Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Cái gì ? Marco anh nói lại một lần nữa....Zoro anh ấy...?"

Marco mặt mày tái nhợt, đấm mạnh lên tường, gã cũng chẳng muốn tin đấy là sự thật, nhưng tên kia mang theo sợi dây chuyền tượng trưng cho thân phận thủ lĩnh bộ lạc mà Zoro luôn đeo bên người làm bằng chứng, trên đó Marco còn ngửi được mùi máu của Zoro. Sanji nghe nói xong liên tục phủ nhận

"Đừng vội bi quan như vậy, chưa thấy xác tức là vẫn chưa chết, dù có là một trong một ngàn cơ hội chúng ta vẫn phải tin anh ấy còn sống!"

Cậu nói những lời này tựa như trấn an những tộc nhân hoảng loạn nhưng thực tế là trấn an bản thân, giờ đây toàn thân cậu lạnh lẽo tột cùng, phải khắc chế lắm mới không để lộ cánh tay run rẩy. Rõ ràng đêm đó còn trao nhau lời thề ước, nụ hôn ngọt ngào như chỉ vừa mới đây. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ trở về cùng cậu kết thành bầu bạn, vậy mà giờ đây lại chẳng thấy tăm hơi.

Tin tức bộ lạc của gã Teach đánh tới bìa rừng, giờ đây không phải lúc để đau buồn, Marco vực dậy tinh thần chỉ huy với tư cách là phó thủ lĩnh, nhóm giống cái thú con và người già yếu tàn tật đến nơi ẩn náu, nhóm thú nhân khoẻ mạnh thì chuẩn bị nghênh chiến. Khi cả đám phân tách Sanji mới nhận ra đám thú nhân có thể chiến đấu chỉ hơn trăm người, còn lại giống cái, thú con, người già và thú nhân tàn tật lại chiếm số lượng đông gấp bốn lần. Vì bình thường sinh hoạt trong bộ lạc vốn rất yên bình, nhìn chung đều thấy cuộc sống đầy đủ, không ngờ đến khi khẩn cấp số người có thể dùng ít đến đáng thương. Nên nói là người ở đây giỏi giang hay nên nói Zoro là một thủ lĩnh tốt đây?

Marco dặn dò nhóm thú nhân tàn tật về đường lui thật kỹ, bên kia những người sẽ chiến đấu đang lục tục chuẩn bị. Thật ra cũng chỉ là củng cố tinh thần mà thôi, dù sao thú nhân chiến đấu đơn giản là biến thân rồi lao vào cắn xé đến khi một mất một còn thì thôi. Ace đứng sau lưng Marco tỏ vẻ bất mãn

"Tại sao chúng tôi phải đi chứ ? Tôi không đi! Là đàn ông thì có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia chứ!"

Marco day trán

"Ace! Nghe lời đi, tôi biết cậu không yếu đuối như vậy, nhưng lần này không giống như những cuộc săn bắt bình thường đâu!"

"Thì sao ? Anh đừng có xem thường chúng tôi! Chúng tôi thà chết chứ không bỏ chạy như vậy đâu!!"

"Ace!!!"

Marco gầm lên, đôi mắt gã rực sáng, xung quang cũng ánh lên vài đốm lửa xanh, nhóm thú nhân thấy vậy vội nhao nhao

"Thôi nào Marco, đừng tức giận!"

"Đúng vậy có gì từ từ nói!"

"Thôi thôi qua đây nào..."

Bọn họ lôi lôi kéo kéo Marco qua một bên, bên này Ace vẫn còn sững sờ vì tiếng quát và vẻ mặt lúc nãy của Marco, giận dữ, mất kiểm soát và cả...đau đớn? Sanji vỗ vai Ace một cái, cậu hiểu rõ nỗi lo của Marco càng thấu hiểu sự ngang bướng của Ace, dù sao từ nhỏ Ace cũng được ông nội huấn luyện như một người lính, mà người lính thì không có khái niệm bỏ chạy mặc kệ đồng đội.

"Ace, nghe lời anh ta đi, sức mạnh của những thú nhân này chẳng lẽ cậu còn chưa thấy hay sao? Dù ở thế giới kia cậu có là học trò xuất sắc nhất của ngài Garp đi chăng nữa thì ở đây cậu khó lòng mà địch nổi một thú nhân, trước mắt chúng ta lùi một bước xem sao, không thể dùng lực thì dùng mưu!"

Ace tối sầm mặt mày nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lui về nơi ẩn náu cùng mọi người trước. Khi rời đây, Ace ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng gã đầu dứa sừng sững như cây tùng, bờ vai dưới ánh hoàng hôn tựa như dãy núi hiên ngang, chân đạp mỏm đá, tay nắm cành cây, da thú quấn trên hông chuyển động nhẹ theo gió. Tiếng gào rú của dã thú, tiếng thác nước, tiếng gió lay rừng cây, tiếng hít thở nặng nề, tất cả như khắc ghi vào tâm trí Ace một cách sâu đậm, nhưng khiến lòng Ace nhói đau nhất chính là bàn tay siết chặt cành cây đến bật máu, hiển nhiên Marco không hề bình tĩnh như gã thể hiện một chút nào...

_____

Nơi ẩn náu thực ra là một khe hở giữa vách núi, băng qua con đường hẹp dài là một hang động ẩn, cửa hang thông với phía sau thung lũng. Cửa hang và khe hở đều có dây leo bám đầy che giấu, nếu không được dẫn đến chắc hẳn Sanji cũng sẽ không biết đây là một nơi ẩn náu, dù Zoro nhiều lần chở cậu đến gần nơi này. Trên đỉnh hang có một lỗ tròn, ánh sáng hắt vào giúp hang động không quá tối tăm. Sanji nhìn một vòng, người già thì nằm một góc, thú con thì vùi vào lòng a đa của chúng, những thú nhân tàn tật thì chán chường ngồi một chỗ, một vài giống cái có bạn đời hay người trong lòng tham gia chiến đấu thì im lặng gạt nước mắt.

Bầu không khí nặng nề khó tả.

Sanji và Ace nhìn nhau, cậu nhích lại gần một giống cái già nua đang dựa vào ánh sáng khâu lại chiếc váy da thú, Sanji nhận ra đây là Kaede, người rất ưa thích đồ gốm, mỗi ngày đều đến nung gốm và những sản phẩm mà ông ấy tạo ra rất xinh đẹp. Sanji cũng nhớ ra Kaede có một người con trai, bạn đời của ông đã mất từ lâu, ông và con trai nương tựa nhau mà sống, đứa con trai đó cũng đã tham gia chiến đấu ở ngoài kia, cũng là một thú nhân xuất sắc. Sanji nhẹ nhàng bắt chuyện

"Kaede a đa, trời không sáng, ông đừng khâu nữa sẽ hại mắt lắm."

Kaede cười hiền, đuôi mắt hằn lên vết chân chim, ông vẫn không ngừng tay

"Đây là cho Inu, nó nói muốn mang bộ da thú mới trong lễ kết đôi của con và thủ lĩnh trẻ."

Nói xong ông còn liếc mắt nhìn cậu một cái đầy trêu ghẹo, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, ông cuống quýt nắm tay cậu

"Con ngoan, ta chỉ là...chỉ là..."

Sanji hiểu ông đang nghĩ gì, cậu trở tay nắm tay ông

"Kaede a đa đừng lo, Zoro là người rất giữ lời, anh ấy hứa sẽ kết đôi với con rồi chắc chắn sẽ nguyên vẹn mà trở về!"

Sanji an ủi mọi người một lần nữa, rồi cậu bắt đầu cao giọng, tựa như chỉ hỏi Kaede cũng tựa như hỏi tất cả mọi người

"Chúng ta phải chờ đến bao giờ?"

"Chờ đến khi có thú nhân đến đây báo tin chiến thắng thì chúng ta sẽ trở lại bộ lạc."

Ace ngậm cọng cỏ lười biếng nói

"Rủi không có ai tới thì sẽ chết ở đây à ?"

Mọi người trầm mặc, rồi có người lí nhí đáp

"Nếu thất bại thì sẽ không ai tới cả, chúng ta sẽ men theo cửa sau này, băng qua thung lũng tới khu rừng phía Bắc, ở đó có Ưng tộc từng chịu ơn của tộc ta, chúng ta sẽ nương nhờ họ."

Ace cười trào phúng

"Toàn là bỏ chạy!"

"Ace!!"

Sanji gắt lên, nhưng không một ai phản bác, bất chợt một giống cái còn trẻ ôm thú con trong lòng nhưng nước mắt tuôn rơi lã chã

"Bọn ta cũng không muốn đâu! Bọn ta không thể chiến đấu, bước ra chỉ có thể bỏ mạng, chúng ta chết vì tộc nhân không tiếc, nhưng còn những đứa nhỏ này thì phải làm sao đây? Bọn ta bỏ chạy chỉ là muốn bảo vệ huyết mạch của tộc nhân mà thôi!"

Ace chột dạ biết mình lỡ lời nên cúi đầu im lìm, Sanji an ủi giống cái nọ

"Đừng khóc, chuyện gì cũng sẽ có phương án giải quyết! Với lại người của tộc mình rất mạnh, còn có thể bay, hẳn sẽ chiếm thế thượng phong so với đám sói đó đúng không ?"

"...không đâu!"

Sanji nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhận ra là Doflamingo, cậu bèn hỏi

"Tại sao?"

"...gã Teach đó, có vẻ đến từ một nơi giống như cậu, gã không thể biến thân, nhưng gã có một thứ gọi là "kiếm", vừa dài vừa sắc bén, chỉ cần thủ hạ của gã có thể chế ngự được thú nhân, gã chỉ cần một nhát đã cắt đứt cổ thú nhân ấy mà không cần biến thân. Năm đó gã cũng đánh tới bộ lạc của chúng ta, để lại một vết sẹo trên bụng của Luffy và lấy mất cánh tay của Crocodile..."

Tựa như nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầm đìa, mọi người rơi vào trầm mặc, Sanji lặng im suy nghĩ, bất chợt nhìn thấy cạnh cửa hang là một thứ quen thuộc, cậu vội hỏi mọi người

"Lang tộc có sợ lửa không?"

Dù dùng lửa để nấu ăn nhưng bản tính dã thú vẫn tồn tại nên đôi khi Sanji bắt gặp thú nhân hơi dè chừng đống lửa, mà trên phim chẳng phải người ta vẫn dùng lửa để vây đánh dã thú hay sao? Crocodile thắc mắc nhìn Sanji một cái

"Sợ thì có sợ, nhưng có liên quan gì sao ?"

"Có chứ! Mọi người nghe ta..."

Sanji ngồi xổm giữa hang cầm thanh củi vẽ vẽ trên đất, mọi người tò mò tụ lại nghe ngóng thỉnh thoảng góp ý, ban đầu vẫn có người sợ hãi phản bác kế hoạch điên rồi này nhưng khi nghe Sanji thuyết phục thì liền đồng ý còn trầm trồ khen ngợi Sanji rất ra dáng bạn đời tương lai của thủ lĩnh, nên không thấy được ở góc tối có người cắn chặt môi đến bật máu!

"Thằng khốn đó! Tao thề sẽ quăng mày ra cho lũ sói đó xé xác mày thành trăm ngàn mảnh!"

Y rít qua kẽ răng những lời lẽ cay độc rồi như chưa có gì xảy ra lẳng lặng dựa vách đá nhắm mắt ngủ.

Crocodile ngồi cạnh Doflamingo lắng nghe kế hoạch của Sanji, như vô tình liếc qua góc tối, đôi mắt kia như thể đang nhìn một xác chết trong hang động tối om...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com