Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Họ ngay lập tức gọi điện cho những ngườ bạn của Luffy. Nhưng càng gọi số câu trả lời không biết càng tăng lên tỉ lệ thuận với nỗi tuyệt vọng của Ace và Sabo bây giờ. Những người khác cũng bỏ hết công việc mà chạy đến nhà của họ. 

Nami và Robin là người đến đầu tiên, hai siêu mẫu vội đến nỗi lớp trang điểm trên mặt còn chưa hoàn thiện vì đang có buổi chụp hình gần đây. Nami hỏi:

" Luffy cậu ấy mất tích thật ư!?"

Ace không thể nói được gì chỉ biết gật đầu, còn Sabo thì cố bình tĩnh kể lại sự việc cho cô dù đang rất lo lắng cho đứa em trai.

" Khi bọn tôi về đã thấy mà lạnh tanh không một bóng người rồi. Camera cũng đã ghi lại là em ấy ra khỏi nhà vào gần trưa và đã không quay trở về từ lúc đó."

Ngay sau đó Franky, Brook, Usopp, Jinbei cũng đến. Chooper không đến vì cậu đang trong ca phẫu thuật làm sao có thể bỏ đi giữa chừng được chứ? 

" Mọi người đã báo cảnh sát chưa?" -Jinbei 

Hai người họ gật đầu, Robin hỏi tiếp:

" Hai người đã tìm ở nhà cậu ấy chưa?"

Câu trả lời vẫn là cái gật đầu im lặng. Họ đã liên lạc cho ông Rayleigh nhờ kiểm tra nhà của Luffy nhưng trông nó như bị bỏ hoang từ lâu rồi vậy. Đã không còn chút hơi ấm của con người. 

______________________________________________

Qua mấy hôm sau, Sanji chính thức được xuất viện. Cậu hớn hở thu dọn đồ đạc, ra chào tạm biệt Chooper.

" A! Sanji!"

" Chooper! Cảm ơn cậu suốt mấy hôm nay đã điều trị và giúp đỡ tôi. Giờ tôi phải về rồi, tạm biệt!"

Họ vẫy tay nhau rồi lại quay lại với công việc của mình. Cậu cũng muốn đi thăm bà nhưng Sanji sợ bà biết cậu phải nhập viện sẽ rất lo lắng nên đành để hôm khác. Zoro đã chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện đợi đến lúc cậu ra.

Sanji mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ. 

" Cảm ơn anh đã đợi tôi."

Anh chỉ cười, bắt đầu lái xe về nhà. Trên đường đi bỗng cậu lại nhớ đến sự việc của ba anh em kia liền muốn hỏi Zoro cho rõ nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Nhưng xui thay, anh nhìn biểu cảm của cậu là đoán được cậu đang có điều cần giãi bày trong lòng. Anh nhẹ nhàng mở lời trước:

" Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

" A- ừm... Vâng..."

Câu trả lời bẽn lẽn có phần lễ phép pha chút đáng yêu khiến tim Zoro như muốn phát nổ.

' Vâng sao!!??? Dễ thương quá đi mất thôiiiiiii!!!!!!!.'

Anh mau chóng sốc lại đầu óc, ho vài tiếng để phân tán suy nghĩ lúc nãy. Zoro cẩn thận hỏi ý kiến của Sanji:

" Khụ-khụ- Vậy em có muốn nói với tôi bây giờ không? Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Cậu lấy hết dũng khí bộc bạch hết những suy tâm mấy nay làm cậu đau đầu. 

" Tôi muốn hỏi... Tại sao anh lại giúp đỡ tôi?"

Đúng vậy, cách Zoro đối xử với Sanji không khác gì người yêu hay nói xa hơn là một cặp vợ chồng. Từ việc ôm cậu ngủ, hành vi trêu đùa hàng ngày trên mức tình bạn. Từ những bộ quần áo hàng hiệu chắc cả đời cậu cũng không dám mua vậy mà anh lại vung tay một lúc mua hết những món đồ Sanji nhìn thấy. Khó hiểu nhất là tại sao anh lại âm thầm điều tra về các anh nhằm trả thù giúp cậu? Có nghĩ thế nào Sanji cũng không thể hiểu nổi.

Mãi chưa thấy Zoro trả lời, Sanji còn tưởng mình lỡ nói gì sai nên bị bơ. Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, lúc này anh mới quay sang trả lời cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt như trăm lười muốn nói.

" Em biết tại sao không?"

Sanji lắc đầu. Zoro nhướng người ra phía cậu một chút rồi hôn Sanji một cách đột ngột. Mặt và tai cậu đỏ hết lên, chân tay muốn phản kháng nhưng chả hiểu sao lại mềm nhũn hết ra.

Nụ hôn không kéo dài được bao lâu thì Zoro buông ra. 

" Vì tôi thích em."

Lời tỏ tình đột ngột ngay trên xe khiến Sanji bối rối không biết nên trả lời lại như nào. Đúng lúc đó đèn chuyển xanh, cậu lấy cớ nhắc anh để né tránh.

" A-a-a- Đ-đèn xanh rồi kìa."

Thấy Sanji có vẻ không giữ được bình tĩnh, dáng vẻ đáng yêu khiến anh không nhịn được mà phụt cười.

" Phụt- hahaha... Em không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Em không cần trả lời tôi cũng được. Tôi cũng chỉ muốn cho em biết được tình cảm của mình thôi."

Nghe vậy Sanji cũng thoải mái tinh thần được phần nào. Thật ra cậu cũng không muốn từ chối anh mà cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. 

Thắt cái đã nhà Luffy, Sanji thấy Zoro đi quá nên nhắc anh dừng lại.

" Anh đi quá rồi."

Giờ Zoro mới nhớ ra chưa nói với cậu một việc rất quan trọng.

" A! Tôi quên nói với em. Bây giờ Luffy đã vô tình gặp Law ở bệnh viện. Sau hôm đó thì cậu ta đã ở tạm nhà của anh trai cậu ấy được mấy hôm rồi. Bây giờ tạm thời em về nhà tôi nhé."

Sanji gật đầu, trong lòng cậu đang cảm thấy phần nào tội lỗi vì cậu mà Luffy mưới gặp lại người mà có khi cậu ấy không muốn nhìn thấy cho đến chết hay đang cố quên đi. Chắc giờ này cậu ấy đang đau khổ lắm.

____________________________________

Mấy phút sau xe cũng đã đỗ dưới nhà. Zoro xuống xe trước, ra cốp bê đồ đạc vào cho cậu. Sanji muốn ngăn cản và có ý muốn tự bê nhưng bị anh từ chối.

" Để tôi làm cho, em mà cầm thì cái thùng có khi đè chết em mất."

__________________________________________________

Chuyện là thứ 6 mình lại trốn ra chap típ ^^ Mình cũng muốn ngồi dậy viết lắm mà bị bí mn ạ. Với lại mấy nay nghỉ hè nên chỉ muốn nằm thôi chả muốn dậy:<<<<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com