Chương 2. Tôi là ai
Người đàn ông khẽ mở mắt rồi nhanh chóng nhíu lại. Có lẽ qua mấy ngày hôn mê sâu hắn vẫn chưa làm quen được với ánh sáng. Cả người đau đớn khủng khiếp, xung quanh toàn là mùi của cồn và cồn. Anh ta định thần hồi lâu rồi đảo mắt quanh căn phòng. Căn phòng kín, không có cửa sổ, đèn sáng choang và rất lạnh lẽo, xung quanh người đầy những máy móc và dây truyền dịch. Cả đầu anh đau điếng.
- Anh tỉnh dậy rồi à?
Tiếng đàn ông phát ra ớ góc phòng làm anh chợt giật mình. Anh ta ngước nhìn qua, loáng thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy, mặc áo blouse trắng, với mái tóc bồng bềnh màu vàng óng và đôi mắt xanh mê hoặc, thế quái nào lại có một tên bác sĩ xinh đẹp như vậy?
- Tôi đang ở bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra vậy? - người đàn ông tóc xanh dùng lòng bàn tay xoa trán.
- Anh bị người ta giết, tôi đã mang anh đến đây, tôi đã cứu anh.
- Sao tôi lại bị người ta giết?
- Làm sao tôi biết được chứ! Nhà anh ở đâu? Anh tên là gì? Điện thoại đây anh mau gọi người thân đến đi, có một số chuyện quan trọng cần báo với họ - Sanji chìa điện thoại ra trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông im lặng, mặt vẫn cúi gầm xuống giường. Mặc cho Sanji nhắc lại thêm vài lần nữa, anh ta vẫn không trả lời, gương mặt nghiêm trọng như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Sanji gắt lên:
- Này anh! Anh mau...
- Tôi là ai - người đàn ông cắt ngang - tôi chẳng nhớ gì hết - anh ta ngước mắt nhìn lên Sanji - bác sĩ à, tôi chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra cả, cậu mau tìm cách giúp tôi - anh ta thở mạnh, vẻ mặt đau đớn.
Sanji buộc miệng thở ra vài câu chửi thề, đưa móng tay lên cắn cắn, vẻ mặt dần bị xâm chiếm bởi sự bối rối sợ hãi.
- Anh giết tôi rồi ! Anh nằm xuống nghỉ ngơi, tôi sẽ chạy đi tìm người giúp.
Sanji chạy đi, bỏ mặc người đàn ông nằm một mình trong đống hổn độn rối bời.
...
Sanji đẩy cửa xông vào, Nami đang nhâm nhi tách cà phê thì bị anh làm cho giật mình làm đổ hết ra áo.
- Tên ngốc cậu! Không biết gõ cửa à? - Nami quát.
- Nami san! Nguy rồi! Tên đầu xanh chết tiệc bị mất trí nhớ rồi! Tôi nhớ là mình đã kiểm tra đầu cho hắn rất kỹ, làm gì có vết thương nào, sao lại mất trí được chứ! Lần này chắc chắn tôi sẽ bị xiên! - Sanji cuống quýt vò đầu bứt tai.
- Cậu cứ bình tĩnh! Tên đó có nói dối không? Hay là hắn giả vờ mất trí để chạy trốn? Cậu nghĩ xem, hắn ta chắn chắn đã gây thù chuốc oán với đám xã hội đen nên bị xiên ra nông nỗi như vậy, giờ sợ lộ mặt sẽ lại bị truy sát, tôi dám cá là hắn thiếu nợ người ta không có tiền trả, giờ muốn quỵt luôn tiền viện phí.
- Nami san à... nếu hắn thật sự hắn thiếu nợ người ta, vậy tại sao chiếc siêu xe đó vẫn còn? Đồng hồ của hắn đủ cho tôi và cậu sống mấy chục năm, chưa nói đến số kim cương hắn đeo trên người... sao chủ nợ không đến mà lột hết? Tôi nghĩ hắn ta bị giết vì lý do khác!
- Tôi nghĩ hắn cướp vợ của tên nào đó - Nami vểnh môi - những tên bảnh bao như thế hay làm những chuyện vô sỉ.
- Chúng ta nhờ cảnh sát đi Nami san! Để họ tìm thông tin tên đó...
- Cậu điên à! Cậu muốn chết cả đám hả! - Nami lao đến véo vào hông Sanji - cậu đừng quên chúng ta là ai- Nami với tay lấy áo khoác và kính, bước vội ra cửa, vừa đi vừa nói - tôi sẽ đích thân đi điều tra, cậu ở yên đó! Lo mà chăm sóc tên kia cho tốt. Tôi sẽ nhanh chóng báo cho cậu. À quên! Tối nay nấu súp lươn nhé!
Không đợi Sanji nói lời nào, Nami lại mất hút sau dãy hành lang. Mái tóc màu cam được búi gọn gàng sau gáy. Cô ấy vẫn nhiệt tình sốt sắn như thế.
Sanji trở lại phòng bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cơn thèm thuốc cào xé cổ họng nhưng cậu vẫn cố ngăn nó lại, lưỡi đắng ngắt, cậu liên tục thở dài, nhìn gã tóc xanh hồi lâu rồi lại thở dài tiếp.
- Bác sĩ... tôi ở đây bao lâu rồi?- gã đầu xanh thì thào giọng khàn đục.
- Bốn ngày.
- Tôi đã bị gì?
- Bị xiên mười một nhát, rách phổi, thủng ruột, tét gan, mẻ 6 xương sườn, dập cầu thận trái, trong máu còn có một lượng lớn thuốc mê - Sanji lơ đểnh nhìn lên trần.
- E hèm... sao tôi vẫn sống được vậy?
Sanji im lặng hồi lâu rồi không cầm lòng được mà rút bao thuốc lá trong túi ra rút một điếu. Sanji rít một hơi sâu rồi quay sang hỏi:
- Ông anh có tin vào phép màu không?
- Cậu bác sĩ trẻ.. khụ khụ... sao cậu lại hút thuốc trong bệnh viện- gã ta quay mặt đi.
Sanji đứng dậy cười lớn:
- Anh nhìn kỹ lại đi! Chổ này có giống bệnh viện không? Anh mất trí nhớ mất luôn cả ký ức về bệnh viện rồi à?
Anh ta sững người hồi lâu vì câu nói của Sanji. Anh đảo mắt một vòng nơi này một lần nữa. Nó trông cũng giống một căn phòng bình thường, nhưng không có cửa sổ, không có rèm cửa, giường bệnh cũng không phải là giường chuyên biệt của bệnh viện, chỉ là một cái giường ngủ bình thường... ngoài những thiết bị y tế tối tân thì chẳng có gì giống bệnh viện.
- Đây... đây là... phòng VIP à?
- Tên đần! - Sanji nổi cáu - đây là sào huyệt!
- Sào... sào huyệt??? - gã đầu xanh vội vã bỏ một chân xuống giường - đừng... đừng nói là tôi sắp bị cậu... lấy nội tạng?
- Nội tạng rách nát của anh, cho chó nó còn chê ý! Tôi rảnh hơi đi chữa cho nó khoẻ lại xong mổ ra lấy đi à? Sao tôi không đi tìm những người khoẻ mạnh? Nhìn mặt tôi giống mấy tên đồ tể lắm hay sao đồ marimo!

- Marimo?
- Đúng! Trước khi tôi biết anh tên gì, tôi sẽ gọi anh là Marimo, như màu tóc quái dị của anh vậy, tên chết bằm! Nếu anh không giàu như vậy, tôi đã để anh chết rũ ở đó...
- Tôi... Tôi giàu sao?
- Thôi không nói nữa...
Cánh cửa phòng khẽ bật ra, Nami bước vào tay cầm một sấp tài liệu dày. Chưa kịp nói lời chào, Nami bước tới bên giường, hất mặt nói:
- Roronona Zoro, là tên của anh, phải không?
- Tôi... tôi là Zoro?
- Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn dược phẩm có chi nhánh toàn cầu ZHC. Anh biến mất bốn ngày rồi, sẽ mau chóng có tin tức tìm người thôi. Tôi sẽ tìm cách cho người thân anh biết để họ đến đón anh và thanh toán một số chi phí.
- Cô có chắc sẽ tìm đúng người thân của tôi hay không? - Zoro liếc mắt nhìn Nami - tôi còn chẳng biết mình là ai, huống hồ là người thân, nếu chẳng may cô tìm đúng người đã sai sát thủ giết tôi, người tiếp theo chết có thể là hai kẻ ngốc các người.
- Anh... - Nami vừa lao đến đã bị Sanji ngăn lại
- Anh ta nói đúng Nami san, chúng ta đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, chỉ còn cách đợi tên này nhớ lại hết, không thể để tin tức lọt ra ngoài đâu. Từ đây cho đến lúc đó chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận.
- Hai người đúng là mờ ám! Rốt cuộc thì việc cứu tôi đáng sợ lắm hay sao? Cùng lắm thì vài nghìn vài chục nghìn đô, tại sao hai người lại làm như sắp chết không bằng. - Zoro hậm hực.
- LÀ CHẾT THẬT ĐÓ! - Sanji và Nami đồng thanh.
Sanji lại nhanh chóng chặn ngang Nami, không để cô đánh Zoro, anh khổ sở nói:
- Tên ngốc anh! Anh nghĩ anh bị thương nặng như thế có trời xuống mà cứu anh, và ví dụ trời có cứu được anh thì anh có mau chóng tỉnh dậy chỉ sau bốn ngày mặt mày tươi tỉnh như vậy không? Thậm chí bây giờ anh có bước xuống giường đi lại.
- Là do tên ngốc bác sĩ cậu tay nghề cao à?
Nami lại cắn môi lao đến và lại được Sanji ngăn lại. Sanji kiên nhẫn giải thích:
- Anh đã được chúng tôi tiêm cho một thứ thuốc đặc biệt, thứ thuốc có thể cải lão hoàn đồng, trị được tất cả các bệnh trên đời, chỉ cần còn hơi thở, anh có thập tử nhất sinh thì vẫn cứu được ! Và giá trị của nó bằng cả một gia tài, hoặc là mạng người đó tên ngốc Marimo!
Sanji kéo tay Nami và ấn cô xuống sofa, cô ấy hoàn hảo, nhược điểm duy nhất là hay đánh người.
Zoro thở dài, ngầm hiểu được vấn đề. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tin trên đời này tồn tại những thứ diệu kỳ như thế. Điều bây giờ hắn vẫn tò mò đó là kẻ nào là người tạo ra thứ thuốc đó, đó chắc hẳn là tên cầm đầu cả tổ chức.
..
Trời sập tối, Zoro trằn trọc trở mình trên giường. Anh không ngủ được. Sanji và Nami đã rời đi, họ nói là đi ăn súp lươn. Zoro bực tức lầm bầm: "chết tiệc, nếu tính ra, bây giờ mình chỉ có hai người đó là người thân, mình giàu như vậy mà phải nằm ở đây đói meo chẳng ai thèm ngó ngàng đến, cha mẹ mình là ai? Mình có vợ con gì hay không? Bạn bè chắc giờ cũng đang đi tìm mình..."
Zoro cảm thấy ngột ngạt, anh tháo dây truyền dịch vướng víu quăng sang một góc, lấy hết dũng khí bước ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài làm anh hơi choáng, đây thật sự là một sào huyệt. Một khu nhà sang trọng nhưng không hề có cửa sổ. Có vẻ như người xây nó muốn tách biệt với thế giới bên ngoài, ánh đèn điện sáng choang thay thế ánh sáng mặt trời mọi ngóc nghách.
Zoro một mình lang thang khắp các dãi hành lang, qua rất nhiều căn phòng và anh không cách nào tìm thấy đường quay trở về phòng bệnh của mình.
Anh chợt dừng lại ở một cánh cửa lớn. Cánh cửa rất khác so với những cánh cửa còn lại. Sự tò mò thôi thúc anh hé cửa nhìn vào. Một căn phòng sang trọng được trang trí tối giản nhưng toàn bộ là nội thất hàng hiệu, cảm giác đầu tiên sượt qua trong đầu anh là hình ảnh một vị lãnh đạo cấp cao của một công ty nào đó, nhưng trong hoàn cảnh này, ôm trùm chính là từ để diễn tả hắn. Một người đàn ông trẻ cao gầy với mái tóc đen ngắn, phần tóc mai rất dài, vầng trán cao, ánh mắt màu xám sắt như dao và có một quầng thâm tự nhiên khiến đôi mắt đó càng trở nên đáng sợ, gương mặt còn rất trẻ nhưng lại để một chỏm râu khó hiểu dưới cằm, làm hắn thoáng nhớ đến chòm râu của tên bác sĩ Sanji kia.
Mãi mê suy nghĩ, hắn quên để ý đến xung quanh, hình như trong căn phòng vẫn còn nhiều người khác.
- Tôi cho cậu năm phút để nói, Sanji.
Một thanh âm trầm trầm đầy uy lực vang lên, cả căn phòng chìm vào không khí nặng nề, ngột ngạt.
- Master, anh hãy cho tôi thêm thời gian, nhất định tôi sẽ giúp tên đầu xanh đó nhớ lại và trả tiền cho chúng ta mà! - Sanji khổ sở.
- Cậu là người đầu tiên trong tổ chức làm hỏng việc -
Tên trùm đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên cạnh Sanji, hắn chợt rút sau lưng ra một cây súng ngắn và dí họng súng vào thái dương anh, hắn nghiến răng - tên ngốc cậu, cậu phá huỷ uy tín của tổ chức, làm tôi thiệt hại quá nhiều, tôi nói cho cậu biết, tính mạng của cậu luôn nằm trong tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com