Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Zoro lập tức xua tay phủ nhận, anh ước mình đc ăn đồ ăn của cậu nhiều hơn còn không được lấy đâu ra chuyện chê đồ Sanji nấu cơ chứ?

" Ta, ta không có ý đó, ta chỉ muốn gặp em thôi."

" Nhưng sao ngài biết những món này là thần làm ạ?"

Zoro suy tư một hồi, quyết định lấy từ trong tay y phục ra một chiếc nhẫn ngọc màu xanh, biểu cảm có chút buồn đưa đến trước mặt cậu.

"Chắc em sơ ý làm rơi đúng không, ta thấy nó ở trong đĩa cá."

Sanji bất ngờ xen lẫn vui sướng, cậu phát hiện mình làm mất nó và đã cuống cuồng đi tìm. Giờ thấy chiếc nhẫn này vẫn còn nguyên vẹn khiến cậu không khỏi thở phào.

"Thần cảm tạ điện hạ nhiều lắm ạ!! Chiếc nhẫn này rất quan trọng đối với thần..."

Sanji nhận lại nó, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay rồi nhìn một cách âu yếm, trân trọng khiến Zoro không nhịn được lòng tò mò mà hỏi:

" Ta thấy em đeo nó ở ngón áp út, chẳng lẽ... em có hôn phu rồi à?"

Nói xong anh dùng ánh mặt tủi thân nhìn chằm chằm vào cậu, như thể sẽ sẵn sàng òa khóc khi nghe thấy câu trả lời. Ngược lại cậu tỏ vẻ bình thản, có lẽ trong suốt khoảng thời gian cậu đeo chiếc nhẫn này cũng đã gặp nhiều câu hỏi như này.

" Chiếc nhẫn này là bà thần tặng cho thần. Bà nói đeo ở ngón áp út sẽ tránh bị người khác tiếp cận vì thần còn nhỏ. Khi nào thần lớn bà sẽ đưa chiếc nhẫn còn lại cho thần để thần tặng cho người quan trọng nhất đối với mình."

Sanji vừa nói vừa đỏ mặt khiến Zoro có chút lo lắng.

" Vậy em đã tìm được người quan trọng đó chưa?"

" Vẫn chưa ạ..."

Nỗi khó chịu trong anh tan biến được phần nào. Zoro từ giờ sẽ thề với lòng mình rằng anh nhất định phải trở thành người quan trọng đối với cậu và cậu cũng sẽ là người mà anh yêu thương nhất.

Anh vui vẻ cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đến trước mặt cậu. Dùng giọng điệu ôn nhu khiến vạn người mê đắm dỗ cậu ăn:

"Chắc em đói rồi, em ăn đi."

Sanji hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng cho Zoro đút. Trong lòng cậu thầm nghĩ chắc do mình ở hiền nên hôm nay mới được ăn ngon như vậy. Không biết cậu đang suy tư gì,  Sanji cầm một nắm cơm bằng tay lên đưa cho anh. Bỗng cậu hoàn hồn lại, vội rút tay về trước khi Zoro kịp phản ứng. Sanji sợ sệt, cúi đầu xuống.

"A! Thần- thần vô lễ quá. Tay bẩn vậy mà lại cả gan cầm cơm đưa cho điện hạ! Xin điện hạ tha thứ ạ!"

Zoro im lặng, lặng lẽ cúi xuống cắn một miếng cơm trong tay cậu. Ăn xong còn cười thoả mãn.

"Không bẩn đâu, cơm ngon lắm..."

Anh đang nói bỗng dừng lại, lấy cục cơm trong tay Sanji đi, trên lòng bàn tay còn vương lại chút hạt cơm, anh liền liếm sạch.

"...còn có vị ngọt nữa."

Cậu xấu hổ đến nóng hết cả mặt, ai không biết còn tưởng cậu bị sốt. Sanji đứng bật dậy, lắp bắp nói câu nghe được câu không.

"T-thần- xi-xin cáo-cáo lui ạ. Đi-điện hạ d-dùng bữa - ng-ngon miệng!"

Nói rồi cậu chạy như bay ra khỏi phủ trong ngỡ ngàng của Zoro, nhưng sau cùng anh vẫn che miệng cười thầm trước một Sanji dễ thương.

Còn cậu, cậu đang cắm đầu chạy mà trong lòng có bao nhiêu cảm xúc khó tả. Đầu cậu giờ đây chẳng nghĩ được gì ra hồn mà ngược lại trái tim đang nhộn nhịp đập khó tả. Sanji cố bao biện rằng đó chỉ là do cậu mệt quá thôi nên tuỳ tiện chọn một gốc cây bên đường để nghỉ ngơi.

Cậu dựa vào cây, gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc vàng khiến cậu hơi rùng mình.

"Đã bao lâu rồi mình chưa ngắm sao với bà nhỉ? Cô đơn quá đi..."

Ánh mắt Sanji như phản chiếu cả bầu trời đêm, vừa rực rỡ lại mang chút tâm sự khó mở lời.

Đột nhiên có chú chó với bộ lông vàng hệt như màu tóc cậu hớn hở lại gần, dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lòng Sanji. Cậu cũng không phản kháng hay có phản ứng gì. Chắc do cậu thấy chú chó này có điểm nào đó giống mình chẳng hạn. Sanji vui vẻ xoa đầu nó.

"Chắc mày đang cô đơn giống tao đúng không? Hai chúng ta giống nhau thật đấy, haha!"

Nghỉ ngơi đủ rồi, cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tạm biệt chú chó để về. Dù sao bà vẫn đang đợi cậu ở nhà, không thể để bà lo lắng được.

Sau khi hoàn thành một ngày dài, cậu rải đệm ra để chuẩn bị đi ngủ. Sanji cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, đặt nó ngay ngắn vào trong hộp. Bỗng cậu nhớ đến câu hỏi của Zoro.

"Người quan trọng sao... Mình cũng lớn rồi nhưng người quan trọng của mình chỉ có bà thôi."

Thấy cậu quay lưng ngồi trầm ngâm một lúc lâu, bà ở đằng sau lên tiếng khiến cậu giật thót mình.

"Cháu đang làm gì vậy?"

"Dạ!?"

Bà nhìn hộp nhẫn trên tay cậu, cười như hiểu được ý, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Giờ cháu đã tò mò về chiếc nhẫn rồi sao?"

Cậu gật đầu.

"Cháu chỉ có người quan trọng là bà thôi, cháu không biết nên tặng chiếc còn lại cho ai."

Bà xoa đầu cậu, cười trước sự ngây ngô như trẻ con của Sanji làm cậu xấu hổ không dám nói gì.

"Ôi trời, đã nghĩ đến chuyện tìm chủ nhân cho chiếc nhẫn rồi hả. Hahaha, việc gì phải vội đâu chứ, người ta có chạy mất đâu mà cháu lo vậy. Năm mươi tuổi hay một trăm tuổi thì cháu vẫn có thể tìm được hạnh phúc nên bây giờ không cần để tâm về nó đâu. Nếu không ai cần cháu thì vẫn còn bà mà! Bà sẽ sống với cháu đến hết đời!"

Sanji cảm động, nước mắt cậu rơi lã chã, lao vào lòng bà khóc như hồi còn bé.

"Bà phải giữ lời đó, không được chết trước cháu nhé!"

Sở dĩ cậu lo sợ như vậy cũng vì bà cậu đang mắc bệnh nặng, dù vẫn chưa đến giai đoạn chuyển biến đến không đi đứng được nhưng cũng không sống được bao lâu nữa.

_______________________
Ehe mn, tớ lại căm back rồi nè. Dạo này lười ra chap nên tụt view xem mất tiêu. Nhưng ko sao, tớ viết để thoả mãn sở thích mà nên ít người đọc cũng đc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com