Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Biến cố ập đến

Đêm đã khuya, trăng đêm nay phá lệ rực rỡ, vầng trăng ở thế giới thú nhân to gấp ba lần trái đất, ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt của gã thú nhân mặt mày thô kệch, đôi mắt xếch đặt trưng của loài sói gian ngoa. Đối diện gã là một giống cái cao gầy, khoác áo choàng lông thú kín mít chỉ để lộ cánh tay trắng nõn, y đưa cho gã sợi dây chuyền nanh thú điêu khắc tinh xảo, thấp giọng dặn dò

"Ngươi cứ đưa thứ này cho y, chắc chắn y sẽ đi theo các ngươi, sau đó tuỳ ý các ngươi lo liệu, đánh đấm cũng được, nhưng tuyệt đối không đụng đến mạng sống của y !"

Gã thú nhân đưa tay đón lấy sợi dây, qua loa gật đầu tỏ vẻ nghe lời nhưng người có chút tư duy đều có thể nhận ra sự khinh thường nơi đáy mắt của gã. Một kẻ ngu si tự cho là thông minh có tư cách gì lên giọng với gã chứ ? Nhưng nhớ lời dặn của thủ lĩnh gã bèn giấu đi phần khinh thường ấy.

Giữa rừng sâu im ắng, sóng ngầm tựa như thuỷ triều cuộn cuộn dâng lên, tiếc rằng không một ai biết trước gió tanh mưa máu.

Zoro lấy một tấm da thú màu trắng tinh xếp gọn lại bỏ vào túi da thú bên hông, lại lấy một ít thảo dược cho vào, xong xuôi quay lại nhìn người nào đó đang ôm gối nhìn hắn chằm chằm. Zoro bước đến bên giường đá, quỳ một chân xuống đối diện với đôi mắt tựa như mặt biển xanh rờn mà hắn từng thấy trong chuyến du hí khi thành niên, giờ đây ánh mắt kia tựa như nuốt chửng trái tim hắn, khiến hắn cứ dập dờn chẳng thể ngoi lên cũng chẳng muốn thoát khỏi. Zoro nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay mảnh khảnh, đôi mắt màu hổ phách giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất một mình cậu, thiết tha mê đắm, tình ý dạt dào. Zoro mỉm cười, gương mặt lạnh băng xưa nay ít khi cười nhưng hắn đã không thể đếm được từ khi gặp cậu hắn đã cười bao nhiêu lần, hắn trịnh trọng nói lời hứa hẹn

"Sanji, ta biết em lo lắng, nhưng em yên tâm, săn Lộc Thú với ta chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chậm nhất là ngày mốt ta sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ đưa em đến chỗ Tế Sư chọn ngày làm nghi thức. Ta cũng đã truyền tin cho a phụ, ông ấy sẽ sớm trở về, còn a đa ta đã qua đời từ lâu. Sanji, xin em hãy tin tưởng trao cho ta cuộc đời của em, ta sẽ yêu thương em đến khi ta không còn hơi thở."

Có một điều mà Zoro không nói, vốn dĩ cử hành nghi thức bầu bạn không cần sừng Lộc Thú vì thứ này khó cầu. Lộc Thú sinh sống ở khu vực thung lũng, nơi đó nhiều thực vật quái dị và kịch độc, nếu bản lĩnh không đủ lớn sẽ là một đi không trở lại. Nhưng sừng Lộc Thú toả ra ánh sáng xanh lam, tượng trưng cho sự che chở của thần thú. Thiêng liêng quý giá vô ngần. Nhưng trong bộ lạc này, trăm năm trở lại đây chỉ có một người duy nhất mang được sừng Lộc Thú trở về, chính là a phụ của Zoro. Thời điểm đó a đa của Zoro nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của giống cái trong bộ lạc, nay hắn cũng muốn bạn đời của mình hưởng thụ vinh quang như thế.

Sanji ngại ngùng nghe lời tỏ tình của Zoro, đáy lòng một mảnh rung động. Khoảnh khắc nghe hắn nhắc đến a phụ và a đa, trong tâm cậu nhói lên một cái, nhớ đến đại gia đình mà có lẽ vĩnh viễn cậu cũng không thể gặp lại, Sanji có chút buồn tủi xót xa. Nhưng nhìn người đàn ông nửa quỳ trước mặt, gương mặt sáng sủa, bờ vai vững chãi có thể che chở nửa đời sau của cậu, Sanji mỉm cười chấp nhận tương lai. Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ khẽ cúi người đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng mềm mại.

Zoro ngẩn ngơ chốc lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, trở tay túm gáy Sanji, hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng đứng lên, ngay tại cửa hang mỉm cười

"Chờ ta trở về!"

Dứt lời chỉ thấy loé lên một cái, Sanji đuổi theo nhìn, giữa ánh trăng sáng chỉ còn lại bóng dáng màu xanh khuất dần sau cánh rừng tĩnh lặng.

"Yoi~ hai người quyến luyến bịn rịn cũng lâu thật đấy! Hại bọn tôi treo ngược trên cành cây cả đêm."

Marco cắp Ace đang ngáy o o đáp xuống cửa hang, cười tà trêu chọc. Sanji đỏ hồng cả mặt, nghĩ thính lực của thú nhân tốt như vậy, có phải mấy lời sến súa kia của Zoro đã bị Marco nghe thấy hết rồi không. Sanji luống cuống vội đỡ Ace đánh trống lảng

"Nào có, ai da sao thằng này ngủ như chết vậy nè ? Để tôi đưa nó vào trong, cảm ơn anh nhé, Marco."

Marco lắc đầu ra hiệu Sanji không cần đụng, gã bế ngang Ace lên bước lại giường đá, Sanji vội vàng trải da thú ra để gã đặt Ace lên. Xong xuôi cậu lần nữa cảm ơn Marco, gã chỉ cười

"Không có gì đâu, Zoro ngoài là thủ lĩnh của tôi thì còn là anh em vào sinh ra tử với tôi đó. Xin hãy yên tâm, tên đó dù có mười ngọn núi sập cùng lúc hắn cũng sẽ nguyên vẹn trở về được, hắn khủng bố như vậy đó!"

Sanji ngạc nhiên, không ngờ gã có thể nhìn ra nỗi lo của cậu, Sanji cảm kích đáp lời

"Cảm ơn anh Marco, hy vọng đúng như lời anh nói."

Marco bật cười, phất tay rồi bay đi.

Một đêm không mộng.

Lại một ngày bận rộn xoay vòng với lò nung gốm. Các sản phẩm nung ra có thành công có thất bại, Sanji tìm tòi nghiên cứu rồi chỉ ra điểm sai, hướng dẫn mọi người để không nung hỏng nữa. (Toàn chém thôi có biết gì về nung đâu 🥹)

Một đêm gió lạnh.

Sanji dành cả ngày nhờ Marco hỗ trợ thiết kế ra thang dây để tiện cho cậu lên xuống, dù sao không có Zoro ở đây, cậu cứ nhờ người này người kia cắp lên thật bất tiện. Marco vừa làm thang vừa im lặng cá rằng khi Zoro trở về thứ đầu tiên hắn phá huỷ chính là cái thang này.

Một đêm mưa tầm tã như trút nước.

Rạng sáng, tin Sanji nhận được không phải là tin Zoro bình an trở về mà là tin hắn đã bại dưới tay của gã Teach và bị giết ở thung lũng Lộc Thú. Mà Teach lại một lần nữa dẫn tộc nhân đánh tới bìa rừng...

Hello cả nhà, đọc nhiều comments khen ngợi của mọi người mà tôi hăng máu viết thêm một chương nữa nè. Thật ra tôi chẳng phải một tác giả chuyên nghiệp, tôi chỉ là một kẻ giỏi tưởng tượng thôi, tôi luôn nghĩ nếu câu chuyện này xảy ra như thế này thì sẽ ra sao nhỉ ? Và rồi tôi mở máy ra viết lại những gì tôi đã nghĩ, nghĩ gì viết đó nên sẽ chẳng có chút logic nào ở đây cả, đơn giản là đọc cho vui mà thôi, nhưng không ngờ lại có nhiều bạn yêu thích nó đến vậy. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com