Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Đồ gốm ? Thứ đó là gì ?"

Zoro quấn tấm da thú màu nâu ngồi cạnh giường đá cúi đầu dùng con dao quân đội của Sanji tước sạch dằm trên chiếc đũa trúc. Sau đêm hôm đó, hắn đã ghi nhớ hình dáng về thứ gọi là đũa mà cậu miêu tả nên quyết định chặt tre về làm một ít cho cậu sử dụng.

"Chính là dùng đất sét tạo hình thành nồi hoặc chén rồi dùng lửa đốt lên, dùng rất tốt."

"Không phải đã có nồi đá sao ?"

Zoro vẫn không quay đầu cặm cụi ngắm nghía xem còn dằm xước lại hay không, hắn nhớ đôi bàn tay ấy thon dài trắng nõn, nếu bị dằm đâm hẳn sẽ đau lắm. Sanji cạn lợi đập nhẹ lên vai hắn

"Thứ ấy quá nặng, đối với thú nhân các anh thì bình thường, nhưng đối với người bình thường như tôi thì rất vất vả!"

Hơn nữa nồi đá nấu đồ ăn lên cũng không được ngon miệng, còn chén bằng trúc thì khó vệ sinh sau khi dùng. Sanji nhớ năm hai đại học có theo giáo sư đi thực tập khảo sát tình hình phát triển kinh tế ở một làng gốm lâu đời, cậu may mắn được quan sát quá trình nung gốm cũng như kết cấu của lò nung, hôm trước rửa mặt ở bờ suối nhận thấy chất đất cũng khá phù hợp nên cậu mới nảy ra ý nghĩ làm đồ gốm. Dù sao thì có lẽ cậu sẽ không còn trở về được nữa nên cậu sẽ cố gắng cải thiện đời sống nơi này, tốt cho cậu và cũng tốt cho mọi người. Thế nhưng xây dựng lò gốm cần nhân thủ, một mình cậu và hai người kia e là không xuể nên cậu mới tìm đến Zoro bàn bạc. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn những lý do để thuyết phục Zoro về lợi ích của việc xây dựng lò nung rồi, nhưng nào ngờ Zoro nghe thấy chỉ gật gù mấy cái rồi đồng ý luôn.

"Lát nữa tôi sẽ cho người đi tìm đồ, em cần gì cứ nói cho tôi."

"...dễ dàng vậy hả."

"Em nói gì cơ ?"

Vì để thuận tiện trao đổi nên Sanji đã nằm sấp ra giường, Zoro thì ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào mép giường, khoảng cách hai người chỉ cách nhau một ngón tay. Bất ngờ Zoro quay đầu lại, chóp mũi cao của hắn quét qua gò má trắng mịn của cậu, hơi thở hoang dã phà từng đợt vào mặt cậu, ở khoảng cách gần như vậy Zoro có thể ngửi thấy mùi hương lá rừng mà cậu dùng để tắm gội mấy ngày nay, hương thơm dịu nhẹ nhưng khiến hắn ngất ngây. Gò má Sanji dần ửng đỏ, trong phút chốc chẳng biết phản ứng ra sao, đôi mắt màu hổ phách kia quá đỗi nồng cháy như thiêu đốt cả người cậu, không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai. Ngay khi cậu định ngồi dậy thì một nụ hôn tựa như cơn gió mùa hè lướt qua gò má, mát lạnh nhưng cũng nóng rực. Sanji trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vị thủ lĩnh đang cong mắt cười với cậu, mái tóc vàng hoe của cậu loà xoà che đi hàng mày xoắn kỳ lạ, đầu óc cậu như đình trệ, tai ong ong cả lên.

Là một thú nhân kiểu mẫu, Zoro nào có thể kìm lòng trước sự đáng yêu của giống cái mà mình đem lòng ngưỡng mộ. Sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hắn đưa tay kéo má cậu, giọng hắn trầm trầm từ tính

"Tôi biết chưa được sự cho phép làm như vậy là không tôn trọng em. Nhưng tôi đã không thể chờ đợi nữa. Sanji, là một thủ lĩnh của bộ lạc, tôi không dám nói bản thân sẽ là vị thủ lĩnh tốt nhất, nhưng tôi dám chắc chắn tôi sẽ là người bạn đời đáng tin tưởng nhất, tôi sẽ dành cho em tất cả những gì tốt nhất trên thế gian này. Sau khi hoàn thành lò nung, em có thể cùng tôi kết thành bạn đời không ?"

Lời tỏ tình quá mức đột ngột, mớ dây leo xanh trước cửa hang theo cơn gió dịu nhẹ khẽ lay đưa, trong không khí mang theo mùi hương dịu dàng của loài hoa chẳng biết tên, người đàn ông cao to xoa nhẹ gò má cậu nói ra những lời hứa hẹn mộc mạc mà rung động cả tâm can. Không thể phủ nhận những ngày ở chung ngắn ngủi sự tinh tế và quyết đoán đúng lúc của hắn cũng như cách hắn đối đãi với người trong bộ lạc cũng đủ để cậu biết hắn là một người tốt. Nhưng liệu có quá sớm để kết đôi khi mà cậu và hắn vẫn còn nhiều lắm những điều chưa biết về nhau.

"Em...em không phải là giống cái..."

"Tôi biết điều đó."

"Vậy...vậy sao anh còn..."

"Cha tôi từng nói rằng, tình yêu không có giới hạn, dù là người lạnh lặn hay kẻ tàn phế, dù là giống cái hay giống đực, miễn là nơi này cảm thấy rung động..."

Zoro kéo tay cậu áp lên ngực trái của hắn, lồng ngực màu đồng nở nang, sờ vào thấy nóng hầm hập, cách một lớp cơ bắp mà cậu vẫn cảm nhận được sự rung động ấy, và nó đồng điệu với con tim của cậu. Sanji rối rắm cúi đầu, Zoro nâng mặt cậu lên, gương mặt ấy hiếm khi cười, giờ đây như chìm trong đám mưa xuân, dịu dàng ngọt không thể tả. Hắn tiến tới hơi nghiêng đầu, Sanji căng thẳng nhắm chặt hai mắt nhưng cũng không tránh né. Biết làm sao được, cậu cũng thích người ta. Zoro nhìn hàng mi run run kia mà bật cười, vốn định hôn nhẹ lên trán nhưng rồi lại đổi ý. Đôi môi hơi thô ráp kia áp lên bờ môi mọng nước của cậu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng tựa như tất cả lời hứa hẹn trên thế gian...

______

Sau khi tập trung đủ người, dưới sự chỉ huy của Sanji tất cả chia nhau người thì lấy đất người thì đắp lò. Địa điểm lò nung đặt ở gần bờ suối tiện cho việc sử dụng nước. Vì lò xây dựng để cho cả bộ lạc dùng chung nên hầu như nhà nào cũng có người góp sức tham gia xây dựng. Đám đông khí thế ngất trời, người có thể làm nặng thì vác đất đắp lò, người không đủ sức thì phụ trách bới đất. Vốn Sanji cũng định phụ một tay nhưng bị Zoro ấn ngồi dưới gốc cây, cậu buồn chán giơ tay nhấc chân sai sử vị thủ lĩnh chạy tới chạy lui khiến một đám người trố mắt. Vị thủ lĩnh đáng kính của họ từng dẫn người đánh tan ba lần tấn công của các bộ lạc lân cận, dứt khoát cắn đứt cổ tên cầm đầu khơi mào cuộc chiến mà chẳng chớp mắt nay lại cúi đầu nghe một giống cái xa lạ chỉ đông chỉ tây.

Một giống cái với làn da bánh mật, gương mặt mang đậm nét phương Tây đứng dưới bờ suối bới đất nhìn hai người kia mắt đi mày lại, tình cảm trào dâng tứ phía mà bất giác siết chặt bàn tay. Bất chợt có người đặt tay lên vai y, quay đầu thì phát hiện là Crocodile

"Mochi, thu hồi thứ cảm xúc của cậu lại đi. Người đó không phải là người mà cậu có thể ức hiếp!"

Mochi hất tay Crocodile, vẻ mặt khinh thường

"Anh thì biết gì ? Đồ phản bội!"

Y quay lưng bước đi, Doflamingo giận dữ

"Mày..."

"Doffy, mặc kệ cậu ta. Em đã cảnh cáo như vậy hẳn cậu ta sẽ chừng mực.."

Crocodile ngăn cản, nhìn theo bóng lưng người kia mà thấy ghê tởm. Mochi, xinh đẹp nhất bộ lạc nhưng cũng xấu xí nhất bộ lạc...

Lời tác giả: Ôi thật sự là gần đây mình làm ca đêm, hết 60% thời gian rảnh mình dành để ngủ nên ít khi nào có thể cầm điện thoại lên và viết truyện. Có thể mọi người thấy diễn biến tình cảm chương này có hơi nhanh nhưng mình muốn đôi trẻ mau đến với nhau để còn phát cơm tró nên là ai thích chậm nhiệt thì sori nhoa =))) Đọc những cmt của mọi người mình rất vui, hy vọng sẽ có thêm nhiều cmt để mình có động lực viết tiếp. Cảm ơn mọi người nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com