Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Luffy

Thời gian vụt trôi qua như tên bay, thấm thoát đã một tháng trôi qua.
...
Law ngã người xuống ghế, vẻ mặt hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, anh lại bị cảm, cũng có thể vì chuyện gì đó mà anh đã không ngủ được nhiều đêm. Đôi mắt hơi sưng, mũi lại đỏ, tiếng nói cũng khàn đục hơn mọi ngày.
- Cô tìm hiểu đến đâu rồi Nami - Law tằng hắng.
Nami nhíu mày nhìn tập tài liệu trên tay:
- Được một chút, 70% cổ phần của ZHC của Zoro hiện đang nằm trong tay một doanh nhân mới nổi, cậu ấy là Monkey D. Luffy.
Law thở ra, khó hiểu hỏi lại:
- Hắn ta là kẻ muốn giết Zoro để chiếm đoạt tài sản sao?
- Không hẳn đâu Master, người tôi nghi ngờ nhất vẫn là Joker, vì theo điều tra, những hợp đồng làm ăn gần đây của ZHC đều là ký kết với hắn. Còn tên Luffy chỉ vừa trở về từ nước ngoài sau khi báo đài đưa tin Zoro mất tích, hắn ta dùng tiền mua hết cổ phần của ZHC chỉ trong một đêm, tôi nghĩ hắn ta chỉ là kẻ cơ hội thôi.
Law húng hắng ho, cố gắng kềm nén sự không khoẻ của mình trước mặt Nami. Anh nới lỏng cà vạt, thở hổn hểnh chống tay xuống bàn.
- Anh không khoẻ à Master? Anh nghỉ ngơi chút đi, chiều tôi sẽ quay lại. - Nami chạy đến đỡ tay Law.
- Không cần đâu, cô tiếp tục đi - Law ho nhiều hơn, mặt đỏ lên vì sốt.
- Không ổn rồi - Nami đỡ lấy vai Law dìu anh ngồi xuống sofa - anh ngồi đây nghỉ ngơi, tôi đi gọi Sanji.
Law chộp lấy cánh tay Nami, thều thào:
- Tôi không sao, tôi là bác sĩ mà, tôi tự lo được, đừng gọi tên đó tới.
- Bác sĩ thì không chết à? - Nami vùng tay ra - ít nhất tên kia cũng có thể nấu chút gì đó, trông anh xanh cứ như cương thi ý.

...
Zoro trầm ngâm, tờ báo sáng nay đưa đến, cảm giác thật khó tả. Gương mặt của tên Luffy ấy...
Zoro biết một phần lớn tài sản của mình đã được tên đó mua lại, nhưng lại không biết ai đã đứng ra sang nhượng, rõ ràng là của mình nhưng lại không được quyết định, càng nghĩ lại càng thêm bế tắc.
Sanji đẩy cửa bước vào, đặt khay thức ăn lên bàn rồi vội vã nói:
- Phần này là của anh, anh cứ dùng hết, tôi phải đi ngay rồi.
- Sao cậu không ngồi ăn với tôi.
- Master sốt rồi, mấy hôm nay anh ấy bị cảm cúm, chắc lại quên uống thuốc, tôi mang cháo và thuốc sang đó ngay.
- Lạ nhỉ? Thân làm bác sĩ mà lại để bị bệnh - Zoro trề môi mỉa mai - Anh ấy là thiên tài, anh ấy giỏi lắm, anh ấy là Master gì gì đó... cuối cùng giờ nằm ra như con mèo ướt đợi con mèo ướt khác đến chăm sóc.
- Anh thôi cái giọng điệu trêu chọc ấy đi! đúng là đồ trẻ con! - Sanji lườm Zoro một cái rồi quay đi.
Zoro đợi Sanji đi hẳn rồi vừa ăn vừa độc thoại: "tên ngốc cậu suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác, nếu cậu biết số tiền cậu nợ hắn hắn đã lấy đủ từ chổ tôi liệu cậu có còn sợ hãi mà phục tùng hắn như vậy nữa không, liệu cậu có... - Zoro thở dài - có vứt bỏ tôi hay không..."

...

Law nhắm nghiền mắt mê mang, không ngờ dính có chút mưa mà bệnh viêm phổi lại tái phát. Anh thở dốc từng hồi nặng nhọc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê trong cơn sốt, những hồi tưởng đẹp đẽ lại một lần nữa quay lại bao trùm lấy Law.
Hình ảnh phòng trực bệnh viện hiện ra trước mắt, hình ảnh y tá và hộ lý tất bật vào ra nói nói cười cười với nhau, Law tự thấy chính mình đang nằm gục trên bàn trực vì quá mệt mỏi, thấy cậu trai tóc vàng phiền phức hôm đó đã đến đắp chăn lên vai cho mình. Cậu ấy luôn ấm áp như thế, cho dù chẳng ai công nhận, chẳng ai khen ngợi, cậu ấy vẫn mỗi ngày mỗi ngày quan tâm chăm sóc mọi người như một thói quen lặp lại, chẳng mong công cán, chẳng màn tranh đua. Hình ảnh cậu bác sĩ trẻ cao gầy bế đứa bé đang quấy khóc vừa bế vừa ru để người mẹ trẻ có thể ngã lưng nghỉ ngơi một lúc, lúc thì đọc báo cho bà lão mắt đã mờ, lúc thì giúp cô lao công dọn dẹp. Cậu ấy hầu như không nghỉ ngơi, suốt ngày cứ xoay vòng vòng đau cả mắt.
...
Quay lại thực tại.
Sanji đẩy nhẹ cửa bước vào, cậu thở dài một tiếng rồi cởi áo blouse của mình đắp lên ngực Law. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán Law thăm dò, bất chợt Law trong cơn mê chộp lấy tay Sanji đặt lên ngực mình siết chặt. Miệng bật ra từng tiếng khô khốc:
- Đừng đi nữa... có được không...
Sanji có chút giật mình, anh khẽ giật tay lại nhưng không được, Law đã siết chặt lấy tay anh không muốn buông. Sanji trộm nghĩ: "hoá ra Master hàng ngày tỏ ra lạnh lùng, nhẫn tâm như thế, cũng có những lúc yếu đuối thế này."
Sanji thận trọng gỡ từng ngón tay Law ra khỏi tay mình, anh cúi đầu thì thầm:
- Master, tôi để cháo và thuốc trên bàn, khi nào dậy thì dùng nhé.


Zoro thở dài nhìn ra cửa, đố kị cái gì chứ, ở nơi làm việc mà lại mong được ăn đồ Sanji nấu. Anh cứ khó chịu nhớ lại phần cháo cá thơm lừng trên tay Sanji lúc nãy mà ấm ức mãi. Anh lầm bầm:
- Nấu nhiều một chút thì chết sao! Mang cơm canteen cho tôi ăn, xong lại nấu cái thứ hấp dẫn đó cho tên Law, cậu đúng là tên nịnh hót! - Nói xong Zoro lại thở dài - mà quên mất, bây giờ cổ phần bị lấy hết rồi, giờ mình có là cái gì đâu chứ... kêu ca cái gì...
Cánh cửa phòng bật mở, Zoro không thèm quay lại nhìn, chẳng hiểu anh giận dỗi điều gì, nhưng cứ nặng nề trong lòng mãi. Không gian im lặng lạ thường, Zoro không quay lại nhìn nhưng cố gắng lắng tai nghe, rõ ràng có tiếng mở cửa phòng sao lại không nghe tiếng tên Sanji ngốc đó.
- Sanji kun đâu rồi.
- Đi thăm nuôi rồi - Zoro hậm hực.
Tiếng nói của Nami càng làm anh khó chịu hơn, rõ ràng là đang chờ Sanji về để càu nhàu một trận nhưng chờ mãi không thấy đâu.
- Cậu ấy nói hôm nay nhận lương, rủ chúng ta cùng đi ăn thịt nướng, anh đã xong việc chưa?
- Không đi! Hôm nay tôi tăng ca rồi! - Zoro cong môi.
- Ôi trời, nhân viên mới năng nổ đây rồi - Nami che miệng cười - tôi thấy ngọn lửa nhiệt huyết bùng lên xung quanh anh! 6 giờ nhé, ra ngoài nhớ tắt đèn.
- Nè! Tôi có nói là đi với hai người đâu chứ!
...

Thành phố đã lên đèn, những con phố ẩm thực đêm đông đúc người qua lại, tiếng xèo xèo của những quầy nướng, những bể cá, hải sản tươi rói lấp lánh dưới ánh đèn, khói bốc lên từ những nồi súp sôi sục làm mắt Nami sáng lên.
- Sao cậu lại nhuộm tóc tên Marimo vậy Nami? vậy sao gọi là Marimo được nữa chứ - Sanji bật cười, nhìn mái tóc đen của Zoro suốt đoạn đường đi.
- Tôi không muốn màu tóc quái dị đó gây chú ý, tôi đang bảo vệ hắn mà - Nami cắn vội miếng chả cá bốc khói - Tay mắt của Joker ở khắp mọi nơi.
- Trông anh ta vẫn đủ nổi bật chẳng phải sao...
- Ờ... cho dù mặc quần áo bình thường, hắn vẫn toát lên dáng vẻ ông chủ nhỉ.
- Đâu có bần như chúng ta!
Sanji và Nami khoác vai nhau cười lớn, bỏ mặc Zoro khoanh tay  đi phía sau miệng vẫn không thôi lầm bầm điều gì không rõ. Khuôn mặt hiện lên sự hậm hực. Anh vẫn chưa quên hình ảnh phần cháo cá ngon lành ban nãy.
- Thịt nướng ở đây tuyệt lắm đó - Sanji gắp những miếng thịt bò tươi rói bỏ lên vỉ nướng - hôm nay cứ ăn thoải mái nhé, tôi mời.
Zoro cười khẩy một tiếng, mặt vẫn câng câng không thèm mở miệng nói chuyện. Sanji liếc ngang hỏi:
- Hôm nay anh ăn trúng cái gì mà từ lúc ra khỏi chổ làm cứ hầm hầm cái mặt vậy?
- Ăn trúng đồ canteen. - Zoro trả lời trống không.
- Anh này lạ thật, đồ canteen thì sao? ngày nào chẳng ăn ở đó. - Sanji làm vẻ mặt khó hiểu.
- Muốn ăn cháo cá - Zoro liếc mắt sang chổ khác, tỏ vẻ giận dỗi nhưng không đáng kể.
Nami chép miệng:
- Đố kị, ghen ghét, làm nũng... cậu mang ở đâu về tên to đầu mà tính khí như trẻ con thế Sanji kun.
- Cô lo mà ăn đi, cháy hết rồi kìa! - Zoro hất mặt.
- ZORO !!!
Một âm thanh điếc tai vang lên. Cả quán ăn đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cả Sanji, Nami và Zoro đều cảm thấy bối rối khi nhìn sang. Một thanh niên với vẻ mặt vô cùng hớn hở ngồi bàn đối diện đang hướng mắt về Zoro, hắn nhanh chóng đứng dậy, lao như bay đến Zoro mặc cho bát đũa trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
- Trời ơi! Zoro! Cậu đây rồi! - Hắn ôm đầu Zoro vào ngực mình - cậu có biết là tôi đã lật tung cái Nhật Bản này để tìm cậu không! Tên khốn cậu có biết tôi đã vất vả thế nào không! Tên khốn này! Tên khốn nhuộm tóc màu đen còn lộ chân tóc xanh này! Cậu có cháy thành tro tôi cũng nhận ra cậu!!! - hắn vừa reo lên vừa rưng rưng nước mắt.
Đầu Zoro quay cuồng trong cái ôm siết của tên thanh niên lạ mặt kia. Hắn ta có mái tóc đen ngắn, người nhỏ thó, gương mặt trông có vẻ ngốc nghếch với đôi mắt to tròn và một cái sẹo nhỏ dưới mí mắt trái.
Sanji đứng dậy, cậu có chút bất an vì trong hoàn cảnh này, thận trọng vẫn hơn. Cậu tiến đến nói nhỏ:
- Hình như... cậu nhận nhầm người, cậu bạn tôi...
- Nhầm cái gì chứ! - tên thanh niên quay sang quát Sanji - cậu ta là bạn thân nhất cuộc đời của tôi!
Nami đưa tay chặn ngang Sanji ra hiệu cho cậu im lặng, cô đến thỏ thẻ:
- Xin hỏi... cậu đây là...
- Tôi là Monkey D. Luffy người sẽ trở thành vua hải... à nhầm! E hèm... tổng giám đốc chính thức của ZHC!
Cả ba cùng giật mình nhìn kỹ, tên này từ đầu đến cuối không có chổ nào là giống một ông chủ lớn cả. Hắn ta mặc trên mình một cái áo thun hoạt hình bình thường, quần sọt, dép lê, gương mặt trẻ con có phần hơi ngờ nghệch, lại đến khu phố ẩm thực lề đường này để ăn thịt nướng một mình, thật chẳng giống phong thái của một ông chủ tầm cỡ chút nào. Nhưng nếu khéo léo nhìn kỹ sẽ bắt gặp xung quanh đâu đâu cũng là vệ sĩ riêng của hắn.

Zoro cảm thấy hơi ngộp thở do bị Luffy ôm chặt lấy đầu. Anh khó chịu cố gỡ tay Luffy ra nhưng mãi không được, tên ngốc này có vẻ hơi quá khích. Sanji cười gượng ép đến giải vây:
- Cậu gì ơi, ờm... chúng ta có thể đi chổ khác nói chuyện được không, tôi thấy chổ này có hơi...
- Này Zoro! - Luffy khó chịu buông Zoro ra - sao cậu không vui mừng khi gặp tôi vậy? Những người này là sao? Cậu có bạn mới nên quên tôi phải không? Nói đi chứ!
Nami tỏ vẻ hơi cáu, cô kéo Luffy ra khỏi người Zoro gằn giọng:
- Này cậu... nếu muốn biết thì đi theo chúng tôi. Nhưng trước tiên cậu trả tiền hai bàn thịt nướng rồi hẳn đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com