Chap 73
Sanji tỏ ra hoảng loạn trước câu hỏi đột ngột này, cậu nghĩ lời tỏ tình đó đã bị lãng quên từ lâu nhưng nó lại được khắc sau trong tim Zoro, chỉ có anh luôn là người chờ đợi còn cậu chỉ là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh.
"Em xin lỗi, em vẫn còn chưa chắc lắm, cho em thêm một chút thời gian nữa..."
Cậu cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ dần như đang thấy áy náy với anh, sợ anh sẽ thất vọng mà bỏ đi. Zoro ngược lại lại vô cùng dịu dàng xoa đầu cậu, chất giọng ấm áp hơi có chút hụt hẫng an ủi Sanji.
"Không cần xin lỗi đâu, ta chờ được mà, chỉ cần em cho ta câu trả lời là tốt lắm rồi."
Mặc dù Zoro đã nói vậy, cậu vẫn thấy tia buồn sau trong con ngươi đen láy kia khiến cậu càng tự trách bản thân hơn.
Khi ánh mặt trời bắt đầu dịu đi, bọn trẻ trong làng bắt đầu tụ tập lại sau thời gian nghỉ trưa, người già bắt đầu mang đồ ra chợ bán khiến ngôi làng trở nên náo nhịp hơn.
"Em có sở thích gì không?"
"Dạ?"
Lần đầu tiên có người hỏi cậu câu hỏi này làm Sanji phải suy nghĩ một hồi lâu. Từ bé đến giờ vì hoàn cảnh cực khổ, cậu không dám yêu thích hay đam mê thứ gì vì cậu biết mình không có đủ khả năng để theo đuổi nó. Việc nấu ăn cũng vậy, cậu chỉ coi nó là một công việc để kiếm sống chứ chưa bao giờ có mộng tưởng sẽ biến nó thành sở thích.
"Em cũng không biết nữa..."
Cảm thấy Sanji đang lúng túng, Zoro liền đứng ra trước mặt cậu hào hứng như đứa trẻ nói.
"Vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm ra sở thích của em nhé!"
Cơn gió mang theo sự ấm áp và chân thành của anh khẽ lướt qua mái tóc rồi như chạm đến từng cảm xúc bên trong của cậu khiến tim cậu hẫng mất một nhịp.
Nhưng cây anh đào bắt đầu nở rộ ở khắp nơi, bao phủ mọi thử bởi mùi hương nhẹ nhàng của nó. Ngoài trợ, các gian hàng của thương nhân đã bắt đầu được bày ra, chuẩn bị tất bật. Sanji vừa đi vừa nhìn mà hoa hết cả mắt bởi sự rực rỡ của lễ hội. Dường như bất kể thứ gì cũng có thể thu hút sự chú ý của cậu.
"Sao họ lại tổ chức sớm hơn mọi năm vậy? Không phải là vào cuối tháng ba sao?"
Sanji từ lúc đi tới chợ đến giờ, miệng không ngừng lẩm bẩm thắc mắc đủ điều khiến Zoro phải ở bên giải thích từng thứ cho cậu.
"Có lẽ hoa anh đào sẽ nở sớm hơn mọi năm nên họ mới tổ chức sớm như vậy."
Bỗng anh có cảm giác trống vắng ở bên cạnh, quay sang liền tập tức thấy cậu đang trò truyện rôn rả với một chủ sạp nhưng mắt thì dán chặt vào chú cái làm bằng kẹo đường bên cạnh. Zoro thở dài bất lực rồi cũng sắn tay áo lên đi đến chỗ cậu.
"Làm thế nào để lấy được cái này ạ?"
"Hô hô. chàng trai trẻ muốn thử sức sao? Hai mươi đồng nhé!"
Chủ sạp đưa cho anh ba quả bóng nhỏ màu trắng được quét một ít sơn đỏ ở dưới đáy. Trước mắt là một tấm bia có tâm tròn ở giữa.
"Nếu cậu ném được một quả trúng tâm thì con cá kia sẽ là của cậu."
"Điện hạ, ngài không cần mất công đến vậy đâu... Em lớn rồi không thích đồ ngọt nữa đâu..."
Mặc kệ lời của Sanji ngoài tai, mắt anh bùng lên tia lửa quyết tâm nhìn thẳng vào tấm bia. Nếu nó là con người có khi đã sợ mà chạy mất dạng rồi. Vì được huấn luyện bắn cung từ nhỏ nên anh khá tự tin mình có thể giành được phẩn thưởng một cách dễ dàng. Hiện thực phũ phàng cho thấy anh đã hơi khinh thường trò chơi này, mặc dù đã nhắm chuẩn nhưng quả bóng vẫn lệch khỏi trọng tâm khiến Zoro không phục mà liên tục thử lại. Sanji mắt thấy tiền anh dâng cho chủ sạp ngày càng nhiều, có khi vượt qua giá trị của con cá nên vội vàng khuyên anh dừng lại nhưng không có tác dụng. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, con cá cũng đã ở trên tay Sanji. Cậu vui sướng ôm nó vào trong lòng không nỡ ăn suốt chặng đường.
Sau đó hai người cùng thử nhiều trò chơi khác, thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Khi đi ngang qua hàng dango, mùi thơm ngọt ngào mê hoặc lướt qua mũi cậu khiến chiếc bụng đói bắt đầu ồn ào. Sanji đỏ mặt xấu hổ trốn sau đống quà thưởng chất thành núi, Zoro phụt cười rồi dắt tay cậu vào trong quán.
"Cho tôi hai xiên dango."
Ăn xong hai xiên, hai người chuẩn bị đứng dậy đi chơi tiếp thì chiếc bụng phản chủ lại kêu lên.
"Em chưa no sao?"
Sau cái gật đầu của Sanji, Zoro đã gọi thêm mười xiên dango nữa đến cho cậu. Anh ngồi nhìn cái bánh nếp dễ thương của mình đã nhét đầy bánh nếp vào hai má phúng phính đến quên cả mọi vật xung quanh.
'Aaaa, em ấy dễ thương quá đi. Muốn nuôi béo em ấy quá!!!'
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc trời sập tối, hội chợ giờ náo nhiệt buổi sàng đã trở nên yên tĩnh. Mọi người bắt đầu rải thảm dưới những tán cây anh đào, bày biện những món ăn ra cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Sanji và Zoro đến chỗ cây anh đào năm xưa, nơi mà chỉ hai người biết cũng là nơi cất dấu tình cảm của họ. Màn đêm đã bị lấn át bởi ánh sáng của những con đom đóm nhỏ khiến khung cảnh xung quanh tựa bước tranh đêm tuyệt đẹp khiến ai cũng có thể bị hớp hồn. Trải thảm và chút đồ ăn nhẹ trên đường tiện tay mua xong, hai người ngồi xuống, hai vai tựa vào nhau cùng nhau tận hưởng linh hồn của lễ hội. Khoảng không như ngưng đọng lại, chỉ có hai trái tim vẫn nhiệt huyết đập, những tán hoa khẽ rung rinh như sự dao động của Sanji dành cho Zoro. Mỗi giây mỗi phút cậu được ở bên anh, cậu cảm thấy thứ cảm xúc khó tả ngày một lớn dần. Sanji ngẫu hứng ngâm nga giai điệu của một bài hát không tên, nó là giai điệu bà hay hát khi ru ngủ cậu mang lại cho cậu cảm giác yên bình. Zoro cũng im lặng lắng nghe Sanji hát. Bỗng một thứ gì đó mát lạnh được áp vào má cậu. Cậu ngẩn người nhìn chiếc chậu gốm nhỏ trên tay an, tò mò hỏi.
"Cái chậu này bên trong có gì vậy ạ?"
Zoro không trả lời mà trực tiệp hạ tay xuống để Sanji có thể nhìn thấy thứ bên trong nó. Cậu không khỏi mở to đôi mắt phấn khích nhìn nó.
"Là-là cá vàng sao! Nhìn nó dễ thương quá! Em chạm vào nó được không ạ?"
Zoro gật đầu đồng ý, Sanji từ từ nhấn ngón tay của mình xuống dòng nước mát lạnh, chú cá thấy vậy không những không hoảng sợ, ngược lại còn chủ động bơi tới cọ cọ vào ngón tay của cậu khiến cậu càng thêm thích thú.
"A! Nó chạm vào em nè! Mềm mềm thích ghê ~"
"Sanji!"
Đột nhiên Zoro gọi tên cậu một cách nghiệm túc khiến Sanji hơi hoảng sợ mà rút tay về, vội vàng xin lỗi.
"E-Em xin lỗi ạ! Em không nên nghịch cá của ngài, nếu ngài giận em sẽ mua cho ngài một con khác ạ..."
Zoro cũng bất ngờ theo, anh nhận ra mình đã dọa sợ cậu nên cũng nhanh chóng thanh minh.
"Không, không phải đâu! Em sẽ làm sai gì hết! Đây là quà ta mua cho em."
Anh ngồi thẳng lưng dậy, hít một hơi sâu rồi nói:
"Chúc mừng sinh nhật em, Sanji."
"Sinh nhật", Sanji chỉ được nghe qua bà và những đứa trẻ hồi còn nhỏ kể rằng đó là một cách để chúc mừng ngày một người nào đó được sinh ra. Nó chỉ dành cho quý tộc và vua chúa mới có tư cách được nhận lời chúc mừng. Dân thường như cậu nào được cái đặc quyền như trên trời như vậy chứ.
"Cái này, không phải chỉ có những người quan trọng của đất nước mới được có sao...?"
"Thì đất nước là của ta, em là người quan trọng của ta thì em cũng quan trọng đối với thế giới này rồi."
Zoro không hề nói một chữ "yêu" nào nhưng toàn bộ lời anh nói đều là yêu khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Thời tiết buổi tồi bắt đầu có những cơn gió se se lạnh thổi qua, Sanji ngồi trong lòng Zoro được bao bọc bởi hơi ấm của anh đang vui vẻ ngồi ăn đồ ăn, thi thoảng cũng sẽ đút cho anh vài miếng. Zoro nhìn bảo bối nhỏ vui vẻ trong lòng mình đến say mê không rời mắt.
"Hôm nay chơi nhiều như vậy, em đã biết mình thích thứ gì chưa?"
Bầu trời đột nhiên có những tiếng nổ lớn, từng tia pháo nhiều màu sắc đua nhau tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm như một loại phép thuật thần kì. Câu trả lời của Sanji cũng bị vẻ đẹp đó làm nghẹn lại ở cổ họng. Cậu hít một ngụm khí lạnh lớn, lấy hết cam đảm vòng hai tay ra sau gáy Zoro rồi đặt một nụ hôn vụng về lên môi anh. Cơ thể Zoro đóng băng bất động, chỉ mỗi vành tai bắt đầu đỏ lên rồi lan ra khiến khắp cơ thể nóng bừng, lắp bắp hỏi:
"E-e-em, em,em-"
"Em thích điện hạ! Em thích được làm mọi thứ cùng điện hạ!"
Từng chữ được thốt ra khi lọt vào tai Zoro đều khiến nó muốn nổ tung, bây giờ ruột gan chân tay của anh chỉ muốn rụng hết ra nắm tay nhau nhảy múa ca hát đến hết đêm. Sanji định tách ra thì Zoro đã nhanh tay đỡ đầu cậu rồi mãnh liệt hôn xuống. Chiếc lưỡi luồn lách khám phá khoang miệng không ngừng, từ từ hút hết dưỡng khí làm đầu óc Sanji trở nên mê muội, cả cơ thể mềm nhũn nằm trong vòng tay Zoro cho đến khi tiếng pháo ngừng nổ cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra.
Trước khi rời đi, họ lại dựa vai vào nhau nhưng không phải với tư cách là bạn bè hay chủ tớ mà là hai người yêu nhau đến điên cuồng.
"Ngài có muốn cưới em không? Bà đã nói rằng hai người yêu nhau phải cưới, nếu không cưới là không yêu nhau."
"Tất nhiên rồi, ta muốn ngay lập tức cưới em bây giờ."
"Vậy ngài hứa sẽ cưới em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng nhau già đi nhé!"
"Ừm!"
Dưới tán cây anh đào năm đó, đã từng có một tình yêu rất đẹp.
_________________________________
Hehe, lại là tui nè. Tuần trước lỡ bùng lịch update chap mới sorry mọi người nha^^ Tại mình bận đi học bù á nên nay đăng bù còn thứ 5 tuần này có ra theo lịch thông thường không thì mình cũng không chắc. Nhưng truyện cũng sắp end rồi nên mình sẽ cố ^^ Mình muốn end xong chính với ngoại truyện nhanh nhanh để còn viết truyện mới chứ mình nôn lắm rồi ^^. Chap này mình định dừng ở khúc tỏ tình của Sanji thôi rồi tình tiết tiếp theo để chap sau mà sợ đọc giả tụt mood nên gắng viết tiếp nên chap gần 2000 này có lẽ sẽ là chap dài nhất trong lịch sử viết truyện của myxuei^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com