Chap 72
Nắng sớm cùng tiếng chim líu lo tựa bài ca chúc một ngày tốt lành đã đánh thức Sanji dậy. Đã gần một năm kể từ ngày bà mất, ban đầu cậu chỉ định ở cung điện của Zoro khoảng chừng một tháng để bình phục lại tinh thần nhưng anh nằng nặc bắt cậu ở lại nếu không dọn về căn nhà cũ kia sống chung nên Sanji đành miễn cưỡng nghe theo. Việc đầu bếp ở cùng thái tử đã khiến mọi người bàn tán xôn xao một thời gian, tuy nhiên do một vài lí do nào đó cậu không thể biết mà họ đã dần chấp nhận và bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thận trọng, dè chừng. Dù vậy mỗi tuần cậu đều về nhà vài lần để dọn dẹp cho căn nhà không có cảm giác bị bỏ hoang và hôm nay cũng là ngày dọn nhà định kì đó.
Trên đường đi rửa mặt thì Sanji vô tình bắt gặp Zoro bên cạnh là Law, Zoro thấy cậu thì mắt sáng rực lên hớn hở chạy tới, anh dùng hai bàn tay to lớn nâng mặt cậu lên rồi gửi tặng một nụ hôn chào buổi sáng vào cái má trắng trẻo của cậu.
"Em dậy rồi sao? Em đói chưa?"
Sanji thay vì bất ngờ, cậu lại tỏ ra đó là điều hiển nhiên, bình thường vì ngày Zoro cũng thơm cậu như vậy. Mới đầu cậu còn bối rối đến tột độ nhưng sau khi nghe anh giải thích rằng đó là cách chào buổi sáng ở hoàng gia nên Sanji đã dần quen với nó mà không hay biết mình đã bị lừa.
"Hôm nay em về nhà đúng không? Ta về cùng em nhé?"
Anh yêu chiều chỉnh lại mái tóc rối mù như đống rơm của cậu còn cậu thì vừa tận hưởng cảm giác được xoa đầu vừa đáp bằng giọng vẫn ngái ngủ.
"Điện hạ không phải làm việc sao ạ? Em làm một mình được rồi mà."
Cuối cùng, vì sức hút các món ăn Zoro chuẩn bị cho cậu nên cậu đã về nhà kèm theo một cái đuôi đằng sau. Hai người sau khi thắp hương cho bà xong thì bắt tay vào lau chùi. Zoro do sống trong nhung lụa từ bé nên hiểu biết về việc nhà của anh gần như bằng không, Sanji đã phải mất một lúc để giải thích cho anh rằng đó là giẻ lau chứ không phải khăn lau mặt.
Mặt trời lên tới đỉnh cũng là lúc cả hai hoàn thành xong công việc. Zoro vì làm đổ xô đựng nước và lau nhà bẩn nên bị cậu đuổi ra ngoài sân cắt cỏ. Hai người ngồi ở trước hiên nhà, tận hưởng làn gió mát hiếm hoi giữa trưa mang theo mùi lúa gần đó khiến mệt mỏi trong cậu tan biến. Zoro lần đầu trải nghiệm cuộc sống của người bình thường đã nằm bẹp gí xuống nền nhà nhưng không quên dùng mưu hèn kế bẩn để được cậu cho phép nằm lên cặp đùi trắng nõn đó.
" Làm mệt quá giờ ăn cơm nắm thôi ta cũng thấy ngon, em ăn thử đi."
Anh miệng vẫn nhai cơm, tay thì đưa cục cơm đang cắn dở của mình cho cậu thì đúng lúc có ba đứa trẻ hai gái một trai đi ngang qua trong đó có Otama. Bọn chúng nhìn thấy Sanji thì mắt đứa nào cũng sáng lên mà lao đến.
"Sanji! Huynh về rồi sao? Hôm nay huynh bện tóc hai bên cho muội nha!"
"Chuyện làm đẹp để sau đi! Huynh đi câu cá với đệ đi, ở sông nhiều cá to lắm!"
"Không được, phải bện cho mình trước chứ!"
Trong khi hai đứa nhỏ bận cãi nhau tranh giành Sanji thì cô bé còn lại rụt rè vỗ vai cậu.
"Muội, muội có thể nằm lên đùi huynh giống huynh này chứ...?"
Cô bé chỉ vào Zoro đang nằm nhai cơm nắm khiến tất cả sững lại bao gồm hai đứa nhóc đang cãi vã. Sanji nhất thời không biết trả lời như nào thì Zoro đã nở nụ cười gian xảo lên tiếng.
"Không được đâu bé ơi, anh này là của anh rồi. Cái đùi này cũng là của anh, anh đánh dấu hết rồi."
Nói xong anh cầm cổ tay cậu giơ cao lên để lộ chiếc vòng bạc sáng lấp lánh trên tay tuyên bố chủ quyền. Bọn trẻ đứa thì há hốc mồm đứa thì khó hiểu trước từ "đánh dấu". Otama nhanh nhạy kéo hai đứa nhóc kia chạy mất. Chúng chạy đến "địa bàn" mới thả nhau ra, một cô bé thì buồn bã như sắp khóc, đứa bé trai kia thì trách móc Otama.
"Này! Sao cậu tại nhiên kéo người ta đi đâu vậy!?"
Otama chóng nạnh ra vẻ am hiểu giải thích.
"Các cậu không để ý sao? Hai người họ trông siêu tình cảm luôn, huynh lớn kia còn nằm lên đùi của Sanji rồi còn đút cơm nắm cho nhau ăn nữa. Huynh ấy còn mua cho Sanji cái vòng tay nhìn thôi cũng biết là vô cùng đắt rồi!"
Nhóc trai cuối cùng cũng được khai sáng nhưng cô bé kia lại bật khóc khiến hai đứa còn lại trở nên hoảng loạn.
"Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy? Cậu thấy họ hạnh phúc quá nên cảm động hả?"
Otama trực tiếp giáng một cú đấm vào đầu thằng báo con rồi nghiến răng thì thầm vào tai nó:
" Không biết cậu ấy thích huynh ấy từ lâu rồi hả mà còn nói vậy? Im mồm nghe chưa?"
Rồi cô bé liền quay sang an ủi người bạn nhỏ của mình.
Sanji sau khi nghe lời nói chấn động của Zoro liền gọi với theo lũ trẻ giải thích nhưng chúng đã biến khỏi tầm mắt cậu từ bao giờ. Vành tai cùng khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên không biết vì tức giận hay xấu hổ còn Zoro thì cười thỏa mãn ăn nốt bữa trưa.
"Ai là của điện hạ chứ... Dọa bọn trẻ chạy hết rồi."
"Trách chúng nó động vào người của ta trước chứ-"
Bỗng nhiên anh ngồi thẳng dậy, bốn mắt chạm nhau khiến Sanji bối rối lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, Zoro lạnh giọng hỏi:
"Mà bao giờ em mới cho ta câu trả lời đây? Ta đợi suốt một năm nay rồi."
________________________________________
Hôm nay tui viết 1000 từ thôi mọi người ạ không phải vì hết idea mà để vậy cho nó kịch tính ^^ Thần mihoyo không độ tui rồi mọi người ạ tui không ra Ayato, chắc tui với ảnh hết duyên rồi. Tui chỉ dám dùng 10 roll để roll ảnh thôi tại tui còn để dành cho Yelan mà ai ngờ nhân vật 4 sao cũng không ra mà ra cái cung rỉ sét cùi bắp TT Mong lần tới ảnh rerun mình sẽ có duyên lại anh nhé=))) Mọi ngưới nhới theo dõi chap sau xem Sanji trả lời như nào ha<3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com