Chap 75
Dạo gần đây do sự xuất hiện của một quý cô xinh đẹp hiếm có ở trong cung khiến cho mọi người không tránh khỏi sự tò mò, từ đó những tin đồn thất thiệt cứ thế lan truyền khắp cung. Zoro chẳng thèm bận tâm đến những lời xì xào đó, anh đang chăm chỉ giúp Sanji hoàn thành công việc sớm nhất có thể để hai người có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn.
"Cô gái đó mấy nay cứ quanh quẩn ở đây nhỉ?"
"Nghe nói cô ta ngủ phòng trong điện của thái tử mà, chắc là hôn phu rồi."
"Thế á!? Chẳng phải thái tử thích tên tóc vàng sao??"
Tin đồn không bất ngờ mấy đã truyền ra đến bếp, Zoro nhanh chóng dùng tay bịt kín hai bên tai của cậu lại rồi trừng mắt với mấy tên nhiều chuyện kia. Họ sợ hãi vội vàng quay lại làm việc, không ai dám ho he thêm câu nào.
"Sao tự nhiên điện hạ lại bịt tai em vào vậy?"
"Hả-! Ờm.. hình như có con ong, ta sợ nó bay vào tai em ấy mà, haha.."
Sanji lòng đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như muốn đâm thủng lời bào chữa vụng về ấy. Nhưng rất nhanh cậu đã quay lại dáng vẻ là một chú cún nhỏ vui vẻ ngày thường, múc một thìa canh nhỏ, khẽ thổi cho nguội rồi đưa lên miệng anh.
"Cái này tốt lắm đó, mấy nay trông ngài có vẻ mệt mỏi nên em nấu cho ngài đó."
Anh hạ mình xuống, từ từ nếm thử. Cảm giác ấm áp tràn vào trong khoang miệng mang theo vị ngọt của xương và rau củ tựa như mùa thu, không dồn dập mà chậm rãi thể hiện hết những hương vị của từng nguyên liệu.
"Ừm, ngon lắm."
"Em biết mà!! Em sẽ làm thêm cho bệ hạ nữa!"
Cậu hí hửng bắt tay vào làm tiếp. Niềm vui của cậu rất giản đơn, chỉ một lời khen cũng có thể khiến tâm trạng cậu phấn chấn cả ngày. Mỗi khi anh khen ngợi cậu, Sanji lại bất giác mọc thêm chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy vui sướng và quyết tâm trở nên chăm chỉ hơn để được anh xoa đầu nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ vô lo, lạc quan này của cậu khiến sống mũi anh cay cay. Anh không biết mình có thể giấu cậu bao lâu và cũng không biết nên thú nhận việc mình sắp trở thành phu quân của người khác như thế nào. Mấy ngày cuối cùng, anh đã tự dằn vặt mình rằng tại sao lại không đủ dũng cảm để bảo vệ được người mình yêu đến mất ngủ. Ở bên khác sau khi quay mặt đi, nụ cười trên môi lúc nãy của Sanji đã bị dập tắt trong giây lát. Sanji cố cắn chặt môi ngăn cho hơi nước nơi khóe mắt không chảy xuống đến bật máu. Vị tanh nồng tràn vào khoang miệng khiến cậu bất giác cau mày. Cậu có phải là đồ ngốc đâu mà không nhận ra Zoro đang cố giấu cậu điều gì đó. Ở bếp vốn ồn ào, là nơi mọi thông tin điều có thể được truyền tai nhau dễ dàng. Ban đầu Sanji cũng chả buồn quan tâm mấy nhưng cậu lại vô tình nghe được họ đang bàn tán về Zoro. Từ đó cậu biết được việc mười ngày nữa thôi người cậu yêu sẽ không còn là của riêng mình cậu nữa.
Một ngày trước cậu đã bắt gặp vị hôn thê của Zoro trong lúc đang đi lấy đồ. Cô ấy xinh đẹp như thiên thần, cơ thể đầy đặn hồng hào tràn đầy sức sống đúng chuẩn hình mẫu của thái tử phi. Trái lại, Sanji lại có thân hình gầy gò mảnh khảnh, da dẻ xanh xao yếu ớt như thể gió thổi nhẹ là bay. Xét đi ngẫm lại ở mọi khía cạnh, cô ấy đều xứng với anh hơn cậu.
Năm ngày trước lễ cưới, căn phòng của Hiyori được chất đầy bằng những lễ vật xa hoa như gấm vóc, ngọc quý, trang sức. Đoàn người phải mất một lúc lâu mới vận chuyển hết số quà vào trong. Chuyện hỷ sự giờ không còn là tin đồn mà đã được truyền tin trên cả đất nước. Zoro biết chẳng thể giấu được Sanji được thêm nữa, tối hôm đó sau khi dùng bữa xong, anh chủ động rủ cậu ra con sông ngoài cung.
Gió đêm thổi mang theo hương hoa sữa khiến Sanji khẽ rùng mình. Vết thương chưa kịp đóng vẩy nơi tận cùng trái tim bất giác bị cơn gió cứa qua khiến cả cơ thể cậu đau đớn. Cậu biết lý do anh muốn gặp cậu hôm nay là gì, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy anh, cậu lại lỡ đánh rơi lớp áo giáp , buộc phải đi trước anh để không để lộ thứ cảm giác sắp sụp đổ. Đi đến giữa cầu, tiếng bước chân đằng sau bỗng dừng lại, Sanji cũng không bước tiếp. Cả hai đứng đó rất lâu, họ biết sau khi cuộc nói chuyện kết thúc chuyện gì sẽ xảy ra. Một lúc sau Zoro mới lên tiếng, giọng anh khàn khàn thể hiện rõ sự mệt mỏi không thể giấu.
"Chuyện lễ cưới chắc em cũng biết rồi đúng không...?"
"Ừm."
Câu trả lời nhẹ bẫng như cánh hoa nhưng đủ để khiến tâm trạng anh trở nên hỗn loạn, lời nói định thốt ra cũng bị ép nuốt ngược trở lại.
"Chúc anh và cô ấy hạnh phúc nhé. Đáng ra thần không nên tự mình mơ mộng."
Nói xong vị cay bỗng sộc thẳng lên mũi cậu, chất lỏng ấm nóng bắt đầu chảy từ khóe mắt ra không tự chủ rơi xuống đất như cơn mưa. Mỗi một giọt nước trào ra, tim anh lại quặn lên cảm giác đau đớn. Dáng vẻ cố gắng lau đi những hàng lệ mãi không thể ngưng khiến tản đá tội lỗi trong anh ngày càng nặng. Zoro bước nhanh tới, ôm chặt cậu vào lòng, muốn xoa dịu phần nào sự tổn thương mà mình đã gây ra.
"Ta xin lỗi, là lỗi của ta... Em đi cùng ta nhé! Ta sẽ xử lí xong mọi chuyện trong vòng một năm. Ta với cô gái kia chỉ là giả, bọn ta hoàn toàn trong sạch, em tin ta nhé..."
Đúng vậy, sau khi hỷ sự hoàn tất, buổi chiều hôm sau mọi người sẽ rời đô đến một nơi khác. Nơi này đã không còn phù hợp để có thể phát triển đất nước thêm nữa. Ban đầu khi nghe lời quyết định này của phụ thân, Zoro chịu đựng sự áp đặt của cha cuối cùng cũng tức giận đạp bàn đứng phắt dậy.
"Người, tại sao lại ép con đến mức như vậy?! Chẳng phải chuyện kết hôn con đã ngoan ngoãn nghe theo rồi sao??"
"Ta biết đây là quê hương của mẫu thân con, nhưng chỗ này quá lạc hậu, ở đây thêm nữa không thể giúp đất nước tiến lên được."
Mặc dù trấn nhỏ này là nơi vẫn còn lưu giữ kỉ niệm của những người quan trọng nhất với Zoro từ khi là một đứa nhỏ. Anh còn cây anh đào, lúc chập chững, mẫu thân là người đưa anh đến cây anh đào nhỏ xíu khi đó chỉ cao ngang anh. Họ cùng nhau ngày ngày chăm sóc nó như người thân, vừa kể những câu chuyện thú vị cho nhau nghe. Năm cây anh đào trưởng thành thành một cây cổ thụ to lớn vững trãi, mẫu hậu đã ra đi mãi mãi. Tưởng chừng nó và anh đã mất đi ánh sáng cứu rỗi đời mình cho đến khi Sanji xuất hiện. Cậu nhưng ánh nắng mùa xuân sưởi ấm trái tim thiếu thốn của Zoro và sự cô đơn của cây anh đào. Anh còn những lời chào nhiệt tình và những món ăn bình dị của người trong làng mỗi khi anh đến thăm. Anh còn lới hứa mùa hè ấy dưới cây anh đào. Anh không thể nào bỏ lại hết mọi thứ. Nhưng đó đều là tình cảm cá nhân của anh, việc di dời đi nơi khác nhằm củng cố đất nước là chuyện vô cùng quan trọng phải đặt lên ưu tiên.
Không cam lòng , dẫu vậy đó là nghĩa vụ của một đứng đầu đất nước như anh. Zoro bèn miễn cưỡng chấp nhận. Nếu không thể mang những kỉ niệm kia đi, anh nhất định phải mang bằng được Sanji đi bằng bất cứ giá nào.
Sanji lau hết nước mắt còn sót lại, trên hàng mi còn vương vài giọt như giọt sương. Cậu dứt khoát đẩy anh ra, kiên định nói, giọng nói vẫn còn run run.
"Không, thần sẽ không đi đâu cả. Đây là quê hương của thần, thần còn mọi người, còn bọn trẻ không thể đi theo ngài được. Nếu thần đến đó điện hạ cũng sẽ bị tai tiếng đấy ạ."
___________________________
Mấy nay tui bận đi date với người yêu mọi người ạ. Cụ thể là anh toán, anh văn và anh tiếng anh^^. Anh toán với văn tui chỉ cặp với một anh thôi, mà anh tiếng anh tui cặp một lúc bốn anh lận ^^ Chắc sau hè tui hóa rồ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com