Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Bầu trời mang một vẻ ảm đạm như thể đang chia sẻ nỗi đau mất mát, những đám mây xám dày kéo đến che kín ánh mặt trời. Thi thoảng lại có một vài giọt mưa rơi xuống thưa thớt và chậm rãi. Sanji đứng đầu hàng người đưa tang, run rẩy nép vào lồng ngực Zoro, những giọt nước lăn trên y phục của anh không thể phân biệt đâu là mưa, đâu là lệ. Anh mặc cho cậu siết chặt áo mình tới nỗi để lại nếp nhăn xấu xí vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu. Sanji không dám nhìn bà đang từ từ bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo vì cậu sợ mình sẽ bất giác lao xuống bới tung đất lên để tìm bà. Tất cả người trong làng đều đến dự, một số đầu bếp và cả Law Luffy cũng có mặt. Tang lễ diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng khóc to hay tiếng nấc cụt hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc buồn.

Đến tối sau khi kết thúc tất cả các thủ tục tiễn đưa người mất, Sanji chuẩn bị thu dọn ít đồ rồi trở về thì Zoro bỗng níu tay cậu lại.

"Tối nay em định ngủ ở đâu?"

Sanji suy nghĩ một hồi, cậu không định về nhà vì nếu về đó cậu sẽ nhớ đến bà, sẽ cô đơn và anh biết điều đó. Nhà Luffy thì cũng không ổn vì cậu đã làm phiền hai người họ quá nhiều rồi.

"Chắc thần sẽ ở nhờ nhà của Duval cũng được ạ."

Sanji tưởng sau khi cho Zoro câu trả lời anh sẽ thả cho cậu đi nhưng ngược lại anh lại siết chặt tay hơn, giọng nói có chút tủi thân.

"Chỗ ta không được sao? Nhà của tên đó không an toàn đâu."

Rồi cuối cùng không biết do mất trí sau cái chết của bà mà cậu đã ở trong cung điện của thái tử từ khi nào. Giờ đây cậu đang lẽo đẽo theo sau anh đi xem căn phòng cậu sẽ ở. Nó năm ngay cạnh phòng ngủ chính, trông có vẻ như mới được tu sửa lại cách đây không lâu. Nội thất không tráng lệ như phòng của Zoro nhưng vẫn rất sang trọng. Điểm nhấn của nó là một hệ thống kệ sách to đồ sộ với đủ chủ đề, nhưng chủ yếu là tài liệu, ghi chép về ẩm thực và biển. Đó là những sở thích của Sanji mà Zoro đã cất công "mua" được từ Luffy sau bao nhiêu cân thịt.

"Em sẽ ở đây với ta cho đến khi tâm trạng em ổn định trở lại, em có đồng ý không?"

"Nhưng mà thần chưa về lấy đồ được."

"Không sao ta sẽ mua đồ mới cho em, em chỉ cần mang những thứ quan trọng đi thôi."

"Nhưng mà-"

Chưa kịp để cậu nói xong anh đã nhét vào tay cậu một bộ y phục màu trắng rồi kéo tay cậu đi.

"Giờ thì ta đưa em đi tắm trước đã nhé!"

Zoro đẩy Sanji vào trong phòng tắm rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại như thể sợ cậu chạy mấy. Giọng anh vọng từ ngoài cửa vào.

"Ta chuẩn bị nước ấm cho em rồi, em cứ từ từ tận hưởng nha!"

Trước sự nhiệt tình của anh, cậu chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. Sanji đặt đồ thay sang một bên, từ từ để cơ thể chìm vào làn nước ấm, bên cạnh còn có một chiếc cửa sổ hướng ra khung cảnh trời đêm. Bầu trời đêm nay quang vắng không có sao, chỉ duy nhất một chòm sao bé xíu toả sáng yếu ớt tròn màn đêm. Nó vừa hay nằm lọt vào chính giữa khung cửa như thể cố tình muốn cho Sanji thấy được nó.

"Kia... có phải là bà không...?"

Ngày trước bà từng kể rằng, khi con người chết đi, họ sẽ hoá thành ngôi sao trên bầu trời, soi sáng cho những người họ yêu thương khỏi màn đêm lạnh lẽo. Sanji nhỏ lúc đó mở to đôi mắt long lanh đầy thích thú, ngón tay ngẫu nhiên vào hai chòm sao ở gần nhau nhất rồi nói:

"Bà ơi, kia là phụ thân và mẫu thân của con đúng không ạ!!"

Bà cười hiền hậu, xoa xoa mái tóc rối xù của Sanji, giọng nói nhẹ nhàng pha chút xót xa trước sự ngây ngô của đứa trẻ.

"Đúng rồi, họ luôn xua đuổi ma quỷ vào buổi đêm cho Sanji của chúng ta có thể ngủ ngon."

Bỗng nhiên bà trở nên trầm mặc, nhìn xa xăm lên bầu trời như đang tìm một nơi dành cho mình rồi ôm cậu vào lòng.

"Bà cũng vậy, bà cũng sẽ bảo vệ cháu, mỗi khi cháu thấy cô đơn hay nhớ ta thì hãy nhớ ta luôn ở bên cạnh cháu nhé..."

Sanji nhỏ khó hiểu tại sao bà lại nói như vậy, cứ như bà chuẩn bị đi đâu xa mà sẽ rất lâu mới trở về.

Có lẽ khi nhìn thấy bà xuất hiện như một viên ngọc lấp lánh kia khiến bao nhiêu tâm sự, phiền muộn của cậu muốn theo cậu là lao vào vòng tay bà. Sanji ngồi bên khung cửa sổ nói chuyện với "bà" tận nửa canh giờ khiến Zoro đợi bên ngoài thấp thỏm không yên. Anh sợ Sanji vì mệt mỏi nên đã ngất ở trong. Nghĩ vậy anh càng lo lắng hơn mà tay nhanh hơn não mở tung cửa lao vào.

"Sanji! Em còn ổn không!?"

Sanji giật mình quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau thì đột nhiên tầm mắt của anh lại dời xuống dưới va phải hai nhũ hoa hồng hào của cậu. Zoro cảm thấy trong người có cảm giác nóng rực đang lan đều ra khắp cơ thể còn Sanji cũng phát hiện ra biểu hiện kì lạ của anh mà bối rối xoay người ra chỗ khác rồi lắp bắp đuổi anh đi:

"Điện..điện hạ sao lại vào đây! Thần sẽ tắm nhanh thôi nên ngài... ĐI RA ĐI!!!!"

"TA XIN LỖI!"

Zoro ngay lập tức che mắt mình lại rồi đóng sầm cửa vào. Sanji cũng đứng dậy mặc quần áo, bộ đồ anh đưa là một bộ yukata trắng đơn giản nhưng được may bằng lụa cao cấp tạo cho người mặc cảm giác mềm mại dễ chịu không giống như những bộ quần áo thô ráp cậu hay mặc. Dù vậy có vẻ nó là đồ của Zoro nên nó hơi rộng so với Sanji, nhưng cậu cũng chả thấy nó có vấn đề gì trừ việc phần dưới khá dài nên lúc di chuyển phải dùng tay nhấc lên tránh bị bẩn.

Zoro dù còn ngại chuyện lúc nãy nhưng vẫn đứng ở gần phòng tâm đợi cậu đi ra. Anh nhàm chán ngáp ngắn ngâp dài, đôi mắt nặng trĩu sắp không chịu nổi thì Sanji cuối cùng cũng xong.

"Em xong rồi sao, có thoải má-"

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hơi nước mù bịt bao phủ xung quanh cậu, Sanji từ từ bước ra khỏi màn sương, làn da trắng hồng cùng mái tóc ướt vẫn còn nhỏ nhọt trượt theo đường xuống xương quai xanh, từng giọt nước rơi là một lần Zoro nuốt nước miếng đang sắp trào ra khỏi khoang miệng, có lẽ anh đã chết rồi nên mới có chàng thiên thần này đến đây đón anh.

'Thật tiếc cho những người không biết được vẻ đẹp của em ấy. Hỏi sao Law thích nhìn Luffy mặc đồ của hắn, kích thích thật! Chắc không cho em ấy về nhà lấy đồ luôn cũng được.'

"Điện hạ ơi, điện hạ! Điện hạ!"

Tiếng gọi của Sanji đã kéo Zoro từ trên mây xuống, anh tránh né ánh mắt của cậu vì vẫn xấu hổ, dẫu vậy khi bị ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào mình thì lại càng lúng túng hơn.

"Ngài sao lại đứng ở đây, ở đây lạnh lắm, khi nào thần tắm xong thầm sẽ gọi điện hạ đi tắm mà."

"Kệ ta đi, em mau vào trong đi không em ốm trước ta luôn đấy."

Nói xong Zoro nhanh chóng đẩy Sanji lên trước.

"Vậy nên em đi nhanh đi!"

Sau khi Zoro lau tóc giúp cậu xong, cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng người nấy. Bên cạnh giường là một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra khu vườn lớn nhất trong cung, hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí luồn qua khe cửa lan toả khắp phòng cậu tựa mùi hương của bà khiến cậu có thể ngủ ngon mà không bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.

__________________________
Dạo này bí quá mọi người ơi TT Sắp hết idea rồi^^ Chap này mình có tận 3 bản nháp lận cuối cùng mới chọn ra được bản này tại mình viết mà một hồi mình không hiểu mình đang đi đâu luôn ấy:) Nó lệch ra khỏi cốt truyện luôn^^ À mà mấy nay nghỉ hè sao mình vẫn giữ tần suất 1 tuần 1 chap thì là mình đang cày roll để roll Ayato á^^ Nên mọi người thông cảm và buff luck cho mình để Ayato sẽ đến với mình trong 10 roll nha. Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com