Chương 24. Tôi sẽ đi tìm em
Zoro giật thót bật dậy, anh nhìn quanh, ai đó đã kéo rèm cho ánh nắng sáng chiếu vào hết cỡ. Cả căn phòng sáng bừng ánh nắng, thứ ánh nắng ít ỏi của những ngày lập đông âm u, ảm đạm.
Mắt anh vẫn chưa quen với ánh sáng, màu trắng của rèm và màu tường khiến mọi thứ bị loá. Zoro thoáng thấy màu áo blouse trắng đứng bên cạnh, hình ảnh Sanji lần đầu tiên gặp anh bỗng sượt qua trong đầu.
- San... ơ... Law?
Zoro xị mặt, liếc ngang một cái rồi ngã người xuống giường, quay mặt vào tường lèm bèm:
- Tôi cứ nghĩ anh là bác sĩ ở Aceso thôi chứ, sao lại gặp ở cả bệnh viện vậy? Chẳng phải anh đã bị...
- Bị tước giấy phép bác sĩ phải không?
- Hừm... - Zoro hậm hực.
Law bỏ tay vào túi áo blouse, xoay người qua lại như một cô gái đang muốn khoe bộ váy mới của mình.
- Anh thấy tôi mặc có hợp không?
- Điên à? - Zoro quay đầu lại nhíu mắt - đâu phải tôi chưa thấy anh mặc áo blouse bao giờ đâu chứ? Anh mặc suốt ở Aceso đó thôi.
- Có cả thẻ tên này tên ngốc!
- Anh...
- Tôi đã phải trả giá rất đắt cho những thứ này.
- Nói với tôi làm cái đ*o gì chứ?
- Từ mẹ anh...
- Ơ... - Zoro ngồi bật dậy - Sao lại...
- Mẹ anh đã dùng quyền lực và quan hệ để đưa tôi trở lại bệnh viện làm bác sĩ, bắt đầu lại từ đầu, mặc dù không thể một bước trở lại làm trưởng khoa ngoại, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ được.
- Mẹ tôi sao lại tự dưng liên quan đến kẻ xấu như anh vậy?
- Vì đại thiếu gia anh vừa nuốt một ống SP05 của Aceso... haizz - Law thở dài - tôi chưa thấy ai dùng hai ống trong vòng hai tháng.
- Thứ thuốc giá trị như thế... sao anh lại đồng ý đổi bằng một vị trí bác sĩ quèn của bệnh viện? Chẳng phải làm ông chủ của Aceso sẽ tuyệt vời hơn sao? Vừa có tiền, vừa có quyền, đứng trên vạn người chỉ tay năm ngón, sao tự dưng lại quay lại làm bác sĩ?
- Vì tôi học theo Sanji - Law nhoẻn miệng cười - sao cậu ấy có thể sống với ước mơ, lẽ sống của mình một cách hiên ngang, ngẩng cao đầu còn tôi thì không? Tại sao tôi lại phải chui rút như con chuột hôi hám chỉ để sống với hạnh phúc của đời mình là được chữa bệnh? Sao tôi phải lén lúc sợ hãi mỗi ngày khi làm một việc mà đáng ra phải được tung hô, khen ngợi?
Zoro bật cười
- Anh thật đúng là kẻ điên! À tôi quên mất, hôm đó tên khốn anh đã biết Doflamingo giết Sanji phải không?
- Ừm... tôi có một cấp dưới tên Ussop - nhân viên kĩ thuật chuyên làm công việc giữ an toàn dữ liệu cho những máy tính lưu trữ hồ sơ quan trọng của Aceso, không để hacker vào ăn cắp thông tin. Việc cậu ấy biết hack vào camera của nhà người khác làm tôi hoàn toàn bất ngờ, hôm Sanji bị bắt, Ussop đã tìm cách hack vào camera của công ty hắn. Và may sao đã tìm thấy căn phòng đó, tôi đã phải tận mắt chứng kiến Sanji bị hắn hành hạ, đến lúc thuộc hạ hắn đưa Sanji ra bờ sông, tôi đã chạy đến cứu em ấy trước khi đến giao dịch với hắn. Cố gắng giữ chân để đợi cảnh sát tới.
- Thảo nào... lúc đó anh đến trễ, vẻ mặt lại hoang mang hoảng sợ đến vậy. Lại còn không mảy may hỏi đến Sanji.
- May là cha cậu ấy ở gần đó, nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện, không thì toi rồi.
- Mà Sanji đâu rồi nhỉ?
- Cậu ấy đi rồi - Law thở dài.
- Đi đâu cơ? - Zoro nhíu mày - Em ấy vẫn chưa hồi phục mà?
Law nhún vai
- Tôi cũng không rõ lắm, cậu ấy nói là đi nước ngoài, chắc sẽ đi lâu một chút.
- Đi nước ngoài làm gì? Bao lâu thì về? - Zoro nhỏm dậy, bước xuống giường.
- Trao dồi bản thân một chút, cậu ấy không nói là bao lâu, nhưng tôi nghĩ là vài năm, hoặc sẽ định cư luôn.
Zoro hơi choáng một chút, nắm lấy vai Law siết mạnh cuống cuồng hỏi
- Sao anh có thể bình thản như thế? Em ấy đi nước nào? Sao anh không cho tôi biết? Anh giấu tôi có phải không? Anh cố tình giấu tôi không muốn cho tôi và Sanji gặp nhau có phải không?
- Tuỳ anh nghĩ thế nào cũng được!
- Đồ khốn này! Anh mau nói! Rốt cuộc Sanji đang ở đâu! - Zoro túm lấy áo Law - Chúng tôi vừa mới vượt qua bao nhiêu trắc trở, đến sinh ly tử biệt cũng có rồi, tại sao lại không được sống bên nhau chứ!
- Cậu ấy nói với tôi... rằng mình quá thấp kém, không xứng với anh.
- Vì vậy mà em ấy bỏ rơi tôi hay sao? Sao lại đối xử với tôi như thế chứ?
- Zoro... nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại mà.
Zoro quay mặt ra cửa sổ, nước mắt ngắn dài, tủi hờn trách móc
- Gặp lại? Anh nói xem? Nếu tôi không lật cả trái đất này lên tìm, liệu có thứ gọi là "duyên" hay không? Anh là tên xấu xa, tại sao anh không giữ em ấy lại chứ?
- Anh nghĩ xem? Tôi lấy tư cách gì giữ chân cậu ấy, tôi bị đá rồi.
- Không nói với anh nữa, bây giờ tôi sẽ đi gặp Luffy, nhờ cậu ấy tìm giúp.
- Tuỳ anh thôi. Nhưng tôi chắc rằng anh khó mà tìm được.
- Tại sao chứ?
- Vì tôi đã nhúng tay vào rồi.
...
Zoro đẩy cửa phòng làm việc của Luffy, cánh cửa tự dưng đổ rầm xuống sàn nhà.
- Cái chó gì thế này?
- Kệ đi, thay cửa mới cũng sẽ hỏng nữa - Luffy xoay tròn trên ghế, vươn vai một cái.
- Luffy, chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?
- Tôi đã từng tự tin về tài năng bắt người của mình, thậm chí tên xảo quyệt Doflamingo cũng chỉ cần ba ngày là bắt được. Nhưng chẳng hiểu tên Sanky chết tiệt đó làm cách nào mà có thể lách qua hết tai mắt của tôi.
- Luffy, cậu ta có một tên xảo quyệt khác đứng sau lưng giúp cậu ta chạy trốn.
- Ý cậu là, tên Law sao?
- Đúng vậy.
- Thảo nào đột nhiên hệ thống thông tin hành khách trên những chuyến bay toàn quốc bị tê liệt một cách bất thường, tôi muốn tìm thông tin di chuyển của tên đó mãi chẳng được. Lại còn camera sân bay cũng đồng loạt bị vô hiệu luôn.
- Tên Law có một cấp dưới rất nguy hiểm, nghe đồn tên đó rất giỏi, nhưng hành tung rất bí mật, chẳng ai từng thấy qua mặt hắn, thậm chí hắn đã một lần vô hiệu camera nhà của tôi để giúp Sanji đột nhập.
- Còn một cô gái tóc màu cam là kế toán, nhưng thật ra là tay mắt đắc lực của hắn, giúp hắn trót lọt thực hiện được những phi vụ giao dịch thuốc trái phép bên ngoài mà chẳng cần đích thân ra tay. - Luffy chép miệng - Sao người tài lại toàn trong tay tên đó vậy? Lại còn một tên nấu ăn ngon ơi là ngon.
- Xem ra chuyến này tôi chẳng có cách nào tìm được Sanji, mẹ kiếp!
- Zoro, tôi nghĩ Sanky có lý do riêng để rời đi, không phải là vì ghét bỏ cậu đâu.
Zoro đá vào sofa mấy cái, răng nghiến chặt
- Tôi không cần biết vì lý do gì! Tôi không cho phép cậu ấy bỏ tôi đi mà không một lời tạm biệt như thế!
Luffy thở dài xoay ghế nhẹ nhẹ qua lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Nếu thật sự cậu ấy đi chuyến này là để chuyên tâm trao dồi phát triển bản thân, cậu nên hoan hỉ chiều lòng cậu ấy. Mặc dù tôi ít tiếp xúc với Sanky, nhưng tôi cảm nhận được tâm tính của cậu bé đó, nếu đã quyết tâm chuyện gì, khó ai có thể chuyển dời.
...
Judge thong thả rót trà, tiếng nước trà chảy vào tách là âm thanh dễ chịu nhất đối với ông lúc này, một kẻ nghiện trà.
Ông đẩy một tách về phía bà Terra rồi ung dung thưởng thức tách trà của mình. Thở ra khoan khoái.
- Ông thông gia chẳng tinh ý một chút nào cả, trà rót cho phụ nữ không được rót đầy, như thế cầm lên sẽ dễ bị bỏng tay - Bà Terra đưa tách trà lên miệng thổi thổi.
- Ai là thông thông gia với bà - Judge liếc
- Trước sau gì ông cũng phải chiều lòng bọn trẻ thôi mà.
- Dạo này bà chiều con đến hư rồi.
- Đây là tổ yến thượng hạng, tôi mang đến cho ông tẩm bổ một chút.
- Phiền bà mang đi.
- Ông cứ nhận cho tôi vui nhé.
- Vui con khỉ! Con tôi giờ lại chẳng biết tung tích! Bà bắt tôi vui vẻ nhận những thứ đó? - Judge đặt mạnh tách trà lên đĩa, ngoảnh mặt giận dỗi.
- Suốt một tháng nay, tôi cứ mãi dằn vặt với những điều đã xảy đến. Người làm mẹ như tôi đúng là thất bại. Tôi rất mong được một lần gặp lại thằng bé đó.
- Ý bà là... - Judge tròn mắt.
- Thằng bé trông có vẻ bé nhỏ nhưng lại mang trái tim rộng lớn như thế. Không nhờ có nó, chẳng biết khi nào mẹ con tôi mới có thể tháo bỏ nút thắt mệt mỏi mấy chục năm nay.
- Bà thì tốt rồi, còn nút thắt giữa cha con tôi chẳng biết đến khi nào mới tháo được... ngay cả gặp nó cũng không để tôi gặp, chắc nó hận tôi lắm.
- Judge, tôi tin tưởng, chỉ cần ông dùng tất cả tình yêu của mình, bậc cha mẹ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, tình yêu chẳng bao giờ là muộn màng cả.
Judge thở dài châm một điếu thuốc lá bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Bà Terra hớp một chút trà rồi đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói
- Tôi vẫn đêm ngày cho người đi tìm Sanji, nếu có thông tin gì, lập tức báo cho ông. Tạm biệt.
...
Zoro kéo chăn lên mặt, liếc sang sofa đối diện giường bệnh, xong lại quay người vào tường, xong lại quay ra nhìn, bực dọc ngồi dậy.
- Nè! Anh chỉ là bác sĩ điều trị sao anh cứ ở lì trong phòng bệnh nhân thế hả!
Law lật báo, mắt vẫn dán chặt vào đó, mặt không chút cảm xúc, lâu lâu lại nhướng mày một cái.
- Anh vừa trốn đi.
- Tôi chỉ đi gặp Luffy một chút - Zoro đá tấm chăn rơi xuống đất - Anh nhốt tôi ở cái phòng bệnh chết tiệt này đã hơn một tháng, Sanji chắc cũng quên mặt tôi luôn rồi! Tôi muốn ra ngoài!
- Nếu anh còn trốn đi nữa, tôi sẽ lên giường nằm chung với anh luôn.
Zoro thở dài chép miệng
- Buồn nôn thật sự.
- Lạ nhỉ? Xu hướng của chúng ta giống nhau là đều thích đàn ông mà?
- Tôi không thích đàn ông! Tôi thích Sanji! Bây giờ nếu bùm một cái em ấy biến thành phụ nữ tôi vẫn thích em ấy, lại còn sinh con đẻ cái!
Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu. Law vẻ mặt u tối, có vẻ anh vừa tưởng tượng ra thứ gì đó.
- Đến lượt tôi buồn nôn quá!
- Ừ... tự dưng thấy buồn nôn thật!
Law xếp tờ báo để lên bàn trà, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Zoro.
- Anh vẫn chưa bỏ ý định đi tìm cậu ấy sao?
- Ừm, tôi đã bỏ ra kha khá tiền, chỉ vì đối phó với tên mưu mô như anh, Law.
- Hừ - Law bật cười lạnh lẽo - Tôi đã nhắc trước với anh đừng đi tìm cậu ta, anh lại cố chấp như vậy.
- Anh bảo tôi phải chịu thua anh?
- Cơ bản lúc này cậu ta không muốn gặp anh.
- Law... tôi thừa biết anh cũng thích Sanji, nên mới bày ra chuyện này chia cắt chúng tôi.
- Chậc - Law vò đầu - Chắc là vậy rồi.
- Chắc anh chưa được thấy bộ mặt xấu xa của tôi, tôi hứa với anh, tôi sẽ sang bằng cái bệnh viện này, khiến anh không thể làm bác sĩ nữa!
- Tôi có người chống lưng.
- Haha! Chống lưng? Kẻ nào chống lưng cho anh?
- Mẹ anh.
- Anh dám...
- Sao lại không dám? Anh thử đụng đến cái bệnh viện này đi, tôi hứa với anh, người khóc tiếp theo chính là Zoro anh!
- Haha, anh doạ tôi sao?
- Anh biết viện trưởng ở đây là ai không?
- Ai?
- Anh đã nghe đến tên Vinsmoke Judge chưa?
- Vinsmoke?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com