Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

Sanji và Zoro sau buổi tối định mệnh ấy đã kéo nhau đi công khai với cả đất nước mặc dù có vẻ người kéo là Zoro còn người bị lôi đi là Sanji. Dưới ánh nắng của mùa hè chiếu xuống khiến hai chiếc nhẫn ngọc sáng lấp lánh đến chói mắt. Khi được cậu tự tay đeo chiếc nhẫn vào, anh đã vui sướng đến phát điên, chỉ hận không thể mang nguyên cái lễ đường vào. 

"Giống như em đang cầu hôn ta vậy."

"Cứ coi là vậy đi."

Zoro phấn khích ôm trầm lấy cậu vào lòng đến nghẹt thở rồi hôn tới tấp vô mặt cậu không chừa chỗ nào. Sanji miễn cưỡng chịu đựng nếu không sẽ làm vị thái tử này giận hờn mà lại làm ra những trò trẻ con. 

Nhà Luffy là người đầu tiên chúc phúc cho hai người.

"Wa, thiệt hả! Chúc hai người hạnh phúc nha!"

Luffy vui vẻ nắm tay cậu xoay chục vòng làm cậu tưởng mình sắp đầu thai tới nơi. Bên khác Law buông lời châm chọc khiến Zoro tức điên hận không thể bẻ đôi con người này ra.

"Thái tử lần đầu biết yêu mà tán một năm mới đổ, đúng là cần phải học hỏi thêm nhiều mà ~"

"Này!? Ngươi có ý gì hả!?"

Sau nửa năm bên nhau, tưởng chừng mọi chuyện đã có cái kết viên mãn nhưng biến cố lại ập đến. Phụ thân của Zoro bỗng nhiên gọi anh đến thư phòng gặp riêng, dù là cha con nhưng số lần hai người nói chuyện trong một tháng chỉ trên đầu ngón tay mà hầu như là trách mắng anh. Zoro ngáp ngắn ngáp dài lưu luyến rời khỏi vòng tay của Sanji, vừa đi vừa chửi thầm.

'Ông già sáng sớm đã kiếm chuyện rồi. Không biết bao giờ mới tha cho mình nữa.'

Cánh cửa được đẩy ra, đập vào mắt anh là một thiếu nữ trẻ trung, đầy sức quyến rũ chỉ cần một ánh mắt đã cướp đi bao nhiêu trái tim. Cô ta mặc một bộ Kimono đắt tiền không cầu kì nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, tóc xanh ngọc xõa xuống được chải thẳng khiến cho vẻ đẹp của cô càng được điểm sáng. Đối diện cô gái ấy là phụ thân của anh, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ nữa. Trong lúc Zoro vẫn còn ngơ ngác, phụ thân đã nhanh chóng giục anh vào.

"Cái thằng này còn đứng đó làm gì? Chậm chạp lề mề."

Anh mang theo tâm trạng không vui hậm hực ngồi vào vị trí đối diện cặp đôi lạ mặt kia. Người đàn ông niềm nở mở lời, trông phong thái và cách nói chuyện rất giống người có địa vị cao. 

"Xin được diện kiến thái tử, tôi đến từ gia tộc Kozuki, đây là con gái của tôi Kozuki Hiyori."

Nói rồi ông ta chỉ tay sang bên cạnh, cô gái ấy chỉ nở nụ cười thân thiện nhìn anh khiến anh cảm thấy có chút giả tạo.

"Rồi sao nữa? Các người muốn gì?"

Tất cả mọi người đều bị câu nói thẳng thừng của anh làm cho khựng lại. Người đàn ông kia nhanh chóng lấy lại thần thái, gượng cười nói tiếp.

"Thái tử cũng đã tới tuổi thành hôn, may mắn cho chúng thần vì sau khi vượt qua tất cả phụ nữ trên đất nước, con gái của thần đã được bệ hạ đây chọn để trở thành thái tử phi."

Lông mày anh khẽ nhíu lại, giọng nói đầy chất vấn quay sang hỏi cha:

"Hắn ta nói thật à? Con có nhờ người lo chuyện bao đồng hộ con đâu?"

Ông giận dữ đập tay xuống bàn, đôi mắt sắc như dao muốn xuyên thẳng qua cổ họng anh khiến anh cũng phải dè chừng.

"Để con tự lo thì cả đất nước này xong à? Đừng tưởng ta không biết con đang dan díu với cái thằng đực rựa khác. Con coi ta chết rồi sao? Thật chẳng ra làm sao."

Khi nghe ông xúc phạm đến Sanji, Zoro đã không chịu nổi nữa mà dứt khoát đứng dậy rời đi, chưa kịp chạm vào cửa đằng sau đã có tiếng nói vọng lại.

"Con đừng quên giờ ta vẫn là người nắm quyền lực nhất, giết thằng ranh con kia chỉ là chuyện đơn giản. Nếu con nghe lời chút thì ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho nó."

Zoro nghiến chặt răng, đôi mắt dán chặt xuống sàn như muốn xuyên thủng nó. Anh đang lo lắng. Phụ thân anh nói đúng, ông ta có thể làm bất cứ điều gì với Sanji mà anh không thể ngăn cản được. Zoro miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn cho đến hết buổi. Trời thu thổi những cơn gió mát rất dễ chịu nhưng anh lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, khi ngẩng mặt lên lại chạm phải ánh mắt cười như không cười của người phụ nữ kia khiến Zoro muốn nổ tung. Cuối buổi, hai bên đã thỏa thuận sẽ tổ chức hôn lễ vào mười ngày nữa, trong vòng mười ngày đó Hiyori sẽ ở lại cung để hai người có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. 

Sau một ngày mệt mỏi, Zoro uể oải lết đến căn bếp để tìm bóng dáng quen thuộc, khoảng khắc nhìn thấy cậu, mọi buồn phiền trong lòng anh như bị gió cuốn đi hết, chỉ còn cảm giác ấm áp tựa hoàng hôn của trời thu. Cậu vẫn mải mê dọn dẹp mà không nhận ra mình đang bị theo dõi. Anh vẫn đắm chìm trong sự chăm chỉ của Sanji thì bất chợt có giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau.

"Anh cũng có mắt nhìn đó. Đúng là một cậu bé dễ thương ~"

Zoro giật thót mình, quay lưng lại đã bắt gặp nụ cười đó thêm một lần nữa, nụ cười khiến anh phát bực. 

"Cô ở đây làm gì?"

"Anh không thể nói chuyện với con gái nhẹ nhàng hơn chút được sao? Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh có rảnh không?"

Anh định thẳng thừng từ chối nhưng linh cảm mách bảo anh rằng người phụ nữ này rất bí ẩn và điều cô ta sắp nói thể lẽ rất quan trọng. Anh nuốt ngược câu nói lại rồi gật nhẹ đầu. Hai người đứng dưới một gốc cây gần đó, anh thiếu kiến nhẫn thúc giục.

"Rồi có gì nói nhanh lên, để em ấy bắt gặp thì không hay đâu."

Hiyori thu lại chiếc mặt nạ thiên thần, để lộ ra khí chất sắc xảo của một nữ cường. 

"Thật ra tôi cũng chẳng ưa gì anh đâu, đồ nghịch tử."

Zoro nổi giận, lần đầu tiên anh thấy có người dám xúc phạm mình ngoại trừ phụ thân ra khiến anh cảm thấy bị coi thường.

"Cô ngon thử nói lại xem!?"

Mặc kệ lời khiêu khích trẻ con của anh, Hiyori nói tiếp.

"Cho nên tôi có kế hoạch này để nhanh chóng chấm dứt cái chuyện liên hôn xúi quẩy này. Chắc chắn hai lão già kia sẽ cho người theo dõi xem chúng ta có làm chuyện gì trái theo ý họ không. Vì vậy chúng ta sẽ giả vờ yêu nhau một năm, sau một năm đó hai lão già sẽ an tâm mà mất cảnh giác, bệnh tật khiến họ lần lượt mất mà không để lại tay sai theo dõi được. Cuối cùng chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

"Chờ chút! Sao cô chắc chắn một năm sau hai người sẽ bệnh mà chết? Lẽ nào cô định hại họ à?"

Hiyori thật sự tức giận, đạp mạnh một cú vào chân anh khiến anh đau điếng.

"Điên à? Tôi làm chuyện thất đức vậy làm gì? Thật ra tôi có khả năng nhìn dự đoán trước tương lai, đó cũng là lí do mà cha anh chọn tôi đấy."

Hai người vậy mà lại đứng chí chóe nhau đến tận lúc sập tối, Zoro giật mình nhớ ra Sanji bèn vội vàng chạy đi tìm cậu. Có lẽ anh sẽ phải xa cậu một thời gian rất dài, vậy nên kể từ giây phút này anh tự hứa với lòng sẽ dành trọn thời gian để ở bên cậu. Khi anh tới nhà bếp, bóng dáng quen thuộc ấy đã biến mất, Zoro nhanh chóng đi tìm chỗ khác thì bị một lực mạnh ôm lấy từ phía sau. 

"Ngài tìm em hả, ngài có nhớ em không ~?"

Anh quay lưng lại, vô thức siết chặt cậu vào lòng hơn. Giọng nói ấm áp có phần nhẹ nhõm.

"Tất nhiên là nhớ chứ, nhớ muốn chết luôn.'

"Hehe ~ Em cũng nhớ ngài lắm!"

Cậu càng dụi đầu sâu vào lồng ngực anh hơn, tham lam tận hưởng hơi ấm chỉ dành riêng cho cậu. Anh nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của cậu mà suy tư rằng mình sẽ sống ra sao nếu thiếu cậu. Đúng lúc đó Sanji ngẩng đầu lên đối diện ánh mặt đượm buồn, cậu nhìn thoáng qua đã biết anh đang buồn liền nheo mắt lại cười thật tươi. Anh từng nói cậu là liều thuốc chữa lành vết thương cho anh, vì vậy mỗi khi anh buồn cậu đều lôi tuyệt chiêu này ra dùng. Quả nhiên Zoro đã khá hơn, ý buồn nơi đuôi mắt đã biến mất, thay vào đó là sự cưng chiều và hình bóng duy nhất của người anh yêu trong mắt. 

__________________________________________

Nay kết chap hơi cụt tại tui viết tiếp có khi vượt chỉ tiêu sợ hết idea sớm ^^ Tui sắp tới phải ôn thi lấy bằng B1 Cambridge rồi nên tui phải tập trung vô ôn đề tại tui muốn vượt khung lên B2 á. Ai có kinh nghiệm thì share cho tui chút tui học nha<3333333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com