Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Khi biết được sự thật, Sanji xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố mà chui xuống cho rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra khiến cả hai giật mình. Người mở cửa là bà Kureha, bà định gọi Zoro dậy đi làm nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh họ đang ngọt ngào với nhau nên đành núp sau cửa đợi.

" Hai đứa xong chưa? Nhanh nhanh dậy còn làm việc nữa. Khi nào sống riêng thì thích làm gì thì làm."

Nói xong bà đóng sầm cửa lại, Sanji vội vã rời khỏi giường rồi cũng ra ngoài để lại mỗi anh ngồi đó. Anh nhớ lại câu nói vừa rồi của bà.

" Khi nào sống riêng thì thích làm gì thì làm."

Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Quả thật ở trong căn nhà toàn người là người như này khá bất tiện cho việc yêu đương với cậu. Cũng đã đến lúc anh phải tự mua cho mình một căn nhà để sống tự lập rồi. 

Dám nghĩ dám làm, Zoro mở điện thoại ra gọi cho thư ký.

" Này, tìm cho tôi một căn nhà, to to một xíu, có sân vườn rộng rãi. Đặc biệt trong nhà chỉ có một cái giường."

Thư ký mới ngủ dậy mà đã phải nhận thêm cái công việc vặt không lương này khiến tâm trạng một ngày của anh bị phá hỏng. Đã thế lại còn yêu cầu chỉ có một cái giường. Dù khó hiểu là thế nhưng anh lại không hỏi gì thêm mà trả lời ngắn gọn, kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt.

" Tôi biết rồi."

Zoro cúp máy, sở dĩ anh muốn trong nhà có duy nhất một chiếc giường vì anh muốn cậu và anh cùng ngủ chung với nhau. Nếu có thêm chiếc thứ hai thể nào Sanji cũng nằng nặc đòi ngủ riêng.

Hoàn thành xong mặt anh hớn hở đi xuống nhà, biểu cảm đấy cứ duy trì cho đến khi đến công ty. Mới giao nhiệm vụ chưa được một tiếng mà khi gặp thư ký anh đã hỏi.

" Cậu đã tìm xong chưa?"

" Dạ chưa."

Zoro chán nản, anh cứ mong chờ rằng khi ngồi xuống ghế thì đã có kết quả ngay trước mặt rồi cơ.

" Tìm gì lâu vậy trờiiiii.... Cậu làm tôi thất vọng quá."

Nãy đến giờ thư ký đã cố nhịn anh lắm rồi. Không vì lương ở đây cao thì anh đã nhảy bổ lên bàn rồi đấm vào cái vào mặt thằng sếp này cho bõ tức xong nộp đơn xin nghỉ cho rồi. 

' Thất thất cái con khỉ, con người chứ có phải con trâu đâu mà cãy mãi thế được.'

Anh ôm hết nỗi lòng không dám của mình mà xin phép rời khỏi phòng.

______________________________

Bên phía Luffy, sau một giấc ngủ dài cụ thể là một ngày trời cậu cũng lờ mờ tỉnh giấc. Khi thức dậy đầu cậu có hơi choáng vì chấn thương trên đầu. Luffy nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh.

" Đây là ở đâu đây... Mình đói bụng quá." 

Cậu vẫn chưa hề nhận ra điều gì mà vẫn thong thả đi tìm thứ gì bỏ bụng. Đang tung tăng bước xuống cầu thang bỗng cậu thấy có một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sofa. Người cậu đột nhiên sững lại, bắt đầu run rẩy lo sợ.

' L-Law sao!!?? Sao anh ta lại ở đây!!??'

Luffy hoảng sợ mà bỏ chạy lại về phòng, tiếng bước chân của cậu vô tình lọt vào tai hắn làm hắn giật mình.

" Em dậy rồi sao? Nè, đừng bỏ chạy, tôi không làm gì đâu!!!!"

Dù hắn có gọi cách mấy cậu vẫn cứ cắm đầu chạy, buộc hắn phải đuổi theo.

" Này, chờ một chút."

Luffy chạy vào phòng định đóng cửa lại thì một bàn tay to lớn lại giữ nó rồi mở phăng ra. Cậu sợ hãi lùi về sau như chú thỏ bị dụ vào hang cọp.

Law thì cứ tiến lại muốn chạm vào người cậu nhưng cậu mãi lùi về sau cho đến khi lưng cậu chạm vào tường cũng đồng nghĩa với việc như trong ngõ cụt. 

Law đang định chạm vào vai cậu thì Luffy hét lớn.

" ANH TRÁNH RA, TÔI GHÉT ANH!!!!"

Giọt nước trành ly, Luffy bật khóc nức nở trước mặt hắn. Hắn bối rối vội ôm cậu vào lòng để lau nước mắt, vỗ về cậu.

" Tôi xin lỗi... Em nín đi. Khi nào em ổn hơn chúng ta sẽ giải quyết việc này sau nhé? Bây giờ tôi xuống nấu ít đồ ăn. Khi nào em muốn có thể xuống."

Nói rồi hắn rời khỏi phòng, còn cậu thì ngồi thụp xuống đất khóc như một đứa trẻ. 

" Hức.. hức... anh là đồ tồi..."

Sau khoảng nửa tiếng thì cơn đói cũng chạm tới đỉnh điểm khiến Luffy đành phải xuống bếp ăn. 

Law đã ngồi sẵn ở đấy đợi cậu. Luffy cố không nhìn vào mắt hắn rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn. Quả thật dù đã mất trí nhớ nhưng những món  này vẫn rất ngon như ngày nào. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa nếm lại. 

' Đúng khẩu vị của mình luôn...'

Thấy cậu gắp đồ ăn liên tục như vậy Law cũng thấy vui trong lòng. Bỗng nhiên hắn mở lời.

" Không biết giới thiệu chưa nhưng tôi là Law, còn em chắc là Luffy đúng không? Tôi thấy tên tài khoản mạng xã hội của em là vậy."

Cậu bất ngờ vì không hiểu tại sao hắn lại vào được điện thoại của cậu. Cậu sợ hãi hỏi.

" A-Anh sao lại tự tiện mở điện thoại của tôi!!???"

Law nhìn thằng vào mắt Luffy, hai người bốn mắt chạm nhau. Hắn nở nụ cười đầy bí ẩn.

" Để chặn hết tất cả người thân của em. Tôi muốn giữ em làm của riêng."

Cậu run rẩy tới nỗi làm rơi cả đôi đũa trên tay nhưng vẫn cố đe dọa hắn.

" A-Anh trai của tôi sẽ sớm tới đây thôi. Lúc đấy anh sẽ bị bắt!"

Law vẫn bình tĩnh trả lời. Có lẽ hắn khá tự tin về những việc mình đã làm.

" Tôi đã bịt miệng những người đã nhìn thấy em và tôi hôm qua rồi. Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com