Chap 67
"H-Hả! Giận gì mà giận, ta đâu có trẻ con như vậy!?"
Dù miệng phủ nhận là vậy nhưng tai Zoro vẫn bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Tất cả đều được Sanji thu vào tầm mắt, cậu lén phì cười trước phản ứng đáng yêu này.
Đến gần trưa, khi mọi người gần như đã rời đi hết nhưng vẫn còn bóng dáng nhỏ bé loay hoay làm việc, Sanji đang cố gắng làm xong hai hộp con nhanh nhất có thể vì cậu không muốn Law và Luffy phải đợi lâu.
"Em đang làm gì đó?"
Đang chìm vào thế giới riêng của mình thì bỗng có tiếng nói xuất hiện khiến cậu giật thót mình. Zoro ngó mắt lên thì thấy cậu đang trang trí hai hộp cơm xinh xắn thì có chút không vui.
"Em làm cho ai vậy?"
"A, cái này là cho Law đại nhân và Luffy."
Cậu đang luyên thuyên về tác phẩm của mình, chợt cậu nhận ra Zoro đang dám khuôn mặt với biểu cảm hờn dỗi như đứa trẻ không được cho kẹo lên người mình khiến cậu phải dừng lại mà cẩn thận, dè dặt hỏi:
"Điện hạ, có phải thần lỡ lời rồi không ạ...?"
"Còn phần của ta đâu?"
Anh nói bằng giọng nom cô vợ đang khiển trách chồng. Sanji tỏ ra hơi bối rối không biết nên trả lời anh như nào mới làm anh hết giận.
"Không phải đồ ăn của điện hạ được dọn lên rồi sao ạ? Hay là chúng không hợp khẩu vị của ngài?"
"Không. Ta muốn ăn cơm giống như này cơ."
Thấy Zoro có vẻ không có ý định từ bỏ nên Sanji đành chiều theo anh. Cậu lại lấy nguyên liệu ra, hí hoáy làm tiếp. Còn về phần đồ ăn trưa được dâng lên kia, vì đại hạ cao quý nhất quyết không chịu ăn. Cuối cùng đống thức ăn đó đã được phân phát cho làng của Sanji vì anh đã từng nghe cậu kể rằng, ngôi làng mà mình sống rất nghèo, người dân ăn không đủ no vì vậy cậu thường lén mang chút đồ ăn còn sót lại ở bếp cho tụi nhỏ ở làng.
Người dân khi nhận đồ ăn thì hạnh phúc vô cùng vì họ cũng đã được ăn một bữa ra hồn. Người già thì vào nhà lấy hoa quả mời ngỏ ý muốn tạ ơn Zoro, trẻ con thì vui sướng bu quanh hai người ríu rít cảm ơn. Sanji nhìn thấy mọi người cười nhiều như vậy cũng thấy ấm lòng, đối với cậu, ngôi làng này là một đại gia đình và người trong làng là người thân của cậu, họ đã chăm sóc lẫn nhau như trách nghiệm của một thành viên.
Zoro lần đầu được nhiều người vây quanh nói chuyện rôn rả đâm ra hơi căng thẳng nom như đang diện kiến nhà nương tử tương lai của mình vậy.
Sau khi trở về, Sanji lập tức chạy đi gặp Law và Luffy, Zoro cũng lẽo đẽo bám theo. Vừa tới trước cửa nhà cậu đã thấy Luffy ngồi thẫn thờ ở đó mà nhìn mây, gương mặt có vẻ thiếu sức sống vì đói.
"LUFFY!"
Luffy đánh hơi được mùi đồ ăn liền chạy vèo qua chỗ Sanji, ánh mắt thèm thuồng cứ dán chặt vào hộp cơm. Thấy vậy cậu cũng nhanh chóng đưa nó đến trước mặt Luffy. Chú khỉ đói vui sướng như vừa tìm được kho báu, ăn ngấu nghiến đến nỗi suýt nghẹn.
"Khụ-khụ."
"Ôi trời ơi, tôi còn nhiều lắm cậu ăn từ từ thôi."
Zoro từ đâu lấy ra một cốc nước rồi đưa cho Luffy. Sau khi được giải cứu thì cậu lại tiếp tục cắm đầu vào ăn. Law chẳng bao lâu sau cũng từ trong nhà bước ra, hôm nay là ngày nghỉ của hắn nên cả buổi sáng hắn chỉ ở nhà ôm bảo bối ngủ. Nhưng bảo bối của hắn lại bị cơn đói làm tỉnh giấc, không kiếm được gì bỏ bụng nên ngồi thất thần đợi Sanji ở cửa.
Law nhìn thấy dảng vẻ khi ăn của Luffy với đôi má phồng như bánh bao không nhịn nổi bèn tiến lại chọc vào chúng, Luffy bị làm phiền liền nổi giận, quay sang trách móc hắn nhưng không đáng kể.
"NÈ! Người ta đang ăn mà làm cái gì vậy hả!?"
Nói xong cậu lại tiếp tục bữa trưa của mình, Sanji cũng đưa hộp cơm của Law cho hắn. Hắn cảm kích nhận lấy rồi mời mọi người vào nhà cùng dùng bữa.
"Hai người có muốn vào ăn cùng bọn tôi không?"
Đúng lúc Sanji cũng định tán gẫu với Luffy một chút nhưng chưa kịp để cậu mở lời, Zoro đã nhanh tay nói trước:
"Không cần đâu, bọn tôi có việc bận rồi."
Anh cầm tay Sanji kéo đi, đằng sau là Law đang dùng ánh mắt tựa nhìn thấu tất thẩy mà khẽ cười trong lòng.
Hai người cầm tay nhau đi băng qua một khu rừng nhỏ cách làng của Sanji không xa, cả chặng đường dù cậu có hỏi đi đâu thì Zoro vẫn chẳng trả lời. Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh đến gượng gạo cho đến khi họ đi đến tận cùng của khu rừng thì anh bỗng dừng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng anh.
"Có chuyện gì v-"
Ngay khoảnh khắc cậu ngước mặt lên, một cây hoa anh đào lớn khoảng mười lăm mét, khung cảnh xung quanh như ngưng đọng, một vẻ đẹp tựa như bức tranh xuân khiến trái tim rung động. Những cánh hoa từng chùm hồng nhạt một rơi xuống xào xạc khẽ, phủ kín mặt đất một màu hồng tựa tấm thảm hoa. Sanji không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, đứng bất động ngắm nó với đôi mắt long lanh đầy vẻ thích thú. Zoro tự hào vì mình đã tìm ra nơi này, anh mặc kệ hoa anh đào có đẹp ra sao, trước mắt anh hiện giờ chỉ có duy nhất bông hoa nhỏ màu vàng mà anh hết lòng nâng niu này.
"Hoa, đẹp quá..."-Sanji.
"Ừm, "hoa" rất đẹp."-Zoro.
___________________
Chào các mina^^ Dạo này tui lại lười đăng chap nữa r. Một phần là mấy nay tui bận ôn hsg á. Cũng sắp cuối kì r nên chắc tui chăm đc khoảng mấy tuần nữa lại lười à^^ Riết r hơn năm chưa xong 1 bộ nữa mà đã mơ tưởng đến bộ thứ 2^^. À trên bản pc chap này hiện 1075 từ mà trên đth của tui hiện 1108 từ nên đọc có chỗ nào cấn mn nhớ nhắc tui nha^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com