Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hiện tại

Bà Kureha đã đến bệnh viện. Bà cuống cuồng ba chân bốn cẳng đi tìm Zoro. Vừa tìm vừa nghĩ sao cái bệnh viện này đi mãi không hết, bao giờ mới tìm được kẻ hủy diệt google map đây????

Sau khi hỏi hết tất thảy các y tá bác sĩ nơi này, bà mới tìm được thiếu gia nhà mình đang ngồi ở trên chiếc ghế băng dài, khuôn mặt không cảm xúc nhìn xuống dưới sàn nhà. Bà hết nói nổi thằng đầu rêu đã hay lạc còn thích đi một mình này bao giờ mới hết lạc đường đây.  Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía khác:

" Này cậu Zoro! Cậu ngồi đây làm gì, đây đâu phải phòng phẫu thuật của Law đâu. Phòng của Law ở đằng kia kìa!"

Zoro giật mình, anh ngượng ngùng đứng dậy, đi về hướng tay bà Kureha chỉ. Law mà biết anh còn đi nhầm phòng thì chắc anh bị trêu đến thối mặt mất.

Bà Kureha đi trước dẫn đường thì luôn miệng nhắc nhở anh,bà phải nhai đi nhai lại mấy câu nói này đến bao giờ đây?

" Nhóc Zoro, lớn rồi mà vẫn đi lạc như trẻ mẫu giáo vậy. Ta mà không đến đây thì chắc nhóc cứ ngồi đợi trước cái phòng mà không biết bên trong có ai khi à. Từ bé đến lớn nhóc bị lạc đều một tay ta đi tìm. Thế mà khi lớn nhóc cũng bị lạc y như hồi bé, thuộc được mỗi đường đi từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà. Thêm đường đến quán bar nữa. Bla bla bla....."

Bà Kureha nói liên thoắn cho khi đến đúng phòng của Law mới thôi. Hai con người một người lo lắng một người vẫn không cảm xúc. Hồi sau, đèn trên cánh cửa phòng phẫu thuật chuyển xanh, một vị bác sĩ từ từ đi ra. Ông liền hỏi:

" Ai là người nhà của bệnh nhân Law ạ?"

Cả hai đều đứng dậy, bà Kureha hấp tấp trả lời:
"Tôi, là chúng tôi!"

Vị bác sĩ lắc lắc đầu. Bà Kureha hiểu được, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn. Còn anh vẫn đứng vững, có thể anh đang chờ đợi điều tiếp theo từ người bác sĩ kia. Đúng như anh nghĩ, bác sĩ lại nói tiếp:

" Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suông sẻ, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian dài hoặc mãi mãi. Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi."

Bà Kureha mừng rỡ ra mặt, còn Zoro chỉ cười khẩy. Anh biết thằng bạn chí cốt này không dễ chết vậy đâu. Nhưng theo như lười bác sĩ nói, Law đã được chuyển vào phòng hồi sức. Một lúc nữa có thể thăm anh. Nhưng có lẽ Law vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chắc chỉ vào nói mấy câu rồi đi thôi. 

Vị bác sĩ kia rời đi. Bà Kureha mới nhận ra, sao ở đây chỉ có mỗi hai mạng? Bố Law rồi Luffy đâu? Bà liền quay sang hỏi Zoro:

" Nè, sao ta không thấy thằng nhóc Luffy với ông già Trafalgar đâu hết vậy?"

Họ ngẩn ra, tự hỏi tại sao người thân của Law không lấy một người đến. Zoro sực nhớ ra điều gì đó, hình như hồi trước Law có kể với anh về tình trạng mối quan hệ sắp tuyệt chủng của Law và Luffy rồi. Nhưng còn ông Trafalgar? Ông ấy không hề mảy may để ý đến thằng con trai duy nhất của mình chút nào à?

"Luffy đang không muốn gặp Law với lại cháu chưa báo với Luffy nên cậu ấy chưa biết..."

Bà Kureha không khỏi bất ngờ. Bà nghĩ hai đứa chắc phải sắp cưới đến nơi rồi mà sao bao giờ lại thành ra như vậy.Lúc nào cũng thấy đôi uyên ương phát cẩu lương, ôm ôm ấp ấp nhau mà, đúng là không có gì có thể lường trước được trong tình yêu.

" Thế còn ông già Trafalgar thì sao? Ông ấy cũng đâu bận đến nỗi không lấy một phút để thăm con trai đâu?"

" Cháu cũng không biết nữa..."

Ngồi tám hồi lâu cũng đến lúc được vào thăm Law. Zoro mở cửa phòng bệnh ra, bên trong là một chàng trai mặc bộ đồ kẻ sọc màu xanh. Cơ thể đâu đâu cũng toàn vết băng bó đang hôn mê trên giường. 

Bà Kureha lại gần, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Law. Bà kẽ nói, giọng nói khác hẳn so với thường ngày. Tông giọng nhẹ nhàng trìu mến khiến  ai cũng có cảm giác đang được che chở.

" Nhóc con sớm tỉnh rồi đi xin lỗi Luffy nhé. Nó ắt hẳn cũng đang đau lòng lắm đấy..."

Nói rồi bà cùng Zoro đóng cửa phòng lại, thanh toán viện phí rồi rời đi.

____________________________________________________________________

Dạo này tớ bị lừa ra chap á:3 Tớ càng viết càng thấy kì kì, 9 chap rồi mà 2 nhân vật chính gặp nhau có 1 lần. Tớ sẽ cố để chap sau 2 người gặp nhau nha chứ thấy truyện cứ xoay quanh mấy vấn đề linh tinh mãi chưa và cốt truyện đc:( Chap sau chưa biết viết gì mà tớ đã nghĩ ra kịch bản cho khúc ngược rồi.:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com