Chap 69
"Dạ? Vòng nào ạ?"
"Cái vòng tay hắn ta mua cho em ở chợ hôm trước."
Sanji suy nghĩ một hồi rồi nhận ra điều gì đó, cười ranh mãnh rồi quyết định trả thù những lần bị Zoro trêu chọc.
"A~ Cái đó ấy hả? Thần thích lắm luôn! Kiểu dáng cũng rất hợp với thần nữa, đúng là có mắt thẩm mĩ tốt mà ~"
Nói xong cậu lén nhìn trộm biểu cảm của anh thì phát hiện cơ thể anh run nhẹ, mặt giờ đây còn đen hơn đít nồi. Giọng nói có phần man mát ghen tị mà lên tiếng:
" Nó không hợp với em chút nào nên... vứt đi."
Zoro bất ngờ nắm lấy tay cậu, lấy từ đâu một chiếc vòng tay bạc, cẩn thận đeo lên cổ tay trắng nõm của Sanji. Bạc là một thứ xa xỉ và đắt đỏ, chỉ thường được dùng để làm đồ trang sức cho hoàng hậu hay các phi tần hoặc làm quà cho vua chúa nhưng giờ đây nó lại đang nằm trên tay cậu. Chiếc vòng là kiểu vòng trơn vào điểm thêm một bông hoa anh đào nhỏ được móc vào. Zoro hơi cụp mắt, si mê ngắm nhìn đôi tay cậu.
"Cái này rõ ràng là đẹp hơn."
Sanji phì cười trước phản ứng của anh, cậu không ngờ câu nói đùa của mình lại khiến Zoro biến thành chú cún to xác làm nũng chủ nhân như này. Thú thật đây là lần đầu cậu đeo thứ gì có giá trị lớn đến vậy, có thể ngang ngửa một căn nhà nên cậu khá bất ngờ xen lẫn chút khó xử. Nhưng nhìn cảnh Zoro đang mân mê tay mình cậu lại không thể từ chối được thậm chí còn hơi mềm lòng mà thú tội.
" Thật ra thần đã nói dối điện hạ... Chiếc vòng đã tặng cho bà của thần vì thần hay nấu ăn nên phải bỏ ra không thì khá bất tiện."
Nghe được câu trả lời của cậu, Zoro vừa thoáng tia vui mừng vì Sanji đối với Duval chỉ là mối quan hệ bạn bè nhưng lại nhanh chóng trở nên bối rối và áy náy khi biết mình vừa làm một chuyện thừa thãi, làm mất thời gian quý báu của cậu. Anh tự trách mình:
"Ta xin lỗi vì tính cách trẻ con của ta... Ta thật vô ý khi tặng em thứ em không cần, còn làm mất thời gian của em nữa..."
Càng nói tiếp âm lượng của Zoro càng nhỏ đi như thể không muốn cậu nghe thấy những gì mình sắp thốt ra.
" Nếu em không thích thì em... cứ giữ lại rồi đem đi bán hoặc đi cho cũng được..."
Anh cúi gằm mặt xuống, cố gắng lảng tránh biểu cảm và câu trả lời của Sanji vì anh rất sợ. Anh sợ khi nhìn vào mắt cậu anh sẽ thấy sự phiền phức, miễn cưỡng khi nhìn anh. Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực mà Zoro tự nhốt mình trong đó, Sanji chỉ nhẹ nhàng dùng hai tay nâng khuôn mặt căng thẳng vì chuyện cỏn con của Zoro lên, mỉm cười nói:
"Không đâu, thần thích lắm, cảm ơn điện hạ rất nhiều ạ! Thần sẽ trân trọng nó!"
Cậu dùng một bàn tay chạm lên đôi môi màu hồng nhạt như cánh hoa đào của mình, rồi nhẹ nhàng áp nó vào má anh. Trước sự bàng hoàng của Zoro, vành tai Sanji đỏ lên thấy rõ, lúng túng giải thích:
"Luffy nói đây cũng có thể coi là một món quà..."
Nói rồi cậu lén ngước mắt nhìn trộm phản ứng của anh, Zoro lấy tay che miệng đang cười đến tận mang tai vì vui sướng của mình, thầm cảm ơn tên khỉ ngốc mà lanh lợi đó. Khi cười mỏi miệng, anh lấy lại dáng vẻ ôn hòa như trước, đưa tay trái của mình ra kho khàn vài tiếng:
"Khụ, khụ, trời hơi lạnh, em có muốn nắm tay nhau một đoạn không? Gần đến cung chúng ta sẽ bỏ ra."
Sanji nghi hoặc nhìn anh, giữa thời điểm giao mùa giữa xuân và hè thế này thì lạnh kiểu gì được cơ chứ. Cậu thừa biết rằng Zoro muốn nắm tay cậu mà ngại nên mới viện một lý do đến trẻ con khi nghe xong còn cười. Dẫu vậy thứ kia như có ma lực, thu hút lầy cậu khiến cậu đồng ý trong vô thức.
Cứ thế một bàn tay chai sạn do luyện kiếm và một bàn tay trắng nõm như búp măng cứ thế nắm tay nhau đi hết khu rừng. Trong người cậu bây giờ như có thứ cảm xúc khó tả đang chảy đều khắp cơ thể, khiến mọi âm thâm xung quanh như biến mất và thế giới này chỉ có hai người vậy. Có thể nói, với thân phận thấp hèn của cậu hiện tại thì đây quả là một mức đãi ngộ quá tốt, tốt đến nỗi cậu không xứng.
Bầu trời nhanh chóng chuyển tối, cũng là lúc Sanji phải về nhà. Cậu vừa đi vừa hạnh phúc ngắm nghía chiếc vòng mà không phát hiện ra có người đang đi đằng sau mãi cho tới khi người đó lên tiếng.
"Huynh có vẻ thích nó lắm ha!"
"Đúng vậy đó."
Bỗng Sanji khựng lại, quay người ra sau chạm mắt với Otama, hình như con bé đã bám theo cậu từ lúc ra khỏi cung đến bây giờ mà cậu không hề hay biết. Chiếc vòng tay của cậu vô tình lọt vào mắt Otama, cô bé mắt long lanh đầy hứng thú hỏi:
"A! Đây có phải là quà của thái tử điện hạ đúng không? Đó là người quan trọng của huynh sao?"
Cậu như vừa bị nói trúng tim đen, có chút bối rối nhưng cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại cô bé:
"Sao em biết?"
"Hôm nay lúc muội và những đứa trẻ khác đang chơi thì thấy hai người nắm tay nhau đi ra khỏi khu rừng á! Giống hệt trong truyện mà trường thôn hay kể cho bọn muội nên muội đoán vậy."
Sanji xoa xoa trán rồi dặn dò Otama phải giữ kín chuyện này cùng lũ nhóc khác. Cô bé đồng ý rồi cả hai ngoắc tay như một lời thề mà vẫn thường hay làm trước đó.
Cậu về tới nhà, định bụng sẽ kể những chuyện xảy ra hôm nay cho bà nhưng gọi mãi vẫn không thấy âm thanh hồi đáp mà chỉ có tiếng gió rít trong đêm, lạnh lẽo và đáng sợ.
"Bà ơi! Cháu về rồi ạ!"
Cậu cố trấn an bản thân rằng bà chỉ đang mải nấu bữa tối mà không nghe thấy tiếng cậu, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, bị lãng tai là điều bình thường. Sanji ôm theo chút hi vọng đi vào nhà bếp, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân cậu như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống.
_______________________________________
Tui đã tái xuất giang lake rồi đây hehe. Sau tầm vài tuần hoặc một tháng sủi để ôn thi thì tui đã thi xong. Nhưng lại có một vấn đề khác là tui dự định sẽ hoàn chính văn trước hè mà giờ sắp hè đến nơi còn chưa xong nữa ^^ Chắc phải delay xong trong hè và tui sẽ cố gắng một tuần ra nhiều chap để kịp tiến độ viết ngoại truyện và cả diễn biến tiếp theo cho Law với Luffy nữa. Mong mn thông cảm cho sự cao su của tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com