Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng hôm sau.

Vì sự việc đêm qua mà Zoro chưa ngủ được giấc nào nên hôm nay anh quyết định nghỉ một hôm. 

" Làm một năm nghỉ một hôm chắc cũng chả sao đâu. Dù gì cũng là công ty nhà mình mà ~~"

Anh ngáp ngắn ngáp dài nói rồi chìm vào giấc ngủ. Đúng là thiếu gia danh giá của công ty có khác.

Dù đêm qua có mệt đến đâu thì bà Kureha vẫn luôn tràn đầy sức sống hơn ai đó kia. Từ sáu giờ sáng bà đã dậy đợi người mới đến. Bà không muốn người ta đến rồi tự làm việc khi bà đang ngủ đâu. Đã là người mới thì phải chỉ bảo tận tình từ thứ cơ bản nhất. Kinh nghiệm ba mươi năm làm việc không cho phép bà lười biếng hay sơ xài với bất cứ thứ gì.

Từ đằng xa, có một bóng dáng mảnh khảnh chạy vội vào. Bà Kureha nhìn thấy liền hài lòng vì người này đã đến rất đúng giờ. Xưa nay bà ghét nhất là những thể loại đi muộn, không đúng giờ. Với giọng nói khỏe cùng tâm lí sợ người ấy không biết đường vào, bà ho to:

" NÈ NHÓC CON SANJI, Ở ĐÂY NÀY!!!!"

Người mới đó chính là Sanji. Mới ngày đầu đi làm mà cậu đã dậy muộn nên ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ làm. Cậu vừa chạy vừa lo sợ sẽ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên vì đi muộn mất. Nhưng may mắn sao, lúc đến nơi vừa kịp lúc đến giờ làm.

Cậu chạy đến trước mặt bà Kureha, mặt đỏ như trái cà chua chín, miệng thở hổn hển như sắp hết hơi. Chân thì đau mỏi do phải chạy một quãng khá xa. Sanji từ từ cứ gập người xuống, lễ phép chào bà:

" Cháu chào bà ạ! Hôm nay mong bà giúp đỡ cháu ạ!"

Bà Kureha chỉ cười một cái tỏ vẻ hài lòng với sự lễ phép, kính trọng người khác này của cậu.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc thôi. Hôm nay có nhiều việc cho nhóc lắm đó."

" Vâng ạ."

Sanji lẽo đẽo đi sau bóng lưng bà, cậu còn chưa quen lắm với chỗ này nên hơi ngượng ngùng chút. Nhưng thật ra Sanji thấy sợ hơn là ngại, ở đây đâu đâu cũng toàn những người cao to xăm trổ, mặc vest đen đứng quanh nhà. Cậu tự đặt ra câu hỏi cho mình:

' Liệu họ có xiên mình khi mình làm sai cái gì khôngggggggg ???? Lo quá đi.'

Cậu cứ mãi nghĩ mà không để ý bà Kureha đã dừng lại làm cậu đập mặt vào lưng bà. Sanji giờ mới bừng tỉnh, sao đi làm mà đầu óc cậu toàn ở trên mấy hết thế này. Bà Kureha quay người lại bảo cậu đứng yên ở đây chờ mình còn bà thì đi lấy dụng cụ dọn dẹp. 

Bà bỏ cậu lại một mình làm cậu càng sợ hơn, Sanji có cảm giác như trăm ánh mắt như lưỡi dao muốn lấy mạng cậu bất cứ lúc nào đang đỏ dồn về mình vậy. Cậu khóc trong lòng:

' Bà Kureha ơiiii, quay lại nhanh đi màaaaaaaaaa'

Sau một hồi trấn an bản thân thì bà Kureha cũng quay lại, bà đưa cậu cây chổi phủi bụi rồi kêu cậu đi phủi hết bụi trong tất cả các phòng trên tầng hai rồi quay lại lấy cây lau nhà lau đi đống bụi đấy. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, không một lời than phiền. Sanji đang định đi thì bà kéo cậu lại dặn dò:

" Có một căn phòng ở cuối hành lang, là phòng của thằng nhóc Zoro- cậu chủ ngôi nhà này, thằng nhóc đó đang ngủ nên đợi dậy rồi hẵng vào dọn nhé."

Sanji vâng lời rồi bắt tay vào làm công việc của mình.

Cậu làm việc thoăn thoắt và thành thục. Trước đây cậu cũng từng làm công việc như này lúc còn đi học để trả học phí nhưng vì không đủ tiền nên cậu đã thôi học rồi. Chả mấy lâu sau Sanji đã dọn xong một phòng, cậu đóng cửa phòng lại, hài lòng nghĩ:

' Tưởng gì dễ không ấy mà' 

Quay ra thì còn tận ít nhất 6 căn phòng nữa cần cậu dọn dẹp. Bộ ngôi nhà này là khách sạn hay sao mà nhiều phòng thế hả trời. Nhiều vậy mà phòng nào phòng đấy to chà bá, không biết bao giờ mới xong.

Khi Sanji dọn xong căn phòng gần cuối cùng ( trước phòng Zoro) thì cũng đúng lúc anh tỉnh giấc.

____________________________________________

hehe, mãi mới có ngày đúng dl. Đáng ra chap hôm qua là chap của t3,định đăng bù vào t4 nhưng thấy lười viết chap cho t5 quá nên lấy chap t3 đăng cho chap t5 luôn =)))) Hôm nay rảnh mới ra chap đúng đc. Cố lên chap sau hai đứa gặp nhau rồi. Sau bao nhiêu chap vòng vo linh tinh thì nó cũng sắp vào mạch truyện chính dồiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com