Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Bà cậu đang nằm bất động trên đống đồ ăn vương vãi, Sanji cố dùng hết sức lực bò đến bên bà gọi bà dậy. 

"B-bà ơi, cháu đói rồi... hức- bà dậy đi..."

Cậu run rẩy khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bà đã nguội lạnh, không còn ấm áp như trước. Dường như cậu đã mất hết tất cả, mất hết cả thế giới, chỗ dựa cuối cùng cũng là gia đình của cậu giờ cũng đã bỏ đi.  Sanji kiểm soát lại cảm xúc, dùng cơ thể gầy gò cõng bà lên rồi chạy không hề do dự. Giọng cậu khàn đặc xen lẫn tiếng nấc cụt nói với bà:

"Bà, hức- bà đừng lo, Law đại nhân giỏi lắm! Hức- anh ấy chắc chắn sẽ cứu bà!"

Tất cả các cơ quan trên cơ thể cậu như ngừng hoạt động, chỉ còn mỗi đôi chân vẫn miệt mài chạy kể cả khi bị chuột rút cậu cũng không dừng lại. Trong cung buổi đêm rất yên tĩnh, giờ đây bị bao trùm bởi tiếng thở hổn hển của Sanji. Cậu gấp gáp đập cửa và hét trong tuyệt vọng:

"CÓ AI Ở TRONG KHÔNG!!!!! LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!!!!!"

Nghe thấy tiếng động, Law vội vã ra mở cửa. Anh khựng lại khi nhìn thấy Sanji luôn vui tươi nhưng hiện tại lại đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại cõng một người phụ nữ trên lưng trong có vẻ đang rất lo sợ. Khoảnh khắc Law xuất hiện, cậu như thấy được tia hy vọng cho bà, hấp tấp nói không thành lời:

"X-xin ngài hãy cứu bà tôi với!!! T-tôi sẽ trả ơn mà."

Hắn nhận ra được sự nghiệm trọng của vấn đề, nhanh chóng đưa cậu vào nhà. Sau khi đặt bà lên giường, hắn chú ý đến bàn chân đang bị trật của Sanji.

"Luffy! Lấy cho anh túi đá để chườm chân cho Sanji!"

Luffy đang ăn nhưng khi được Law nhờ cậu vội đi làm theo ngay. Sau đó hắn bắt đầu hỏi tình hình và kiểm tra cơ thể.

"Hãy thuật lại tình trạng của bà ấy lúc được phát hiện đi. Còn em thì sơ cứu qua vết thương cho cậu ta đi."

Sanj bắt đầu kể lại mọi việc, đồng thời Luffy cũng mang đá đến, nhẹ nhàng đặt lên chân cậu vì sợ cậu sẽ đau. Bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng từ từ rơi lách tách trên mu bàn tay cậu. Luffy ngẩng lên thì phát hiện Sanji đã khóc, khóc một cách bất giác không hay biết. Cậu lo lắng hỏi:

"Tôi làm cậu đau sao...? Cậu đừng khóc mà..."

Ngay sau đó Luffy chẳng hiểu sao cũng òa khóc ôm lấy Sanji. Tiếng ồn khiến Law không thể tập trung liền đuổi cả hai ra phòng tiếp khách. Sanji nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu lau hết nước mắt đi rồi bắt đầu cầu nguyện cho bà trong khi đó Luffy vẫn ôm lấy người cậu nước mắt rơi lã chã. 

"Hức- hức, Sanji à ~"

"Người khóc đáng ra phải là tôi chứ, sao cậu lại khóc nhiều hơn cả tôi vậy?"

Sanji bất lực bèn vỗ lưng cậu, cố dỗi dành mặc dù không biết lý do sao người bên cạnh lại thành ra như này. Cứ vậy cậu ôm Luffy cho đến khi áo mình ướt đẫm nước mắt và dịch mũi. Trong lòng Sanji như có một tảng đá lớn được treo trên một tóc, tinh thần của cậu như sắp chạm tới giới hạn và sợi tóc có thể đứt bất cứ lúc nào. 

"Sanji!"

Tiếng Law từ phòng vọng ra gọi cậu nhưng âm lượng có phần bé như thể không muốn cậu nghe thấy. Sanji lập tức đứng dậy, chạy vào trong không quên mang theo chú đỉa đang dính trên người mình. Cậu sốt ruột hỏi:

"Bà, bà ấy, tình trạng có ổn không ạ?!"

Law không trả lời mà chỉ mím chặt môi rồi thở dài. Sanji hoàn toàn sụp đổ, dù hắn chưa nói ra nhưng cậu cũng đã hiểu ý nghĩa nghĩa của những hành động đó. Tiếng thở dài ngắn ngủi đó thôi cũng đủ xé đôi trái tim vốn đã thiếu thốn hơi ấm giờ như vỡ vụn. Sanji lao vào phòng, chứng kiến cảnh da dẻ bà tái nhợt, nét mặt rất đau đớn trong khi cơ thể đã cứng. Cậu quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy thân thể gầy guộc đã lạnh ngắt của bà. Bà nằm đó như đang ngủ, nhưng hơi ấm đã rút cạn khỏi làn da nhăn nheo từng vuốt ve mái đầu cậu. Đôi vai Sanji run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng như vỡ tung khỏi lồng ngực. Nước mắt cậu trào ra không ngừng, rơi xuống khuôn mặt bà, rơi vào nơi khóe mắt bà tựa như bà cũng đang khóc vậy. Trong lòng cậu trống rỗng như mất hết tất cả. Cậu tuyệt vọng gọi:

"Hức, hức bà ơi- hức bà đã hứa sẽ ở với cháu cả đời mà, hức- sao giờ bà lại thất hứa rồi..."

Law và Luffy đứng sau chứng kiến cũng thấy xót xa cho hoàn cảnh của Sanji, cậu không kìm được xúc động mà vùi đầu vào lồng ngực hắn, còn hắn chỉ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định , đối với một người có vai trò cứu người như hắn thì nhìn thấy bệnh nhân chết mà không cứu được đúng là một hình phạt đau đớn. 

Sanji ôm bà khóc đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi từ khung cửa chiến vào khuôn mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Đôi mắt sưng tấy khó khăn nhìn ngó không gian xa lạ xung quanh. Tia nắng hắt lên những chiếc bình vàng ở góc phòng làm Sanji không nhịn được mà nhíu mắt lại. Ngay khi vừa ngồi dậy đã có một chiếc khăn vẫn còn mát trên ngay trên đùi cậu. 

"Cái này ở đâu ra đây?"

Đến bây giờ Sanji mới nhận thứ được tay mình đang được thứ gì đó ấm áp bao bọc từ bao giờ. Chủ nhân của nó đang tựa đầu xuống dười khi đang ngồi ở dưới đất mà ngủ tuy vậy bàn tay vẫn siết chặn tay cậu không buông. Sanji hơi sững người khi khi nhìn thấy quầng thâm dưới bọng mắt anh.

"Là điện hạ sao? Ngài ấy không ngủ mà cả đêm ngồi nắm tay mình như vậy sao...?"

Sanji không vội rút tay ra, cậu cảm nhận được hơi ấm đó như thể đang an ủi cậu, xua tan đi cái lạnh âm ỉ trong lồng ngực, nó không giống như cảm giác yêu thương của bà cũng không giống của ai hết, nó rất ấm, lan từ đầu ngón tay chạm tới tận trái tim, như thể trong đó chứa đựng một tình yêu lớn chỉ dành cho riêng mình cậu đến mức Sanji không dám thở mạnh, sợ mình sẽ vô tình đánh mất nó. Cậu vô thức siết chặt đối phương hơn nhưng không may lại đánh thức Zoro dậy. Anh dụi dụi mắt nom vẫn còn chưa hoàn hồn. 

"Ngài dậy rồ-"

Câu nói còn chưa dứt anh đã ôm chầm cậu vào lòng. Giọng anh khàn đặc run run trách móc cậu.

"Cái đồ ngốc này! Sao em cứ thích chịu đựng một mình vậy!? Em phải nói với ta thì chúng ta có thể cứu bà sớm hơn rồi! Vậy mà hôm qua xảy ra chuyện như vậy cũng không báo cho ta, em có biết ta đã rất lo lắng khi Law gọi cho ta không?!"

Sanji bị mắng yêu không phản bác được câu nào bèn ngồi im chịu trận cho anh ôm. Tâm trạng hôm nay quả thực đã khá hơn tối qua, mặc dù vẫn buồn nhưng có lẽ tình yêu cùng sự lo lắng của anh đã xoa dịu phần nào nỗi mất mát của cậu. 

Thi thể bà đã được mặc lên mình một bộ Kimono trắng, Sanji cụp mắt nhìn bà mà lòng không khỏi hối hận, bà từng nói vào ngày cưới vì không có đủ tiền nên bà chẳng thể khoác lên mình bộ Kimono như những cô gái khác, cậu đã luôn làm việc chăm chỉ đến tối muộn chỉ để góp tiền mua cho bà. Ấy vậy cậu lại chưa đủ nỗ lực nên lần đầu bà mặc Kinomo cũng là trong tang lễ của chính mình.

' Màu trắng trông thật xấu xí, bà hợp với màu vàng hơn nhiều...'

Sư đã cầu nguyện cho bà và làm các nghi lễ tâm linh xong, Zoro cũng đã cho người đặt bàn thờ nhỏ ở nhà cậu để mọi người đến tiễn biệt bà. Trước khi đưa tang, Sanji đã lấy trong túi quần ra một túi bùa hộ mệnh cũ kĩ đã dần bạc màu, nó là vật bất li thân mà bà đã tặng cậu từ khi cậu còn bé vì cơ thể cậu vốn yếu ớt hay bệnh. Nhờ nó Sanji có thể lớn lên khỏe mạnh và an toàn nhưng giờ cậu không cần nó nữa, đã có người sẵn sàng dang tay ra bảo vệ, yêu thương cậu vô điều kiện, cậu có thể chắc chắn rằng cậu vẫn chưa mất hết tất cả.

Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào tay bà, mỉm cười nói:

"Nó sẽ bảo vệ bà, cháu đã tìm thấy người quan trọng đối với mình rồi, bà đừng lo cho cháu nhé."

______________________________________________

Đây có lẽ là chap dài nhất từ trước đến giờ của tui vì tui thấy truyện nếu viết tầm 1000 chữ như bình thường thì đến chap 100 chưa chắc đã xong, vì thế nên tui đã tăng lượng từ lên tầm 500 từ nữa mặc dù vẫn không đáng kể ^^ Giờ tui được nghỉ hè rồi nên tui sẽ chăm ra chap nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com