Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng tinh mơ, từng tia nắng tinh nghịch len lỏi qua mớ dây leo xanh um phủ trước cửa hang chiếu rọi thẳng vào chiếc giường đá. Trên giường được trải lớp nệm da thú vừa dày vừa mềm mại, thiếu niên vùi đầu ngủ say sưa, mái tóc vàng óng loà xoà trước trán, hàng mi cong cong, môi khẽ mím.

Bất chợt có người đẩy mớ dây leo bước vào, ánh nắng cũng theo đó mà chói chang lên, Sanji nhíu mày chống tay dậy dụi dụi mắt nói bằng giọng ngáy ngủ

"...chào buổi sáng, anh vừa đi ra ngoài sao?"

Người tiến vào là Zoro, trên tay hắn cầm một chiếc lá gói kỹ, hắn bước thẳng tới giường của Sanji, vô cùng tự nhiên ngồi lên mở chiếc lá như hiến vật quý

"Ta đoán ngươi cũng sẽ ăn nhẹ vào buổi sáng như bạn đời của Law nên đặc biệt đi hái về cho ngươi."

Sanji nhìn thấy trong chiếc lá to là những quả mọng nước toả hương thơm ngọt, trên vỏ còn đọng lại chút nước trong, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh người đàn ông cao to đứng bên suối tỉ mỉ rửa từng quả ngọt rồi cẩn thận dùng lá bọc lại mang về. Cậu cười ngọt ngào

"Cảm ơn anh nhé."

Zoro gật nhẹ đầu, mặt vẫn không có nhiều biểu cảm nhưng đáy mắt ánh lên sự vui vẻ ngập tràn.

Sanji cắn một ngụm, vị giòn ngọt tươi mát hơn những loại trái cây mà cậu từng ăn. Vừa ăn cậu vừa chỉ vào mớ dây leo trước cửa hang

"Những thứ đó là sao ?" Cậu nhớ đêm qua đến đây thì cửa hang hoàn toàn trống trơn.

"À..ta sợ ngươi bị nắng chiếu vào sẽ không thể ngủ được nên đã mang một ít về treo lên. Dù sao nơi ở của ta là ở trung tâm nên buổi sáng sẽ đón nắng rất lâu."

Hoá ra là vậy, Sanji gật gù, quả thật đón nắng như thế cậu sẽ sớm dậy từ những giây đầu tiên. Không ngờ gã thú nhân trông có vẻ thô kệch kia lại có nội tâm tinh tế, thích để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Cậu cảm kích từ tận đáy lòng.

Sau khi ăn xong, Zoro liền mang hạt đi vứt, Sanji vì chân còn hơi sưng nên hạn chế di chuyển nhiều, cảm thấy ngồi không có hơi chán nên cậu đứng lên tham quan một vòng hang đá của vị thủ lĩnh.

Tổng thể cũng giống với "nhà" của Law, nhưng thay vì xung quanh chất đầy thảo dược thì ở đây lại trống trải, đúng kiểu nhà mà những người còn độc thân sẽ sống. Giường mà Sanji đang sử dụng vốn dĩ là của Zoro, nhưng đêm qua gã thú nhân ngốc nghếch nào đó đã chủ động nhường lại cho mỹ nhân, còn bản thân nằm co quắp trong góc. Nhìn đến cái góc lõm trong hang mà cậu cạn lời, quả thật là có phiến đá chắn ngang đấy, nhưng chỉ đến eo của Zoro thì có ý nghĩa riêng tư quá ha.

Sanji dạo một vòng rồi bắt tay vào dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, cậu xếp đám da thú lại gọn gàng, còn tỉ mỉ phân theo màu sắc đậm nhạt, sau đó chia mớ xương thú ra chất gọn vào một góc, cuối cùng dùng mớ dây leo tiện tay túm xuống quét sơ trong nhà một lần. Xong xuôi, cậu lau vệt mồ hôi trên trán, hài lòng nhìn căn nhà vốn hơi bừa bộn nay đã trở nên ngăn nắp hơn.

"Oiiiii, anh Sanji bọn em đến chơi nè~"

Một hổ một phượng hoàng đáp xuống cửa hang, trên lưng chở theo hai thiếu niên cười tươi rói, con hổ trắng hơi khuỵu chân để thiếu niên dễ dàng nhảy xuống, cậu nhóc nhảy tưng từng đi vào, theo sau là Ace đang ngáp ngắn ngáp dài có vẻ ngủ vẫn chưa đã.

Sanji vò xù đầu của Luffy cười hỏi

"Đã ăn gì chưa nhóc ?"

"Em ăn sáng rồi, Torao chuẩn bị đi săn cho bữa trưa và chiều, sợ em chán nên đã đưa em tới tìm anh đó."

Ace đã sớm ngã lưng lên chiếc giường được trải lông thú mềm mịn ngáy o o, Sanji đứng một bên nghe Luffy chít chít nói chuyện. Đúng lúc này Marco lên tiếng

"Sanji bị thương nên di chuyển hơi khó khăn, bọn tôi đã hói ý của thủ lĩnh rồi nên mới mang họ đến đây. Ở đây tạm thời giao cho cậu, bọn tôi sẽ trở về trước khi mặt trời lặn, đi nhé yoi~"

Dứt lời gã vỗ cánh bay đi trước, Law thì gầm gừ trong cổ họng, đợi khi Luffy chạy đến ôm chầm cái đầu thú to lớn của y hôn lấy hôn để mới hài lòng rời đi. Sanji ngẩng ngơ nhìn cảnh tượng này, bất chợt khoé miệng co rút, sao cậu cứ cảm thấy đây như cảnh tượng mấy ông chồng đi làm, còn mấy bà vợ tụ tập ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ vậy ?

Ngoài này, hai thú nhân rời đi, trên đường Marco không nhịn được hỏi vị y sư

"Law này, anh có thấy nhà của thủ lĩnh hôm nay có vẻ hơi khác không ?"

Con hổ trắng vẫn phóng như bay, y im lặng một lúc như thể đang nhớ lại xem khác chỗ nào, đến khi Marco sắp nhịn không nổi mà mổ cho y một cái để bỏ tật giả câm thì y lạnh lùng phun ra hai chữ

"Ngăn nắp."

Marco như được xả van, liếng thoắng không ngừng

"Đúng đúng đúng!! Cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp luôn, lúc trước khi tôi đến thấy mớ da thú và xương thú bị thủ lĩnh chất lộn xộn trong góc, hôm nay đến thì thấy đã được sắp xếp rất gọn gàng đẹp mắt đấy yoi~ Ai da, có bạn đời thì nhà cửa sẽ sạch đẹp thơm tho vậy sao ? Thật háo hức làm sao~"

Đôi mắt dã thú ánh lên vẻ xem thường, Law ồm ồm nói

"Tỉnh táo chút đi, ta nhìn giống cái ngươi mang theo không có vẻ gì là sẽ dọn nhà ngăn nắp như vậy..."

Marco im lặng, nhớ đến Ace đụng đâu ngủ đấy thì không còn gì để nói, gã lặng lẽ đập cánh nhanh hơn, cười phớ lớ

"Haha...đi săn thôi...đi săn!"

la, heloo mấy bà, tự nhiên lục lại bản thảo cũ thấy quả truyện này bị dang dở nên quyết định làm nó sống lại đayyy =]]]]] còn tốc độ lấp hố thì....hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com