Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Giọng nói này là..."

"LUFFY!!!!"

Ace hét lớn, thân thể như gắn động cơ lao đến chỗ thiếu niên vừa rời giường.

'Gràooooo'

Law đột nhiên chắn trước mặt thiếu niên, đôi mắt chuyển sang màu hổ phách, hai tai hoá thú, móng vuốt thú cũng được biến ra. Marco hoảng sợ vội túm Ace lại

"Law ! Bình tĩnh lại đi, họ không thể chịu nổi một đòn của anh đâu"

Marco nhíu mày nhìn móng vuốt sắc nhọn, thầm bất mãn, đã doạ sợ giống cái bé nhỏ rồi...không. Vốn nghĩ Ace sẽ mặt mày tái mét nép vào lồng ngực gã nhưng mà hình như hơi sai sai. Cánh tay của giống cái tuy không to bẵng gã nhưng cũng khá rắn chắc, giờ đây từng thớ cơ căng cứng thấy rõ, gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng là cực kỳ tức giận.

Sanji đứng một bên cũng bắt đầu dùng cái nhìn không mấy thiện cảm nhìn Law, lại nhìn thằng bạn của mình. Trên cơ thể thiếu niên vừa rời giường để trần thân trên, dưới quấn tấm da thú màu trắng trông rất mềm mịn, những chỗ không có da thú che chắn đều phô ra, trải dài từ cổ đến bắp chân đầy những dấu vết xanh xanh tím tím, bên bả vai còn có dấu răng rõ mồn một, bờ môi sưng tấy, khỏi nói cũng biết đêm qua phải kịch liệt cỡ nào chớ.

Nếu không lầm thì thiếu niên kia chính là đứa con thất lạc bấy lâu của gia tộc Monkey, có tiếng là em trai không cùng máu mủ nhưng vô cùng thân thiết với Ace, khỏi phải nói ngày thường Ace yêu thương đứa em trai này cỡ nào. Nghe nói cậu nhóc mới vừa trải qua sinh nhật lần thứ 17 không lâu thì bị bắt cóc, gia đình và Ace điên cuồng tìm kiếm nhưng cuối cùng nhận được kết quả là hung thủ đã đẩy Luffy xuống vách núi. Kẻ chủ mưu là người có thù oán với Monkey D. Dragon nhiều năm nên đã lên kế hoạch giết con trai ông để báo thù. Khoảng thời gian tồi tệ đó Sanji đã luôn động viên Ace - người liên tục dằn vặt bản thân vì không cứu được em trai, mặc dù đó không phải lỗi của anh.

Thật không ngờ vô tình đến nơi quỷ quái này lại gặp được người em trai tưởng chừng đã mất, Sanji thầm mong đó thật sự chính là Luffy. Nhưng mà...cậu cũng thầm đốt cho vị y sư nào đó tám trăm ngọn nến.

Ace đẩy Marco qua một bên, môi mấp máy gọi

"Luffy! Là em đúng không? Qua đây với anh."

Thiếu niên mái tóc xoăn rối, đôi mắt vừa nãy còn nhập nhèm buồn ngủ mở không lên, vừa nghe thấy liền trợn mắt, miệng há to nhìn chăm chăm người thanh niên trước mặt. Sau đó thiếu niên vui sướng đẩy vị y sư qua một bên, tựa như một chú sóc tinh nghịch phóng lên người Ace, Ace cũng như thói quen dang tay đón lấy đứa em trai bé bỏng. Hai người ôm chặt lấy nhau, Ace buông một tay cốc lên đầu Luffy

"Thằng quỷ nhỏ...làm anh khóc suốt mấy tháng qua...tưởng em đi bán muối rồi đó!"

"Ace~ em nhớ anh, nhớ ông nội, nhớ ba muốn chết luôn~~"

"Cả nhà ai cũng nhớ em."

Hai anh em ôm nhau, sau sinh ly tử biệt không một ai dám buông tay lần nữa. Sanji cũng coi như là chứng kiến Luffy lớn lên cho nên trong lòng cậu cũng hơi nhoi nhói. Chỉ có điều, Law mặt đầy sát khí nhìn bạn lữ nhà mình ôm ôm ấp ấp với người khác, cho dù đó là giống cái càng có khả năng là anh trai cậu ấy nhưng anh vẫn cảm thấy chua loét từ cổ họng. Còn Marco nhìn hai tay Luffy ôm lấy cái cổ trắng ngần của Ace, trong lực bực bội, lúc nãy gã còn chẳng dám ôm chặt như thế đâu.

"Được rồi, Luffy, may quá em vẫn bình an!"

"A!!! Anh Sanji!!!!"

Luffy buông Ace ra, Law mừng rỡ định tiến lên kéo bạn đời về thì thấy cậu nhảy nhót đu lên cổ Sanji như chú khỉ con

"Em nhớ anh Sanji thịt quay, em nhớ anh Sanji gà nướng cay, em nhớ anh Sanji thịt kho tàu, em nhớ..."

"Nhóc nhớ đồ anh nấu chứ nào có nhớ anh đúng không ?"

Sanji đen mặt đánh rớt cái tay đu trên cổ mình, để Luffy đứng ngay ngắn, Sanji xoa đầu cậu nói

"Không bị gầy đi, cũng không tính là chịu khổ ở nơi này."

Luffy lúc này mới nhớ tới người đàn ông bị vứt bỏ, cậu vội chạy về ôm eo anh ta, cười khì khì

"Sao ốm được chứ, ông xã của em mỗi ngày đều cho em ăn thịt đó !"

"ÔNG XÃ ??!!?! Em mất trí rồi hả Luffy ??? Sao lại là ông xã ?"

Ace gần như điên tiết mà nhảy lên muốn túm cậu về, không ngờ Law nhanh hơn ôm chặt lấy cậu, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn

"Kết đôi rồi chính là bạn đời, mà bạn đời thì em gọi ông xã đúng rồi mà."

Ace tức muốn nổ phổi, anh gằn giọng

"Sao em lại kết đôi với hắn chứ ?"

"Hmmm, Torao đẹp trai, 'nhà' lớn nhất nhì ở đây, Torao còn nói thế này 'Kết đôi với tôi, mỗi ngày em đều ăn thịt', nên em đồng ý luôn."

"..."

Khoé môi Sanji giật giật, gả đi dễ vậy sao ? Lại nhìn cái người cao cao tại thượng, cằm như hếch lên trời kia, mặt không đỏ, mắt không chớp, lừa gạt trẻ nhỏ kết hôn không thấy chột dạ sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com