Chap 68
Họ ngồi xuống bên dưới gốc cây, Sanji đưa hộp cơm của Zoro cho anh, hào hứng thúc dục.
"Ngài mau ăn nhanh đi không nguội mất!"
Zoro hạnh phúc đón lấy, ngồi ăn vui vẻ như đứa trẻ được cho bánh. Hộp cơm bên trong có đầy đủ dinh dưỡng như rau, thịt, trứng và hai cục cơm màu xanh và màu vàng ở giữa. Sanji đã vắt não hẳn mười phút để nghĩ ra cách trộn phần đầu bông cải xanh và lòng đỏ trứng chín để trông đáng yêu hơn. Nhưng anh vừa nhìn đã nhận ra điều gì đó, cười rãnh mãnh rồi thì thầm vào tai cậu.
"Có phải màu xanh là ta màu vàng là em đúng không?"
Sanji giật thót như bị nói trúng tim đen, cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù lời nói lắp bắp đang phản bội lại cậu.
"Đâu-đâu có! Ch-chỉ tại thừa lại chút cơm nên thần làm thêm một cục thôi!"
Zoro đành đầu hàng trước lời biện minh đáng yêu này, anh vui vẻ dùng đũa gắp một miếng cơm cho cậu. Sanji định từ chối nhưng cái bụng đột nhiên réo lên khiến cậu đỏ mặt mà để cho anh đút.
"Ngon không?"
Sanji gật đầu, họ cứ thế vừa ăn cùng nhau vừa trò chuyện. Bỗng Zoro trở nên im lặng, cậu cũng theo đó mà dừng lại. Sanji lo lắng không biết tại sao bầu không khí lại trở nên yên tĩnh đến vậy. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hoảng hồn nhận ra, có lẽ vì mải nói chuyện mà cậu vô tình thất lễ với Zoro, khiến anh nổi giận. Định cúi đầu tạ lỗi thì anh hít một hơi sâu, gọi tên cậu một bằng giọng điệu đáng sợ.
"Sanji!"
"Thần-thần xin-"
"Thật ra, ta-ta thích em! Ta muốn trở thành người quan trọng của em!"
Bầu không khí im lặng trở nên ngượng ngùng đến đáng sợ. Mất một lúc sau Sanji mới xử lí hết được đống thông tin trong đầu rồi hét toáng lên.
"HẢ!!?? Điện, điện hạ vừa nói là ngài- ngài thích thần sao!? Ngài đang đùa thôi đúng không ạ...?"
Sanji cố trấn an rằng Zoro đang muốn trêu cậu như thường ngày thôi nhưng thái độ nghiêm túc của anh khiến cậu ngại chín mặt. Cả Zoro đang cố giữ bình tĩnh cũng đỏ mặt theo, sự yên tĩnh này cuối cùng cũng bị Sanji phá vỡ trước.
"Sao ngài lại thích thần ạ? Thần không có gì đặc biệt còn nghèo nữa, có điên mới thích thần."
" Ừm, ta bị điên."
Câu nói của anh khiến cậu cứng họng không nói được gì. Giờ đây trong cậu đang rất hỗn loạn, lần đầu cậu nhận được lời tỏ tình mà còn là từ nam nhân, hơn thế nữa là từ thái tử của cả một vương quốc. Thấy Sanji im lặng, anh cẩn thận hỏi:
"Em... có đồng ý không?"
Cậu muốn từ chối nhưng thứ cảm xúc khó tả len lỏi trong tim cậu không cho phép cậu làm vậy. Nó mãi thôi thúc cậu đồng ý, dẫu vậy cậu tự cho rằng bản thân không xứng với anh, cậu sẽ là kẻ ác nếu dòng máu hoàng gia bị biến mất khi không có con kế vị. Dưới ánh mắt mong chờ của Zoro, cậu biết chắc chỉ cần cái lắc đầu cũng có thể làm tổn thương anh nên Sanji đành đưa ra phương án cuối.
"Có thể cho thần suy nghĩ một thời gian không ạ? Thần vẫn chưa sẵn sàng..."
Zoro có hơi hụt hẫng nhưng thà vậy còn hơi bị đá. Anh gượng cười an ủi cậu đang bối rối.
"Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, ta đợi được mà."
"Cảm ơn điện hạ."
__________________________________
Một tuần trước, vào ngày nghỉ của Sanji, vì nhớ cậu nên anh đã kéo luôn cả Law ra ngoài cung để gặp cậu. Xui thay anh lại không biết nhà cậu ở đâu nên đánh liều vào chợ để mong hôm nay sẽ thấy cậu ở đó. Và Zoro đã đúng, khi anh đi qua một sạp bán đồ thủ công thì nhìn thấy cậu đang ở đó nhưng lại cùng một nam nhân khác nói chuyện vui vẻ. Hắn to cao hơn Sanji một cái đầu, trẻ trung đúng kiểu trai non và bộ kimono được sắn tay áo lên để lộ cơ tay săn chắc.
" Nhìn hai người họ vui vẻ ha."
Law nói một cách bình thản trong khi đó Zoro đang tức ói máu. Hắn ta có vẻ như đang chọn vòng tay cho cậu, là một sợ dây đỏ móc thêm một chiếc chuông màu vàng trông rất giản dị mà vẫn hợp với cậu. Chính mắt Zoro chứng kiến tên nam nhân kia dùng ánh mắt si mê nhìn Sanji và đỏ mặt khi cậu nói cảm ơn hắn.
"Cái tên khốn kia dám cười nói vui vẻ với nương tử tương lai của ta sao!? Hơn ta mỗi chỗ là trẻ trung hơn chứ không có cửa để cướp em ấy đi đâu. Để xem Sanji là của ai!"
Zoro chuẩn bị xông ra ba mặt một lời như cô vợ nhỏ bắt ghen chồng nhưng bị Law cản lại kịp.
"Ngài bình tĩnh lại đi, bây giờ hai người đã là gì của nhau đâu? Ngài làm vậy chỉ khiến cậu ấy ghét thôi."
Anh nén cơn giận xuống, ôm cục tức trong bụng mà bám theo họ đến tận trời tối. Sau hôm đó, Zoro đã quyết tâm phải bày tỏ tình cảm của mình của Sanji biết, nếu chậm trễ hơn tên kia, anh sẽ mất tất cả.
_______________________________
Hai người đi cạnh nhau trên đường về cung chợt Zoro hỏi với giọng điệu tủi thân.
"Mà nam nhân hôm trước đi chợ cùng em là ai vậy?"
" À, ngài đang hỏi Duval sao? Cậu ấy là người trong làng của thần, ngày xưa cậu ấy hay bắt nạt thần nhưng khi lớn cậu ấy lại chủ động xin lỗi nên Duval với thần khá thân. Hôm đó cũng chỉ là tình cờ gặp ở chợ thôi."
"Vậy..."
Zoro hơi ngập ngừng không biết nên nói ra không, cuối cùng anh vẫn quyết định nói:
"Vậy em có thích chiếc vòng hắn mua không?"
___________________________________
Mình mới thi hsg giỏi xong tưởng có thời gian viết truyện r thì nhớ ra phải làm sản phẩm khoa học kĩ thuật mà đợt trc mình xung phong tham gia á ^^ Thứ 2 phải xong sản phẩm r mà làm chưa đâu và đâu hết nè. Nhóm có 3 đứa bọ ko bt đc cái giải gì ko^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com