Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Một tay hắn túm cổ áo cậu, tay kia siết thành nắm đấm, liên tục thúc vào mặt cậu. Những người khác không dám vào can ngăn vì ai cũng sợ tên đầu bếp này sẽ đánh luôn họ.

Hắn càng đánh càng hăng, mỗi câu chửi càng quá đáng mang tính xúc phạm Sanji.

"Để tao đấm nát cái bản mặt mày xem điện hạ còn thích mày được nữa không!!! Có thằng chả có gì ngoài cái mặt tiền với cái lỗ dâm!!!!"

Sanji cố nhẫn nhịn, câu không hề có chút phản kháng nào thậm chí còn không kêu đau. Được vậy hắn được nước làm tới, thẳng tay đấm một cú trời giáng khiến máu mũi cậu chảy ra như suối. Sanji cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác buồn nôn ập tới làm cậu ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Đến giờ phút này mọi người mới nhận thức được vấn đề thì nó đã nghiêm trọng quá rồi. Họ hoảng loạn vây kín Sanji, người thì giữ tên đầu bếp kia lại, người thì chạy đi tìm thái y.

May sao Law đang ở gần đó nên họ đã báo lại với hắn. Law cũng lo lắng nên vội vào bếp để xem xét tình hình của Sanji. Khi vừa mới bước chân vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng cậu đang nằm bất tỉnh dưới sàn, mặt bị bần dập chỗ đỏ chỗ tím, máu mũi chảy không ngừng. Còn đối diện là một con chó dại đang cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của một tên đầu bếp khác. Law nhanh chóng bế Sanji lên, hắn dùng giọng điệu mang đầy sát khí cảnh cáo.

"Các ngươi...AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY!!??? CÁC NGƯƠI CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ BỊ CHẶT ĐẦU ĐI!!!"

Nói rồi hắn bế cậu đi, không để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Tên gây sự ban nãy giờ mặt mũi đã sợ xanh hết lên nhưng vẫn cứng miệng ra vẻ.

"Tên, tên này là ai chứ!!?? Tưởng tao sợ chắc?!"

Những người khác không muốn dính đang tới hắn nên cũng chủ động tránh xa hắn ra.

Law bế cậu tới phòng của thái y, nhưng cửa phòng khoá, hắn tự trách mình đắng trĩ vì thái y đã đi ra ngoài cung một chuyến rồi. Giờ chỉ còn ngự y Chopper nhưng cậu ta cũng đang khám bệnh cho nhà vua. Hết cách, hắn bèn đưa cậu về nhà của mình.

Vì là cận thần của thái tử nên nhà Law cũng ở trong cung, không mất quá nhiều thời gian để di chuyển.

Về tới nơi, hắn đặt cậu xuống giường, đi lấy vải và một số thứ để băng bó cho Sanji. Hồi bé Law cũng được học về y học do mẫu thân của hắn làm ngự y trong cung nên hắn cũng ham hiểu khá rõ về y học, hắn nghĩ hắn có thể xử lí được vết thương cho cậu.

Khi kiểm tra lại cơ thể để tìm xem còn vết thương nào không, Law phát hiện ra hai chiếc răng đã bị gãy. Hắn cởi áo cậu ra, chuẩn bị bôi thuốc vào những vết bầm thì cửa nhà đột ngột ầm một cái.

"Torao! Em về rồi nè!"

Luffy vừa từ tiệm may của Nami và Robin về vì hay tin họ mới đi buôn vải về, chắc chắn sẽ có đồ ăn mang về cậu. Luffy xông vào căn phòng mà Law đang chữa trị cho Sanji, thấy người thương đang ở cùng một người lạ khác lại còn không mặc áo, cậu chau mày, nước mắt lưng tròng chỉ tay vào mặt hắn ấm ức nói:

"To-Torao! Anh không yêu em nữa chứ gì!!! Híc híc, em chỉ không mang đồ ăn về cho anh mà anh đã gian díu với người khác rồi!!!"

Luffy định quay lưng chạy đi thì Law đã nhanh tay cầm tay cậu kéo lại vào lòng. Luffy còn đang giận dỗi nên ngang bướng muốn thoát ra nhưng bị hắn ôm chặt hơn.

"Torao, bỏ em ra..."

"Nghe anh giải thích đã! Người này là đầu bếp mới, anh thấy cậu ra bị thương nên đưa về chữa trị vì các thái y, ngự y khác đều bận mất rồi!"

Law cúi xuống, lau nước mắt ở khoé mắt cậu đi, dịu dàng hôn lên má cậu. Luffy cũng được dỗ dàng nên tâm trạng tốt hơn, cứ vậy hai người đứng đó ân ái mà quên mất còn Sanji đằng sau.

Cậu đau đớn tỉnh dậy, người cậu nặng trĩu như bị thứ gì đó đè lên khiến việc ngồi dậy khá khó khăn. Sanji nhìn quanh căn phòng xa lạ một lượt rồi thấy một đôi chim sẻ đang âu yếm nhau, cậu ho nhẹ một tiếng.

"Khụ khụ, tôi vẫn còn ở đây đó, đôi vợ chồng à."

Law đỏ mặt vội buông Luffy ra, còn Luffy thì chạy đến làm quen với Sanji.

"A! Tôi là Monkey D Luffy, rất hân hạnh được làm quen! Cậu làm đầu bếp đúng không, tôi rất muốn ăn thử đồ ăn cậu nấu đó!"

"Tôi là Sanji..."

Cậu có hơi lúng túng trước sự tấn công dồn dập này.

"Em giúp anh băng bó cho cậu ta nhé?"

"Dạ!"

Với sự nhiệt tình của hai người, chẳng mấy mà toàn thân cậu đã chằng chịt băng vải. Law ném cho Sanji vài cuộc vải cùng mấy loại thuốc. Hắn biết cậu không có nhiều tiền mà không chịu tự mua thuốc khiến vết thương lâu khỏi.

"Sau khi đi tắm thì bôi thuốc rồi quấn băng vào, vậy mới nhanh khỏi, không cần trả tiền. Giờ cậu về nhà luôn đi, cũng sắp tối rồi."

Sanji áy náy khi mình không làm gì mà cũng được đối xử tốt đến nhường này, cậu muốn báo đáp hai người nhưng cậu cũng chả có tiền mà mua quà tặng họ. Bỗng cậu nhớ đến câu nói ban nãy của Luffy.

"Hay là để cảm tạ hai người, trưa mai tôi sẽ nấu cho hai người một bữa nhé!"

"Cậu nói thật sao!!??"

Luffy nhảy cẫng lên sung sướng, bởi thứ cậu thích nhất đứng sau Law chính là đồ ăn, Law thấy Luffy vui vẻ cũng không khách sáo mà đồng ý với Sanji.

"Vậy nhờ cậu rồi."

____________________

Sắp thi rồi cua tui mn ơi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com