Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02, hold my hand.

ba ngày vắng vẻ ở ontario canada.

roronoa rảnh rang có thì giờ nhàn hạ dưới rám nắng thu sờn chai, hơi thở sườn sượt cùng cái nheo mắt khiến gã càng thêm thắt vẻ ù lười. gã bận trên cơ thể to lớn bộ măng tô xám nâu dài phủ xuống tận đầu gối, chiếc khăn choàng vắt vẻo che cuỗm chiếc cổ. khi chuyển động thì chạm khẽ đầu mũi dáng dấp cao cao của gã, điều này khiến gã hơi cảm thấy ngứa ngáy.

gã chán trường khi chàng thơ trong mộng dửng dưng tan hóa đi mất hút, roronoa tự so đo mình là mấy người nhạc sĩ già viết đôi nhạc tình suy bên bờ hồ.

nước hồ ở ontario trong vắt vẻo, gã soi được hình hài thênh thang bất định của mình trong đó. roronoa quyết định giơ lấy máy ảnh to kệch trong tay, chụp lấy khoảnh khắc bản thân đã mượn sự đời châm biếm, đáy mắt dài ra tỏ vẻ rũ rượi, thất thoát cái tình nho nhỏ gã kiếm được hôm kia.

chàng thơ của gã đi vội quá, roronoa tá hỏa rịn mồ hôi, thôi thì lỡ làng; gã đổi lấy sự kiên trì, nỗ lực.

bảy ngày tồn tại giống con người bình thường, ban ngày trét trấu, ban đêm trét tro, gã hóa mình trở thành kẻ ghi tạc khoảnh khắc, giờ đây khốn khó, gã nhiếp ảnh nọ vật vã hình dung nhân dạng mơ hồ của người họa sĩ dung dị nọ,

một câu nói mở từ cuống họng trào ồ ạt ra, gã đã hi vọng nhiều thêm chút nữa.

gã mong muốn nhiều hơn chút nữa,

cũng như việc một kẻ chăn dê cỏ đồng nội đã len lén nếm thử làn sữa trắng đục trên đôi bàn tay run rẩy sớm chằng chịt những vết thương, thứ ngon lành chảy trôi trong miệng đấy hoàn toàn là chính bản thân lao khổ tự mình tạo ra hằng ngày, vất vả lau tấm mồ hôi kiệt sức. suy cho cùng vẫn tuyệt đối cấm kị, thứ mà giới thượng lưu nghìn năm vạch vẽ ranh giới ngăn cản kẻ chăn dê chạm vào.

gã thấy mình như tên bần cùng, dơ dáy và bẩn thỉu một góc xó. khi thốt ra một câu nói, một hơi thở, một ánh nhìn, tất cả sẽ cải biên bởi người đầu bếp dưới trướng, hắn phơi khô thứ gia vị tởm lợm nhợt nhợ lưu lại ngay đầu lưỡi chạm vào.

nhưng hễ vậy, gã vẫn muốn chạm, vẫn muốn giữ lại chút danh dự và khát khao của bản thân.

hoang dại, đìu hiu giữa tiếng cười ngây ngô tựa lũ trẻ,

gã sợ hãi rồi thôi tự mình dằn vặt. roronoa khắc khoải sự buồn bã sộn sạo ở trong bụng.

một ngày mới, hình bóng người họa sĩ trở lại về con số không.

.

tám ngày hoang tàn đổ xuống xứ lá phong trần trụi.

gã vẫn một mực sâu đậm tâm trí vào đức tin của ánh sáng,

nhiếp ảnh gia xoa dụi màn kính đến lần thứ năm, sáu. và, ánh sáng dần dà chấp nhận len qua khe hở cằn cỗi để đưa mình vào soi rọi một bầu trời không có màu xanh.

gã vội vã chạy lại ôm lấy chắt chiu, chuyện đổ vỡ đến mức này, gã không dám đánh mất khi tín ngưỡng còn tồn tại trước mặt.

chàng thơ của gã.

roronoa zoro mò mẫm bước đến cạnh người thanh niên trắng trẻo, tựa lưng tựa đầu dấn mình vào gốc cây đại thụ, âm thầm phẳng lặng trông cậu ta thỏa sức tung cánh bay nhảy giữa cái làn gió mới đến trên ngọn đồi hiu quạnh.

những ngón tay thon dài thoăn thoắt giống đôi chim ri tưới tắm sắc cầu vồng sau cái tạnh âm ỉ, cơn mưa vơi tan.

đôi nỗi buồn như có diệu vợi mà người họa sĩ co chân nhún nhảy điệu tango chưng hửng mang đến bút cọ, chúng đã được uốn nắn có hình hài. cậu ta cho đôi nỗi buồn trở thành những tệp gợn sóng biển lăn tăn vô tư nô đùa với đàn cá đại dương in hằn lên mặt giấy ngai ngái cái mùi thơm gỗ mới.

đôi mi cong cần mẫn dung hòa với ánh chiều tà, mái tóc thanh mảnh lóe lên cái sắc vàng nhan nhạt dịu nhẹ, vóc dáng cân đối như thể cậu ấy đứng giữa ed mirvish theater thiêu thân trở thành ginger rogers quyến rũ và uyển chuyển, cậu thành công khiêu vũ giữa những bầy sói mài nhọn răng nanh trong thể trạng cồn cào cơn đói, lăm le đôi mắt thèm khát khỏa lấp bụng dạ.

cậu ta chắc chắn đã mạo phạm chốn địa đàng xa xôi, vô tình bị thượng đế rủa mạt đày đọa trở xuống xứ người thường.

cậu ta quá đỗi xinh đẹp, sự diễm lệ phủ giá ngày đông ở casa loma vẫn đáng cho ra rìa, và rằng nếu người họa sĩ này giẫm đạp trên các nét đường mềm mại đó, casa loma sẽ tái sinh.

hỡi ngươi ơi, đã tô lên sự tuyệt tàng nhan sắc,

chàng ở đâu và chàng là ai?

gã vò cho nhàu nhĩ nơi gấu áo tội nghiệp, đến khi thiên thần rũ cánh sắp bay đi, gã vực dậy chấp tay chọn níu kéo.

một sự chào hỏi đáng giá nghìn tỷ bảng anh.

"xin chào, tôi có thể làm quen với cậu không?" gã ái ngại gãi phần tóc sau gáy đến rối mòng.

"...ồ, rất hân hạnh." cậu họa sĩ trẻ tuổi bất ngờ, nhưng rồi tính cởi mở đã làm cậu ta nở một nụ cười tươi rói.

một người cuồng si tín ngưỡng của ánh sáng, roronoa mạo phạm khẳng định, cái nụ cười răng lợi kia thực trắng sáng và đem theo sự ấm áp tỏa ra, dịu dàng xoa xoa tim can huyết mạch băng lạnh ở trong gã.

gã đứng sững lại.

"anh tên gì thế? ý tôi là muốn gọi anh như thế nào mới phải phép." cậu ta nhẹ hễnh hỏi gã chậm rãi.

"tôi là roronoa zoro, đến từ nhật bản. cậu thích gọi họ hay tên của tôi, đều ổn cả." gã đáp trả trong một nụ cười khác.

"ha ha, roronoa zoro, tên anh nghe ngầu thật đấy!" cậu phá cười khúc khích, giơ ngón tay cái cảm thán.

"còn tôi là vinsmoke sanji, anh gọi tôi là sanji nhé, tôi chỉ chừng mười bảy tuổi thôi, tôi nghịch lắm đấy."

cậu xoay người một vòng, chớp chớp mắt, trước khi kệ gỗ đổ vỡ lăng loàn thứ màu sắc trên sàn xi măng cổ lỗ sĩ, sanji chộp lấy ôm gọn vào, đôi chân sáo rỗng bay nhảy điệu tango, cậu đi trước che lấy ánh mặt trời cam tím, vẫy tay gọi roronoa.

ngỡ rồi chàng thơ làm xao xuyến mơ hồ gã nhiếp ảnh, thưa người trên cao, gã đã phải phép chạm vào thứ cấm kị.

roronoa đã yêu.

vì gã đã mạo phạm trộm cho riêng mình chút mật ngọt, phần đời còn lại cay đắng, buộc gã phải chấp nhận.

gã chấp nhận.

ontario cho gã và chẳng lấy đi thứ gì của gã cả, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác một nóng dần, cậu chàng thiên sứ nọ đã gột rửa tâm hồn tan nát của gã, dán bằng keo hồ và hôn bằng cả tấm lòng thành.

roronoa cùng vinsmoke trò chuyện rôm rả cái cỏn con chuyện đời người, nhổm tai nghe lén thì chỉ có lá phong đỏ và bút sáp dầu.

ed mirvish theater sẽ lại bung mở cánh cửa âm nhạc lỗi lạc nơi xứ người khi màn đêm buông xuống, nơi người nghệ sĩ vĩ cầm kéo dài nốt âm thăng trầm xúc cảm, làm rung rinh tạt vào da thịt, số khán giả nhắm mắt say mê đắm mình tuy chẳng hiểu gì nhưng đồng điệu một tiếng vỗ tay.

chàng họa sĩ trẻ vui vẻ mời gã tham gia vào một buổi khiêu vũ đôi vào tối mai, roronoa sống đến khoảnh khắc này cuối cùng chỉ để phục vụ cho từng lát cắt tương lai, làm thế nào lại từ chối được?

trên trần gian lắm muôn nhục dục phơi trần tục tĩu, gã đâu cho phép bản thân sa đọa lối mòn?

đúng đấy.

nhưng chàng thơ của gã là thiên thần cơ mà, vậy cũng tính cho bằng được. bởi truyền tai bảo rằng, muốn thì tìm cách không muốn người ta tìm lí do.

gã đang tìm lí do hay là tìm cách?

mặc kệ, chỉ cần bộ âu phục trải dài từ cổ xuống chân một màu đen thuần túy thay cho chiếc áo măng tô xám nâu phủ chạm đầu gối cũ rích kia.

gã chịu, chịu bằng tất.

ed mirvish theater rộng lớn, dưới bản nhạc the blue danube (johann strauss ii), xin chàng hãy nắm lấy tay gã, ta quện vào nhau dưới đôi âu phục sang trọng một vẻ trắng đen tinh túy, ta khiêu vũ khi ngân hà co hẹp rồi vỡ làm ba làm bốn.

roronoa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người họa sĩ vinsmoke tinh tế đan lấy, đôi mắt tựa vì sao nhìn lên bầu trời - người tình vạn năm chưa đụng được đến, gã cúi người cung kính hôn chầm chậm lên phần mu bàn tay trắng trẻo.

xin người,

hãy

nắm

lấy

tay

ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com