Chương 10. Thật lòng nhớ em
- Thiếu gia... lão vào được không? - Tiếng người quản gia già chậm rãi gõ cửa.
- Cửa không khoá. - Zoro đáp.
Người quản tay cầm bộ quần áo mới, vừa được ủi phẳng tinh tươm, thơm mùi nước hoa đắt tiền, ông tiến đến cúi đầu ân cần nói:
- Thưa cậu, tôi mang quần áo đến.
- Ông cứ để trên giường, tôi tắm xong sẽ tự thay - Zoro ngã người xuống ghế, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Người quản gia nhẹ nhàng để bộ quần áo lên giường, định quay lưng rời đi, nhưng vì một suy nghĩ nhỏ hiện lên trong đầu, lão ngần ngại hỏi:
- Thiếu gia, cho phép lão được nói chuyện với cậu một chút được không?
Zoro quay người lại nhìn, xong chỉ tay về phía ghế đối diện:
- Ông cứ ngồi ở đó, từ lúc ông vào đây, tôi biết ông có nhiều điều muốn nói.
Người quản gia già cúi đầu với Zoro một cái rồi ngồi xuống ghế, chiếc ghế đối diện đó hầu như chưa có ai ngồi vào bao giờ vì Zoro không quen cho người khác vào phòng ngủ của anh, trừ quản gia và người dọn dẹp.
Người quản gia nhìn Zoro hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười hiền:
- Thiếu gia có vẻ tăng cân, đầu bếp thượng hạng nào đã vượt qua được khẩu vị của cậu vậy?
- Có sao? Đầu bếp à? Cũng phải ha... tên đầu bếp chẳng bao giờ cho tôi được chọn món - Zoro bật cười nhìn xuống cơ bụng đã dần biến mất của mình, điều đó chẳng những không làm anh khó chịu, ngược lại khiến anh thấy rất vui.
- Cậu cũng rám nắng hơn một chút, quầng thâm mắt cũng đã giảm, lão nghĩ rằng cậu đã có khoảng thời gian rất thoải mái ở đó, ăn ngon và ngủ ngon. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui - Người quản gia rưng rưng nước mắt.
- Ừm... - Zoro cười buồn - Nhưng giờ chắc không được nữa rồi.
- Cậu đã có người trong lòng có phải không?
- Sao ông lại...
- Ánh mắt của người đang yêu lão nhìn qua là biết ngay. Từ lúc lão vào đây, cậu cứ nhìn ra cửa sổ vẻ mặt buồn phiền... lâu lâu lại thở dài một cái, chắc lại nhớ người ấy rồi phải không?
- Quản gia, giờ tôi phải làm sao... tôi đã làm tổn thương người ấy rất nhiều, cho dù người ấy đã hy sinh cho tôi, chịu thiệt thòi vì tôi, sẵn sàng bỏ mạng vì tôi, nhưng tôi vì lòng ích kỷ của mình đã làm mọi thứ trở nên không thể cứu vãn... - Zoro vò đầu.
Người quản gia cười hiền, bàn tay nhăn nheo đặt lên tay Zoro vỗ nhẹ, ông khẽ cười:
- Thiếu gia của chúng ta lần đầu yêu đây mà. Theo tôi cậu cứ thuận theo tự nhiên, nếu cô gái ấy cũng thật lòng yêu cậu, rồi cũng sẽ hiểu cho tình cảm của cậu.
- Quản gia... - Zoro nhìn vào vô định - ví dụ, người đó không phải cô gái, cũng không hề yêu tôi... thì phải thế nào?
- Hả!
...
Này! Cậu tóc vàng!
Sanji giật mình vì tiếng gọi lớn sau lưng. Cậu nhìn quanh một lần nữa để xác nhận quanh cậu không có ai tóc vàng, chưa kịp phản ứng lại tiếng gọi thì lập tức sanji ngã nhào về phía trước vì có một vòng tay ai đó ôm lấy cổ cậu mà đu lên lưng như muốn được cõng.
- Á! Ai vậy! Chuyện gì vậy! - Sanji hoảng hốt loạng choạng như sắp ngã.
- Cậu nấu món ăn đi! Tôi muốn ăn!
- AI! Mau xuống đi chứ! - Sanji cố gắng gỡ tay người sau lưng ra nhưng mãi không được, tiếng nói rất quen nhưng đột ngột không nhớ ra được.
- Là tôi, Luffy đây!
- Luffy?
- Tôi bị lạc đường tới đây, giờ đang đói lắm rồi, cậu nấu chút gì đi, làm ơn đi mà - Luffy giả vờ choáng váng - ôi ôi, đói đến hoa mắt...
- Này! Nói dối cũng vừa vừa thôi chứ! Thôi được rồi, cũng đến giờ cơm tối, mời cậu vào nhà.
...
Luffy vẫn như cũ, áo thun đơn giản với quần sọt ngang đầu gối. Không nói chắc không ai biết hắn đã bằng tuổi với Sanji, nhìn hắn cứ như cậu thanh niên choai choai vừa mới lớn.
Sanji mặc tạp dề, bắt tay vào nấu nướng, mùi thơm thức ăn đã dần bốc lên khắp nhà. Luffy buồn chán ngồi thơ thẩn xem những quyển sách ngay ngắn trên kệ, chợt cậu ngưng lại ở một quyển sách trông có vẻ bình thường.
- Zeff? Woa, cậu có nhiều sách nấu ăn của lão già đó quá ha, giá không rẻ đâu.
- Tôi là fan ruột của ông ấy - mắt Sanji nghiêng đầu cười - tôi có hầu hết sách nấu ăn của Zeff và mong ước lớn nhất đời tôi là một lần được gặp thần tượng của mình.
Luffy lật từng trang sách nhưng có vẻ chả hiểu gì, cậu gãi gãi đầu:
- Sao cậu không đến thẳng nhà hàng của lão mà gặp? Ngày nào lão ta không ở đó.
Sanji im lặng, chỉ cười buồn. Nhà hàng của đầu bếp trứ danh đó chỉ có giới thượng lưu mới có đủ tiền ra vào. Chưa nói đến giá thành đắt đỏ mà những món ăn xa xỉ ở đây chỉ dành cho những người sành ăn, kẻ tầm thường vào sẽ không có đủ tầm nhìn để thưởng thức hết.
- Của cậu đây - Sanji đặt thức ăn lên bàn - hôm nay tôi tăng ca nên không có đi chợ, cá và rau củ trong tủ lạnh còn bấy nhiêu đó thôi - Sanji cũng ngồi xuống đối diện và từ từ xới cơm.
Luffy hít hà, mùi thơm của cơm mới nấu mới ấm áp dễ chịu làm sao
- Cái trắng này là nấm à? - Luffy dùng đũa bới đĩa rau xào như tìm kiếm thứ gì.
- Không, là măng đó.
- Vậy nấm đâu?
- Nấm gì?
- Nấm trong rừng ý!
- Cậu...
Sanji chợt hiểu ra vấn đề, cậu cúi người xuống thăm dò:
- Zoro đã kể những gì cho cậu nghe vậy?
- Kể gì đâu?
- Mau nói! - Sanji giật đĩa rau xào và cá nướng lại - nếu không tôi lập tức đuổi cậu về.
- Nói là cậu nấu ăn không tồi, nếu lỡ ăn trúng đồ ăn của cậu thì sẽ không thể ăn ở đâu được nữa, là bùa mê thuốc lú.
- Còn gì nữa không?
- Hết! - Luffy dứt khoát - rồi nấm đâu?
- Làm gì có chứ! Phải đi tìm mới có! Cuối tuần tôi không đi làm, cậu thích thì đến đây, tôi dẫn cậu đi tìm.
Mặt Sanji đỏ bừng, thật may là hắn không kể cho Luffy về việc xảy ra giữa hai người vào đêm mưa hôm trước.
- Này Sanky... - Luffy đã giật được đĩa rau và dùng đũa vét hết vào miệng như sợ Sanji giành phần.
- Là Sanji! cậu là đồ ngốc hay sao có tên cũng gọi nhầm!
- Sanky, ngày mai tôi có thể mời cậu ra ngoài dùng bữa cùng tôi không?
- Này cậu, có một chút thức ăn tầm thường như này cậu không cần để tâm đâu.
- Tôi muốn mời cậu đến Baratie.
Sanji làm rơi đũa xuống bàn, cái tên Baratie đó sáng lên trong đầu cậu lấp lánh như kim cương. Nhà hàng ba sao michelin danh giá nhất nhì Nhật Bản với những món ăn tuyệt hảo tinh tế từ khai vị cho đến tráng miệng. Điều quan trọng nhất là, cậu sẽ có cơ hội được nhìn thấy Zeff - Đầu bếp nổi tiếng nhất khu vực, thần tượng lớn trong đời cậu.
Luffy bật cười với gương mặt thẩn thờ của Sanji lúc này, cậu lấy sau lưng ra một cái túi, trong đó là một bộ vest màu trắng rất sang trọng.
- Tối mai tôi sẽ cho xe đến đón cậu vào lúc 19 giờ.
- Bộ vest này...
- Tôi thấy cậu bận rộn như vậy chắc không có thời gian đi chọn quần áo - Luffy nháy mắt - ngày mai là ngày lão già ấy biểu diễn kỹ thuật nấu nướng ở sảnh tiệc, một tuần chỉ có một lần thôi, nếu cậu không tranh thủ sẽ không gặp được.
- Sao cậu lại biết? - Sanji tròn mắt, ánh mắt lúc này ánh lên niềm hào hứng khó tả.
- Tôi vẫn thường dẫn khách hàng đến đó. Còn nếu cậu bận không đi cùng tôi được, tôi sẽ sai người xách cổ lão ta đến đây múa may cho cậu xem.
Sanji xua tay:
- Thôi không cần đâu, tôi đến, tôi nhất định sẽ đến! Cảm ơn cậu vì bộ vest, Luffy!
- Thế nhé! Còn con cá này - Luffy chộp lấy con cá nướng trong đĩa bỏ vào túi - Tôi ăn không hết tôi xin mang về, tối lại lôi ra ăn.
- Để tôi lấy hộp bento cho cậu.
- Không cần, giờ tôi đi ngay.
Luffy đứng dậy nhanh chóng ra khỏi nhà, dáng vẻ hối hả kỳ lạ.
Cậu mở cửa xe bước vào, phất tay cho tài xế đạp ga chạy đi. Xe chạy đi một đoạn thì Luffy lập tức gọi điện thoại:
- Này Zoro tôi đổi ý rồi! Chúng ta không đi ăn sản nữa! Tôi muốn đi ăn ở Baratie!
- Chán lắm không ăn, có gì ngon đâu chứ? - Zoro cằn nhằn bên kia đầu dây - muốn ăn thì gọi lão đến nhà nấu là được, sao phải đến tận đó? Ngột ngạt! không thích!
- Tôi thích! Tôi nhớ lão ấy! Được chưa! Mai nhớ đến đúng giờ, không đến tôi đấm cậu đấy! Cúp máy đây!
Luffy cúp máy, mĩm cười nhìn ra kính xe, cậu lôi con cá nướng thơm phức trong túi ra ăn làm cho người tài xế phải lập tức mở kính xe cho không khí tràn vào, thứ nước sốt thơm ngọt đậm đà làm người tài xế cũng bất giác nuốt nước bọt. Tài nấu ăn của tên này quả thật không tầm thường, cậu thì thầm:
- Này Zoro, cơm phải ăn với tri kỷ mới ngon, ngày tháng sau này nhất định phải cùng người hiểu cậu trôi qua mới hạnh phúc.
...
Zoro khó hiểu nhìn vào điện thoại, miệng lầm bầm:
- Tên nhóc con này! Hôm nay lại bị sao thế nhỉ? Rõ ràng là hứa đưa mình đi ăn hải sản!
Zoro bực dọc vứt điện thoại lên giường. Anh đã cau có cả ngày hôm nay, đầu cứ quay cuồng những hình ảnh về mái tóc vàng ấy. Rõ ràng là nhớ đến không thể chịu nổi, nhớ đến không ăn không ngủ. Muốn được gặp mặt, muốn được nói chuyện, muốn lại được thấy người ấy mĩm cười, nhưng lại không đủ dũng khí để nhắn một tin nhắn xin lỗi. Hình ảnh Sanji giãy giụa đau đớn vì bị anh bóp cổ, hằn lên vết bầm đến tận hôm sau. Hình ảnh gương mặt nóng hổi ướt đẫm nước mắt, thân thể trắng trẻo run rẫy bị dày vò dưới thân hình đồ sộ của mình, miệng không ngừng van xin. Zoro lại sợ hãi ôm đầu, không hiểu sao mình lại dám làm ra những chuyện không bằng cầm thú như thế với người mình thích. Zoro cắn môi nghĩ: "Chắc hẳn bây giờ em đang rất ám ảnh, rất hận tôi, thậm chí vết thương này sẽ theo em đến rất lâu, rất lâu... Sanji, em là đoá hoa cuối cùng trong mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là nơi chốn tôi muốn dừng chân, muốn vĩnh viễn ở lại, tôi vì em mà vui, vì em mà buồn, vì em... mà muốn sống".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com