Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau Sanji đã dậy sớm hơn thường ngày để chọn nguyên liệu nấu bữa trưa cho Law và Luffy. Sau một tiếng làm bạn với chợ thì cậu cũng đã ưng ý mà xách đồ đi vào cung. Trong bếp còn khá vắng người , khi thấy Sanji, họ đều đồng loạt tỏ ra mất tự nhiên mà tránh né cậu nhưng sau lưng lại xúm vào bàn tán chỉ trỏ. Cậu không quan tâm đến bọn họ, theo thói quen lấy giẻ lau qua khu vực nấu ăn của cậu, vừa lau vừa nghĩ xem nên làm món cho để tặng cho đôi vợ chồng kia.

Sanji nhớ ra Luffy đã gọi Law là Torao nên cậu quyết định làm cho hắn ta cơm hình chú hổ. Còn Luffy, họ của cậu ta là Monkey có lẽ làm hình khỉ là phù hợp nhất. Sanji liên tưởng đến những cục cơm dễ thương đó rồi tự cười một mình khiến những người khác khó hiểu.

"Ê nó vừa tự cười kìa, nó có sao không vậy..."

"Ta sợ chết khiếp rồi, không ai nói chuyện với nên bệnh rồi hay gì?"

Zoro đã trau chuốt ngoại hình kĩ càng, chuẩn bị đi gặp tình yêu của đời mình thì vô tình nghe thấy các cung nữ khác đang bàn tán. Anh thầm nghĩ mấy người này đúng là nhiều chuyện thật. lúc nào cũng thấy lơ đễnh nhưng đột nhiên anh nghe thấy họ đang nó gì đó về Sanji. Zoro không kiềm lòng được mà lén nghe trộm.

" Tôi nghe nói hôm qua trong bếp có đánh nhau."

" Đúng rồi, hình như là tên Takashi với đầu bếp mới tên là Sanji."

"Tên Sanji đó bị Takashi đánh đến chảy máu luôn mà, nghe nói còn gãy răng nữa."

"Takashi đúng là ác thật!"

Zoro không tin vào tai mình, Sanji bị thương sao? Tại sao anh lại không biết? Tại sao anh lại không có mặt lúc đó để bảo vệ cậu? Zoro cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu.

" Mà có vẻ như Law đại nhân ý có với tên Sanji đó hay sao đấy, tôi thường thấy ngài ấy với cậu ta trò chuyện vui vẻ, hôm qua còn thấy ngài ấy bế tên Sanji kia, nom trông lo lắng lắm."

" Nghe lãng mạn ghê."

Giờ đây trong lòng Zoro không chỉ có cảm giác lo lắng cho Sanji mà còn hận tên Law kia nữa. Tại sao người bị đồn với Sanji không phải là anh mà lại là hắn!? Nếu tên này có ý với người của anh thật chắc anh sẽ chặt đầu hắn ta rồi vứt cho lợn ăn. Anh muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, anh chạy không còn để ý mọi thứ xung quanh cứ thể lao thẳng. Zoro ngó vào bếp không thấy Sanji đâu, lòng anh lại như có sợi dây đang buộc vào hòn đá nặng trĩu. Có người đi ngay qua vô tình thấy anh mãi nép đằng sau tường nhìn trộm vào mới hỏi:

"Thần có thể giúp gì cho điện hạ ạ?"

"À, ừm ta muốn tìm Sanji."

"Cậu ấy đang ra giếng lấy nước rồi thưa điện hạ."

Có được đáp án, Zoro lại chạy thục mạng đi tìm cậu tiếp. Sau khi đi qua khúc cua, anh thấy bóng dáng gầy nhom quen thuộc đang khó khăn múc nước. Tảng đá trong lòng anh rơi xuống, ngay khoảnh khắc Zoro chạm mắt với vết thương trên đầu cậu, anh cũng như cảm nhận được nỗi đau có khi còn to hơn. Rồi anh chạy về phía cậu, ôm trầm cậu từ phía sau khiến xô nước trong tay cậu rơi xuống, bắn lên ống quần cả hai.

"Điện, điện hạ!?"

Sanji bị doạ sợ, muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng cậu cảm nhận được anh đang rất buồn nên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Zoro dụi dụi mặt lên vai cậu, cậu bỗng cảm giác được có thứ gì đó ấm ấm trên vai mình. Sanji hốt hoảng quay người lại rồi dùng hai tay đặt lên vai anh nhằm để người anh đứng thẳng dậy. Nhưng Zoro vẫn cúi gằm mặt xuống, cậu bối rối hỏi:

"Điện hạ đang khóc sao...?"

Anh từ từ ngẩng mặt lên, khoé mắt anh hơi đỏ, nước trong mắt cũng lưng tròng sắp đổ. Anh lại tiếp tục ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu, khó khăn nói để nói thành lời.

"Hức, sao em bị thương mà không nói với ta!

Sanji hơi khó xử trước câu hỏi của anh, cậu không biết nên trả lời như nào để anh nín khóc.

"Thần, thần nghĩ việc đó không quan trọng lắm ạ..."

Càng nói âm lượng cậu càng nhỏ lại, như thể đang sợ điều gì đó. Zoro đứng thẳng dậy, mắt anh vẫn còn đỏ, khẽ chau mày khiến Sanji thấy lạnh sống lưng.

"Thế nào là không quan trọng? Em thừa biết ta rất quan tâm em mà? Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?"

Nói rồi Sanji đột ngột cảm thấy có thứ mềm mềm ấm áp trên môi mình. Zoro điêu luyện đưa lữoi vào, chẳng mấy chốc đã chiếm được tiện nghi. Đầu óc Sanji trống rỗng, cậu theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng lí trí cậu mách bảo nên tận hưởng. Thấy đối phương không phản kháng, Zoro lại hôn sâu hơn cho đến khi Sanji hết dưỡng khí, đập tay lên lưng anh thì anh mới buông ra. Zoro liếm môi, nếm những hương vị cuối cùng còn sót lại rồi cười thoả mãn.

"Cái này coi như đền bù vì em đã coi thường tình cảm của ta, trưa nay ta sẽ đến gặp em."

Sanji đỏ mặt xấu hổ, đây là nụ hôn đầu của cậu nhưng có lẽ cậu đã nghiện nó rồi. Cậu lau đi nước miếng ở miệng, quay lại chuẩn bị múc nước tiếp thì có ai đã lấy đi cái xô trong tay cậu.

"Để ta giúp em, em tự lấy chắc ngã luôn xuống đó."

Mặc dù lời nói có phần lạnh lùng, hờn dỗi nhưng cử chỉ hành động vẫn rất quan tâm đến Sanji.

Đi được một nửa quãng đường, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Cuối cùng Sanji cũng tò mò hỏi:

"Điện hạ, chẳng lẽ ngài giận thần rồi sao...?"
_____________________

Tuần sau tui thi r cú tui mn ơi TT Chúc mn thi tốt nhe<3 Thật ra chap 66 này có 2 bản thảo lận, bản 1 là tui viết cảnh Sanji đi chợ lựa nguyên liệu r gặp Sabo với Ace. Nhưng tui thấy tình tiết lan man quá sợ end lâu nên tui viết lại bản mới là bản này. Mong quyết định của tui là đúng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com