Chap 38
Mới sảy ra một chút mà hắn đã biến đi đâu mất tăm. Từ khi mất trí nhớ đến giờ cứ hành xử hệt như đứa trẻ khiến bà Kureha không thôi đau đầu.
" Aizzzz, cái thằng này lại đi đâu rồi. Ta phải lôi đầu nó về nhà càng sớm càng tốt mới được."
Đang tính rời đi thì bà chợt đứng sững lại, quay lại đối diện Zoro hỏi:
" Mà ta quên hỏi, nhóc đến đây với mấy cô cậu trẻ kia làm gì vậy?"
Anh lưỡng lự hồi lâu không thốt ra được lời nào. Cứ nghĩ lại sự việc vừa diễn ra cách đây không lâu ấy lòng anh lại nhoi nhói một cảm xúc khó tả.
Thấy mãi chưa nghe thấy lời đáp nào của anh bà cũng tinh ý mà chả hỏi thêm gì.
" Nhóc không nói thì thôi. Ta đi đây, khi nào nhóc có thể nói thì ta sẽ vẫn sẵn sàng lắng nghe."
Nói rồi Kureha nhanh chóng đi tìm Law, theo lịch thì hôm nay là ngày dự kiến ra viện của hắn. Nhưng bà gọi mãi cho ông già Trafalgar đó nên đành đưa hắn đến ở nhờ nhà Zoro vài bữa. Tất nhiên cũng phải có sự cho phép của ông chủ thì bà mới dám làm vậy.
Zoro cũng nhấc chân lên đi ngay sau đó.
____________________________________________
Quay lại vài phút trước, sau khi bị màn tán tỉnh của Law làm cho Luffy bất ngờ không kịp phản ứng thì ngay lập tức hắn đã bị áp giải đi chỗ khác. Để lại cậu với bao cảm xúc lẫn lộn. Cậu vừa hận vừa có chút an tâm khi hắn khỏe mạnh. Mặc dù Sanji chưa tỉnh nhưng Luffy đã muốn quay về nhà trước. Bây giờ tâm lí cậu rất hỗn loạn và cần có chút không gian riêng tư.
" Mọi người, tôi có thể về trước không?"
AI cũng biết Luffy cảm thấy như thế nào nên hối thúc cậu về nghỉ càng sớm càng tốt.
" Được được, cậu về trước đi. Ngày mai bọn tôi sẽ sang nấu đồ ăn cho cậu thay cho Sanji. Mà cậu có cần chúng tôi đưa về không?"
Cậu chỉ cười mỉm, lắc đầu tỏ ý không cần rồi rời khỏi bệnh viện.
Luffy đứng ở vỉa hè, cậu vừa đi vừa ngắm hoàng hôn đang dần lặn xuống cũng giống như tình yêu của cậu vậy. Càng ngày càng trở nên tối tăm và mù mịt. Ngay lúc này cậu muốn về nhà, ngôi nhà thật sự của cậu mà không phải là đống gạch của sự tự lập kia. Cậu muốn được chăm sóc, được cưng chiều. Và nơi có thể đáp ứng được điều kiệu đó là...
" Anh Ace... Em về nhà được không..?"
Luffy nhấc điện thoại lên gọi cho Ace với chất giọng rưng rưng như sắp khóc làm Ace lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu.
< Được! Em về nhanh đi!!!!!!>
Cậu cúp máy, tự bắt một chiếc taxi rồi lặng lẽ tận hưởng những khoảng khắc cuối cùng của mặt trời hôm nay.
Chẳng mấy chốc cũng về tới nơi. Luffy trả tiền rồi xuống xe, cậu bấm chuông chưa đầy một phút thì Ace và Sabo đã lao ra ôm chặt cậu vào lòng. Thật sự chính giây phút này đã làm lớp phòng vệ cuối cùng của cậu được tháo bỏ.
Luffy ào khóc trong vòng tay của các anh như thời còn bé.
" Hức.. em nhớ các anh nhiều lắm..... hức-"
Khóc đến sưng vù hết hai mắt thì ba người họ mới vào nhà.
Luffy ngồi xuống ghế sofa đối diện ghế Ace ngồi, trong khi đó Sabo thì đi pha trà. Ace bắt đầu hỏi:
" Có chuyện gì mà sao em lại về đây?"
Sabo mang trà thêm một chút bánh ra rồi cũng ngồi xuống cạnh Ace nghe tâm tư của thằng em. Luffy đắn đo mãi mới chịu kể hết mọi việc.
Cậu thuật lại hết những gì mà Law và lão già Trafalgar đã lợi dụng cậu như thế nào, và cuộc gặp lại bất ngờ này ra làm sao. Càng nói nước mắt lại càng tuôn từ lúc nào mà cậu cũng không hay.
Vốn thương em nên Ace càng nghe càng không chịu nổi, mấy lần anh muốn đứng dậy đi tìm hắn mà bị Sabo giữ tay lại mặc dù anh cũng không khác người bạn của mình là bao.
Sabo từ từ hỏi han Luffy:
" Vậy em có muốn ở laii đây một thời gian không?"
Cậu hờ hững đáp:
"Vâng..."
Giờ cậu cũng muốn trở về nơi ấy với tâm trạng không thể nào tệ hơn thế này. Cậu không muốn mọi người lo lắng và bận tâm quá về mình.
" Bây giờ em muốn đi ngủ."
Ace nghe thấy mong muốn của em trai thì nhanh nhảu hối thúc cậu đi ngủ.
" Em đi đi, phòng em ngày nào anh cũng dọn nên chỉ cần lên đó rồi ngủ luôn thôi. Khi nào ăn cơm anh sẽ gọi."
Luffy ngoan ngoãn gật đầu rồi lên phòng.
___________________________
Vài phút sau khi Luffy rời khỏi bệnh viện
Law vừa thành công tẩu thoát ra khỏi phạm vi gần bà Kureha và đang đi tìm cậu trai mà hắn vừa gặp đã yêu ngay lần gặp đầu.
Nhưng lúc quay lại chỗ đám bọn họ, tình yêu của hắn đã đi từ bao giờ mà chỉ còn lại những cá thể đang nhìn hắn bằng ánh mắt không chút thiện cảm.
" Mấy người là bạn của chàng trai vừa nãy đúng không? Cậu ấy đâu rồi, tôi muốn tìm cậu ta."
Nami lười Law một cái rồi trả lời hắn:
" Anh hỏi để làm gì? Nói cho anh biết, chúng tôi sẽ không bao giờ để anh nhìn hay động vào người cậu ấy thêm một lần nào nữa!"
Đúng lúc Law đang bối rối không hiểu tại sao họ lại gắt gỏng với hắn như vậy thì bà Kureha từ đâu đi tới lôi hắn lại gần rồi nhấn đầu hắn xuống xin lỗi.
" Ta thật sự xin lỗi vì đã để thằng nhóc này đi lung tung làm phiền mấy nhóc. Và cảm ơn nhóc Chooper đã điều trị cho nó."
Chooper được gặp bà Kureha thì vui mừng không để đâu cho hết. Dù sao cậu cũng là một người cháu mà bà rất yêu thương và quân tâm.
" Dạ không có gì, bà đi về cẩn thận ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com