn nhiều một chút, anh phải tranh thủ chứ."
Crocodile cười đến ngọt ngào, thế là hai người anh một miếng em một miếng, thành công chói mù mất cả đám còn lại.
Đêm đã khuya, ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đầu sao, bếp lửa cháy tách tách, lẩu sôi sùng sục, tiếng cười nói không dứt. Nhiều năm về sau họ vẫn sẽ mãi nhớ bữa ăn bên bờ suối ngày hôm nay.
Có thể gọi đây là sự khởi đầu cho những tháng ngày rực rỡ của họ...
Lời tác giả: tại tui thèm lẩu nên tui viết cái này đó mọi người, bên Nhật lẩu ăn dở òm à, thèm lẩu VN, thèm không khí quán lẩu VN 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com